Chương 45: Rắc rối với Tiêu Y Na

Đại Tỷ, Em Yêu Rồi!

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Lâm Phong sững người, ngây đơ ra quan sát vẻ mặt của Triệu Uyển Tử, vô cùng nghiêm túc, vô cùng kiên định và quyết tâm, không giống như một cô gái từng để những yếu tố ngoại cảnh tác động lúc nào.

"Uyển Uyển, em nói thật không?"

Đột ngột, một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng hai người, ngữ điệu xen lẫn sự ngạc nhiên và khó tin, cả Triệu Uyển Tử và Lâm Phong đều giật mình quay sang.

"Anh Dương..." Triệu Uyển Tử lắp bắp.

Lâm Dương mạnh mẽ bước lên, giữ chặt hai vai cô, thảng thốt. "Em thật sự thích anh? Em sẽ đồng ý làm bạn gái anh?"

Lâm Phong chứng kiến vẻ mặt ngạc nhiên tột độ của Lâm Dương, phát hiện ra anh ấy vốn không hề biết rõ tâm tư của Triệu Uyển Tử như thế nào.

Bản thân Lâm Dương cũng rất mơ hồ với suy nghĩ của cô gái ấy, chỉ là Triệu Uyển Tử luôn chấp nhận những cuộc hẹn với anh, những lời mời và những chủ động của anh, nhưng mỗi lúc anh đề cập đến việc danh chính ngôn thuận hẹn hò, Triệu Uyển Tử lại luôn tìm cách tránh né. Anh vốn không biết cô e ngại điều gì mà không muốn rõ ràng về danh phận với anh, vậy mà hôm nay mới biết cô ấy luôn cảm thấy khó khăn về thân phận hai người.


"Uyển Uyển, em đừng nghĩ rằng em không xứng đáng với anh, bởi anh là người nên nói câu đó." Lâm Dương ánh mắt ôn nhu nhìn cô, giọng nói vô cùng chân thành. "Thứ duy nhất anh giỏi chỉ là chuyện làm ăn thương trường, anh càng không phải mẫu bạn trai lý tưởng của nhiều cô gái, bởi anh không tinh tế tâm lý con gái, không biết nấu ăn, không biết đàn hát, không biết chăm sóc trẻ con. Nhưng em thì khác, em là mẫu người mà rất nhiều người muốn cưới về, một cô gái vừa hiểu chuyện vừa đảm đang, học thức còn giỏi giang. Nên anh không biết Uyển Uyển có phải đang chê anh..."

"Xem anh kìa, người ta chỉ mới nói đến chuyện hẹn hò mà anh đã nghĩ đến chuyện cưới xin rồi." Lâm Phong đứng chống nạnh, còn làm bộ ngáp một cái như để chọc tức anh trai mình.

Lâm Dương và Triệu Uyển Tử đều vô thức đỏ mặt.


"Uyển Uyển, ý anh là..." Lâm Dương ngượng đến mức cố gắng phân bua, lát sau anh liền hít sâu một hơi, hắng giọng như lấy hết quyết tâm. "Không sai, đối với em anh đã sớm tính đến chuyện trọn đời. Uyển Uyển, em có muốn làm bạn gái của anh, từ từ cùng anh tính đến chuyện về chung một nhà không?"

Lời tỏ tình này của Lâm Dương cũng đã đến tai một số người xung quanh đó. Bầu không khí từ từ yên lặng, những người có mặt trong hội trường đều đỏ mặt quay sang nhìn hai người, hồi hộp thay Lâm Dương chờ đợi câu trả lời của cô gái kia.

Triệu Uyển Tử bị anh làm cho ngượng chết, liền đưa tay lên ôm mặt, nội tâm gào thét. Một lúc sau, cô ngập ngừng đưa tay ra cho anh, e thẹn. "Dương, em muốn làm bạn gái anh."

Lâm Dương hạnh phúc đến vỡ òa, vội nắm lấy tay Triệu Uyển Tử, bế thốc cô lên, gương mặt vốn luôn cương nghị kia lại để lộ ra mặt hạnh phúc tràn ngập.


Mọi người xung quanh đó đứng vỗ tay chúc mừng hai người họ, rồi trở thành hiệu ứng lan tỏa, cuối cùng cả hội trường liền dậy lên những tiếng vỗ tay hoan hỉ.

Giây sau, Quách Dư Thành bị động tĩnh chỗ này kéo tới, nhanh chóng chạy lại đứng bên cạnh Lâm Phong, thở hổn hển. "Xin lỗi, nãy giờ tôi không ở cạnh cô, ăn cơm chó cũng cực khổ rồi."

Lâm Dương và Triệu Uyển Tử đương nhiên quắc mắt lườm Quách Dư Thành, nhưng đôi môi họ không giấu nổi nụ cười.

Lâm Dương chỉ thúc nhẹ vào tay anh, cất giọng mỉa mai vô cùng. "Dư Thành, anh có biết Dương từ nhỏ đến lớn đều bảo tôi là cô gái tốt nhất thế gian. Vậy mà vừa gặp Uyển Uyển, ban nãy trước mặt bao nhiêu người chê tôi chỉ giỏi làm ăn, không hiểu tâm lý đàn ông, không biết nấu ăn, không biết đàn hát, không biết chăm sóc trẻ con, bảo kiểu người như tôi là kiểu không ai muốn lấy."
Lâm Dương giật mình đưa tay lên che miệng, anh quên béng mất Lâm Phong em gái anh giống hệt anh, cái gì cũng không biết chỉ biết mỗi kinh doanh, vậy mà lúc nãy còn nỡ nâng Triệu Uyển Tử cao như thế.

"Phong, anh không có ý đó." Lâm Dương luống cuống tìm cách phân bua.

"Aizz, vậy anh nói xem, kiểu con gái như em tốt, hay là như Uyển Tử thì tốt?" Lâm Phong chống nạnh hạnh họe anh từng chút một, không có ý định buông tha anh.

Lâm Dương bị em gái mình dồn vào thế khó xử, lại bắt gặp Triệu Uyển Tử đang giương mắt nhìn anh bằng một vẻ mong chờ. Cả thiên hạ đều biết Lâm Dương anh cưng chiều em gái nhất, bây giờ tìm được người trong mộng rồi thì sẽ lựa chọn ai đây.

Lâm Dương nhanh trí, liền đáp lại. "Anh cần mẫu người như Uyển Uyển làm bạn gái, còn như em thì chỉ hợp làm em gái anh thôi."
Lâm Phong cũng phải bội phục vì câu trả lời của anh, cười nhạt. "Vâng vâng, kiểu người như em không hợp làm bạn gái của người ta rồi."

Đột ngột, Quách Dư Thành xoa đầu cô, ôn nhu. "A Phong, những chuyện như nấu ăn, đảm đang việc nhà, chăm sóc trẻ con, chỉ cần một người giỏi là được rồi. Tôi giỏi, cô chỉ cần ở bên cạnh tôi thôi."

Lần này đến lượt hai người Lâm Dương và Triệu Uyển Tử bị ném cơm chó vào mặt.

Đột nhiên, Quách Dư Thành thủ thỉ vào tai Lâm Phong, nói nhỏ. "Ở đây lâu cô có thấy ngột ngạt không?"

"Tôi bình thường. Anh muốn đi à?"

"Ừm, A Viên và Hâm Đình rủ tôi và cô đi ăn. Nếu cô đồng ý thì đi thay lễ phục ra cho đỡ vướng."

"Được." Lâm Phong hớn hở đáp. Cô cảm thấy hai người kia rất thú vị, đi ăn riêng với họ chắc chắn sẽ vui hơn ở chỗ này nhiều. "Anh đưa chìa khóa xe, tôi xuống xe lấy đồ."
Quách Dư Thành rút chìa khóa ra đưa cho cô, cẩn thận. "Khi nào xong thì gọi điện cho tôi. Hâm Đình chắc cũng thay đồ xong rồi, tôi và A Viên sẽ xuống sau."

...

Lâm Phong lắc nhẹ chiếc chìa khóa xe trong tay mình, sải bước đi trên hành lang, lúc này lại vô tình đụng mặt Tiêu Y Na và những cô gái khác. Tiêu Y Na thấy cô như vậy, không kìm được mình buông ra một câu. "Có người cố ra vẻ là sủng vật của Quách thiếu, không ngờ đến dự tiệc thì bị vứt một mình, bây giờ ra về cũng phải về một mình."

"Còn hơn người già cỗi đến cả bạn trai đi cùng cũng không có." Lâm Phong không cản nổi mình cà khịa lại một câu.

Máu nóng dồn lên não, Tiêu Y Na dồn Lâm Phong vào góc tường, lớn giọng. "Lâm Phong! Cô đừng có mà được nước lấn tới."

"Cô không gây sự với tôi, hà cớ gì tôi phải động đến cô?" Trái với vẻ mặt kích động của Tiêu Y Na, Lâm Phong vô cùng bình thản đối chất.
Tiêu Y Na bị cô chọc giận, liền vung tay tát thẳng vào mặt Lâm Phong.

Lâm Phong sững người ra, cô nhất thời không dám tin Tiêu Y Na lại có thể đánh cô như vậy, bởi cô dám tin cô ta biết rằng không nên động tới cô, không ngờ lại chủ động gây sự. Má trái của cô dần dần nóng lên.

"Tiêu Y Na, cô nên biết Lâm Phong tôi ăn của cô một cái tát, nhất định phải trả cô một cái tát." Lâm Phong vung tay tát lại vào má Tiêu Y Na, chỉ là cô cảm thấy cô gái này cũng yểu điệu quá đi. Cái tát của Lâm Phong tuy không nhẹ, nhưng cũng không đến mức khiến cho cô ta ngã lăn ra đất như thế.

Mọi thứ đều theo kế hoạch của Tiêu Y Na...

Lâm Hy không biết từ đâu lao ra, giữ lấy tay Lâm Phong, gào lớn. "Chị! Sao chị lại đánh Tiêu tiểu thư?"

Bị những ồn ào này thu hút, một đám người từ trong hội trường chạy ra ngoài, chứng kiến cảnh tượng hiếm gặp này. Tiêu Y Na nằm sõng soài trên đất, những cô gái khác chạy lại đỡ cô ta. Tiêu Y Na run rẩy, ánh mắt ầng ậc nước, đưa tay lên ôm má. "Lâm tiểu thư đến dự họp lớp của Quách thiếu, lại có thể thẳng tay đánh bạn học của hôn phu ư?"
Lâm Hy vẫn kiên trì cất giọng oán trách. "Chị, Tiêu tiểu thư chẳng qua chỉ lỡ lời một chút, chị vậy mà lại đắc tội Tiêu gia. Dù em có là em gái của chị, em cũng không thể bênh chị nổi rồi."

Đám đông bắt đầu xì xào, một người khác chạy lên hỏi thực hư câu chuyện.

"Bạn học Tiêu thấy Lâm đại tiểu thư đi về một mình, lỡ hỏi tại sao Quách thiếu không về cùng. Không ngờ chuyện này chạm trúng chỗ ngứa của Lâm đại tiểu thư, cô ấy tức giận nên đánh bạn học Tiêu." Một cô gái đang cố gắng đỡ Tiêu Y Na dậy, bất bình lên tiếng.

Mọi người xung quanh liền xôn xao. Cũng bởi ở đây chủ yếu là bạn học đại học của Tiêu Y Na, nên ai cũng sẽ tin lời cô ta hơn, chứng kiến cảnh này liền nhanh chóng đưa ra quan điểm đứng về phía Tiêu Y Na. "Xem kìa, Lâm đại tiểu thư cũng hống hách quá rồi." "Tình cảm của cô ta với Quách thiếu có tốt tí nào đâu, vậy mà lại trút giận lên Tiêu tiểu thư." "Ngay cả em gái cô ta Lâm Hy cũng không bênh nổi cô ta, chứng tỏ cô ta sai rành rành."
Lâm Phong đưa tay lên ôm đầu, không ngờ vậy mà Lâm Hy lại thông đồng được với Tiêu Y Na, cô cũng quá nóng nảy rồi mới rơi vào cái bẫy này.

Cố Hâm Đình đã thay xong đồ, kịp thời nghe lời thuật lại kia, liền xông ra. Nhìn thấy Lâm Phong đứng im lặng, chị hạ giọng. "A Phong, là em đánh Tiêu Y Na?"

Lâm Phong không chối, cô đương nhiên đúng là có đánh Tiêu Y Na, thành thật gật đầu. "Đúng."

Mọi người liền xôn xao lên, cho rằng Lâm Phong tự miệng thừa nhận, lại không biết tốt xấu, không hề có thái độ ăn năn.

Cố Hâm Đình sững người ra, tỏ vẻ không tin. Lâm Phong tự cười trong lòng, cho rằng Cố Hâm Đình rồi cũng sẽ bắt cô xin lỗi cô ta thôi. Không ngờ, Cố Hâm Đình lại cúi đầu, thì thầm vào tai Lâm Phong. "Đã quá, chị ghét Tiêu Y Na từ thời đại học rồi mà không đánh nổi cô ta một cái. Em đánh có mạnh không?"
Nhìn cái vẻ mặt hả hê của Cố Hâm Đình, Lâm Phong thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng thở dài. "Không có mạnh như cách Tiêu tiểu thư kêu rên."

Cố Hâm Đình vỗ nhẹ vào vai cô. "Lần sau em cứ đánh cô ta mạnh vào. Đây là khách sạn Thiên Thiên, là địa bàn của chị, không ai bắt nạt được em."

Tiêu Y Na rơi lệ, càng tỏ vẻ đau thương. "Tôi xin lỗi, Lâm tiểu thư, tôi thật sự không biết cô và Quách thiếu tình cảm không tốt. Cô đánh tôi cũng đáng lắm..."

"Ai nói tôi và A Phong tình cảm không tốt?" Quách Dư Thành từ trong đám đông tách ra, giọng điệu gằn mạnh. Anh vừa mới đi chào hỏi các giáo sư, vậy mà ở ngoài này đã có người kiếm chuyện với Lâm Phong rồi.

Anh nhanh chóng chạy lại chỗ Lâm Phong, chợt thấy má cô ửng đỏ, liền hoảng hốt. "Cô ta đánh cô?"

Đám đông bắt đầu náo loạn. "Quách thiếu, ở đây ai là nạn nhân mà cậu còn không rõ hay sao?" "Biết là bạn học Quách muốn bảo vệ hôn thê của mình, nhưng cũng không thể mù quáng đến mức không phân rõ phải trái trắng đen thế được." "Đúng, tốt xấu gì Y Na cũng là bạn học của Quách thiếu."
Quách Dư Thành tay cuộn chặt thành quyền, gằn giọng. "Ở đây không ai hiểu rõ A Phong bằng tôi, vạn nhất đừng nghị luận cô ấy là người như thế nào."

Mọi người bị lời nói này của anh làm cho im bặt.

Lâm Hy vẫn kiên quyết níu lấy tay Lâm Phong, giọng cô ta vô cùng khổ tâm. "Chị à, chị cứ cứng đầu như vậy sẽ bị mọi người chán ghét chị không hiểu chuyện, dựa hơi Dư Thành để làm loạn đấy."

Lâm Phong cũng chán ghét chiêu trò cũ kĩ này quá rồi, thẳng thừng gạt tay Lâm Hy ra. "Tôi và cô không có gần như thế, đừng làm tôi buồn nôn."

Lâm Hy lợi dụng điều này, tự ngã xuống, bộ dạng đáng thương vô cùng.

"Em gái cô ta cũng không bênh cô ta, cô ta vậy mà trút giận lên cả em gái." Một người lên tiếng chỉ trích.

"Nào nào." Cố Hâm Đình vội vàng xua tay, cao giọng. "Lâm nhị tiểu thư và A Phong không có thân thiết như thế đâu, đừng tin lời cô ta."
"Chậc, không tin cô ta thì tin ai?"

"Chi bằng tin CCTV đi?" Cố Hâm Đình mỉm cười đầy ẩn ý.

Mọi người bất giác đảo mắt khắp nơi tìm kiếm camera, nhưng tuyệt nhiên không thấy thứ gì. Lâm Phong thở dài. "Không có camera ở khu vực này."

"Sao không? Chị là chủ của khách sạn này mà không biết ư?" Cố Hâm Đình vẫn tự tin.

Tiêu Y Na, Lâm Hy và những người khác nghe thấy, liền không khỏi bàng hoàng.

"Nào nào, để cho Viên Vương xuất hiện nào." Viên Chiến Kiêu vui vẻ ôm một chiếc laptop bước ra từ đám đông, tươi cười. "Đây là sản phẩm mới của tập đoàn viễn thông thông tin Viên Vương, chưa được công bố đâu nhưng đang chạy thử nghiệm ở đây." Viên Chiến Kiêu vui vẻ giải thích, tự hào giới thiệu về sản phẩm được mô tả trong laptop. "Đây là camera chống trộm siêu nhỏ, mắt thường không nhận diện được đâu, nó được bố trí ẩn trong trần nhà, nếu không phải thợ thiết kế hay thợ lắp ráp thì tuyệt đối không biết được vị trí của camera, cái này để phòng tránh kẻ gian tìm cách vô hiệu hóa camera ấy. Vừa hay nó vừa ghi rất rõ nét cả hình ảnh và âm thanh luôn nè, mọi người cùng xem thử nha."
Đoạn video được phát vô cùng rõ ràng trên màn hình laptop của Viên Chiến Kiêu, Tiêu Y Na kia được phen trắng bệch mặt.