Chương 30: Tài liệu bị đánh cắp

Đại Tỷ, Em Yêu Rồi!

Đăng vào: 11 tháng trước

.

Lâm Phong lật tung cả chồng tài liệu trên bàn, rồi đảo kệ tài liệu đến loạn cả lên. Cô tặc lưỡi thở dài, không biết bản kế hoạch của dự án thương mại điện tử cô đang đảm nhiệm biến đâu mất. Bình thường cô thuộc kiểu người cẩn thận ngăn nắp, bản cứng tài liệu chưa bao giờ mất cả, vậy mà tìm nãy giờ lại không thấy.

"Chậc, dự án này còn chưa được phê duyệt, rơi vào tay người ngoài thì phiền phức chết mất." Lâm Phong tặc lưỡi. Thời gian này cô đã stress thì chớ, vốn ghét nhất là đồ của mình tìm không ra, bây giờ càng cáu bẳn.

Cô đứng thẳng người dậy, chống nạnh, hít sâu một hơi, tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, càng tức giận thì càng hỏng việc.

Hai ngón tay đưa lên day day thái dương, Lâm Phong bước ra ngoài, tiếng gót giày cao gót vang lên từng nhịp.


"Barbara này..." Ra ngoài sảnh nơi bàn của thư kí Barbara đặt đó, mệt mỏi hỏi. "Cô có thấy..."

Lát sau liền ngừng lại, Barbara vốn không có ở đây. Ở phía đối diện là thư kí Khổng Vi Vi của Lâm Dương.

Khổng Vi Vi vốn là thư kí riêng của cha cô, nhưng tháng trước bị cha cô điều đi làm thư kí riêng cho Lâm Dương. Lý do hình như là vì thư kí cũ của Lâm Dương thôi việc để dưỡng thai, mà cha cô cũng tìm được một người khác phù hợp hơn.

Thư kí Khổng có vẻ như không hài lòng với quyết định này lắm, dù sao cô ta cũng thành công bò được lên giường cha cô, phúc lợi nhiều đếm không xuể, bây giờ điều sang làm thư kí cho Lâm Dương thì cũng chỉ nhận được đúng mức lương của một thư kí giám đốc thôi.

Nhìn cô thư kí kia ngả lưng ngồi dũa móng tay, Lâm Phong cảm thấy chướng mắt không chịu nổi. Thời gian này toàn bộ trên dưới AG tăng ca liên tục, công việc nhiều vô số. Ngay cả Lâm Dương còn bận tối mặt hơn cả cô, vậy mà thư kí riêng của anh lại nhàn nhã thế này.


"Thư kí Khổng, Barbara đâu?" Lâm Phong nghiêm giọng.

"À, thư kí Barbara đến dự buổi họp của phòng Marketing rồi. Đó là dự án mà cô Lâm đang đảm nhận mà." Khổng Vi Vi dũa xong một ngón, đưa lên miệng thổi, thái độ thản nhiên.

Lâm Phong chợt nhớ ra. Hôm nay là ngày phòng Marketing thuyết trình kế hoạch truyền thông cho dự án thương mại điện tử của cô, cô sớm đã bảo Barbara thay cô tham dự rồi.

Nhưng mà Khổng Vi Vi này lại chọc giận cô đúng lúc cô đang cáu giận rồi.

"Thư kí Khổng, gọi tôi giám đốc Lâm." Lâm Phong nghiêm giọng.

"Vâng vâng, giám đốc Lâm." Cô ta không bận tâm, còn dùng cái thái độ bất trị kia đáp lại cô nữa. Khổng Vi Vi này luôn công khai chống lại cô.

"Khổng Vi Vi, đến phòng nhân sự nộp đơn thôi việc đi." Lâm Phong hắng giọng.

"Cô dám? Tôi căn bản không có phạm lỗi, cũng chẳng vi phạm hợp đồng lao động. Cô không có quyền đuổi tôi." Khổng Vi Vi tức giận đập bàn đứng dậy, lớn giọng. "Tôi là tâm phúc của cha cô, người có thể đuổi việc tôi chỉ có cha cô."


Lâm Phong cười lạnh. "Cóc ghẻ mà tưởng mình là thiên nga? Tập đoàn AG là tập đoàn tư nhân thuộc Lâm gia, đuổi việc cô không cần lí do hoàn toàn chỉ nằm trong một lời nói của tôi thôi."

Khổng Vi Vi im bặt, răng đã cắn vào môi tới tím tái, hận mình không thể đến tát chết cô.

"Không phải chứ? AG là tập đoàn lớn như thế, lại đuổi việc nhân viên vô cớ sao?" Một giọng nói mà trong suy nghĩ của Lâm Phong phải dùng từ "nhão nhoẹt" vang lên.

Triển Khai Như bước ra từ phía sảnh đối diện, không khó để Lâm Phong đoán ra cô ta vừa từ phòng làm việc của giám đốc điều hành Lâm Dương trở ra. Dù hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cô ta ở AG lúc này, nhưng chỉ riêng việc nghĩ đến chuyện cô ta nghe lén nãy giờ càng khiến cho Lâm Phong thở dài.

"Tầng làm việc của đầu não AG từ bao giờ đến lượt người không phận sự tự do ra vào vậy?" Lâm Phong tặc lưỡi.
"Tôi là hôn thê của anh trai cô, tương lai tôi là phu nhân của người đứng đầu cái tập đoàn này, dựa vào đâu tôi không ra vào được chứ?" Triển Khai Như nhún vai. "Lâm tiểu thư còn phải gọi tôi một tiếng chị dâu."

Lâm Phong cười lạnh. "Tương lai thì đợi tương lai hẵng nói, bây giờ cô căn bản không liên quan. Đừng cản tôi giáo huấn nhân viên, mời cô về cho."

Khổng Vi Vi phát hiện ra Triển Khai Như này sẽ là cái phao lớn cho cô ta, liền vội vàng chạy lại, nấp sau lưng Triển Khai Như, yếu ớt. "Triển tiểu thư, không phải ai cũng hiểu chuyện như cô đâu. Cô giúp tôi, cô ta đuổi việc tôi vô cớ sẽ tạo tiếng xấu cho AG. Đây là sẽ là sản nghiệp của giám đốc Lâm Dương, không thể để cho cô ta hủy hoại được..."

"Đừng lo, tôi sẽ đòi công bằng cho cô." Triển Khai Như ra vẻ người trung lập phán xử vô cùng công tâm, vỗ nhẹ tay của Khổng Vi Vi, trấn an.
Vẻ mặt của Lâm Phong lạnh nhạt và tàn nhẫn tới đáng sợ, ánh mắt kia sắc lẹm và nồng mùi sát khí, khiến cho Triển Khai Như và Khổng Vi Vi không rét mà run.

Cô nở một nụ cười, lạnh lẽo và tàn khốc, nhưng ánh mắt vốn không có ý cười. "Lâm Phong tôi trước nay muốn một, mọi thứ không thể là hai."

Tim của hai người họ căn bản đập nhanh tới mức muốn rơi khỏi lồng ngực.

"Có chuyện gì thế?" Lâm Dương tặc lưỡi bước ra khỏi phòng, thở dài. "Triển tiểu thư, vẫn chưa về sao?"

"Lâm Dương, anh xem em gái của anh cũng quá quắt quá đi thôi, ỷ mình giàu có liền ăn hiếp nhân viên." Triển Khai Như chống nạnh, làm ra vẻ phiền muộn lắm. "Thư kí Khổng bán sức lao động, làm công ăn lương, vậy mà Lâm tiểu thư đây cứ nhất quyết đuổi việc thư kí Khổng vô cớ. Vốn là quan hệ bình đẳng, nhưng Lâm tiểu thư lại làm bộ trịch thượng."
Lâm Dương lén thở dài, thân là đàn ông phiền phức nhất chính là bị lôi kéo vào các mối quan hệ của đàn bà.

"Triển tiểu thư này, những nơi, những việc bên ngoài công việc, cô có thể gọi em gái tôi là Lâm tiểu thư. Nhưng ở AG, nhất quyết phải gọi là giám đốc Lâm." Lâm Dương lạnh nhạt đáp.

"Khác gì chứ?"

"Thân phận giám đốc của AG, toàn quyền xử lý người dưới trướng mà mình muốn. Ở AG, cô không nên nói đạo lý, vì đạo lý là do Lâm gia quyết định." Lâm Phong lướt qua, bấm cửa thang máy, vỗ nhẹ vào vai Lâm Phong, cười.

Triển Khai Như lạnh sống lưng. Nụ cười đó của Lâm Dương, và nụ cười ban nãy của Lâm Phong giống hệt nhau. Tàn khốc, lãnh đạm, nhẫn tâm, vừa nghe đã biết không phải nói suông.

Hai anh em nhà này cũng quá đáng sợ rồi...

"Giám đốc Lâm muốn đuổi việc thư kí của tôi, thư kí Khổng, ngày mai không cần đến nữa. AG sẽ bồi thường phí hủy hợp đồng cho cô. Lý do hủy hợp đồng, cứ ghi là chỉ cần em gái tôi muốn, tôi liền đáp ứng." Lâm Dương tiếp tục.
Khổng Vi Vi biết lần này không xong rồi, chủ tịch Lâm sẽ không vì cô mà cãi nhau với hai người con ông ta yêu quý nhất. Cô ta không tài giữ nổi chân thư kí này, sẽ không tài nào kiếm được công việc thu nhập tốt như thế nữa. Khổng Vi Vi đâm hoảng sợ, loạn lên, liền chạy lại chỗ Lâm Phong quỳ xuống, ôm chặt chân cô, gào rống.

"Giám đốc Lâm, tôi sai rồi. Cô ghét tôi nhưng cũng nên trọng dụng nhân tài, tôi là một thư kí có tài, cô làm ơn đừng đuổi việc tôi..." Khổng Vi Vi òa khóc, nước mắt chảy trôi cả mascara, giọng điệu vô cùng thống khổ.

Triển Khai Như chứng kiến liền tặc lưỡi. Nếu lần này cô ta thua Lâm Phong, tương lai khó có thể dằn mặt cô ta rồi.

Cánh cửa thang máy mở ra, Lâm Dương toan bước vào, liền bị Triển Khai Như vội vàng chạy sang. Cô ta dang tay ra, chặn anh. "Lâm Dương, anh hôm nay đuổi việc thư kí Khổng, chính là không để Triển Khai Như tôi và Triển gia trong mắt."
Triển Khai Như biết, anh em này vô cùng coi trọng những thế lực có lợi cho AG. Triển Thị đang ra sức đầu tư cho AG trong những dự án gần đây, vì vậy AG mới có thể một lúc chạy nhiều dự án như thế mà không lo về vấn đề tài chính.

Chỉ cần như thế này, chắc chắn Lâm Dương sẽ phải nhường cô một bước.

"Vô dụng thôi, cô và Triển gia chưa bao giờ quan trọng với tôi bằng Lâm Phong." Lâm Dương lạnh nhạt đáp.

Câu trả lời ngoài dự đoán của Lâm Đương được đưa ra không một giây đắn đo, thiếu điều làm Triển Khai Như chết trân.

"Triển tiểu thư xin nhường bước." Lâm Dương toan né cô ta ra để bước vào thang máy. Triển Khai Như lại một lần nữa cố gắng cản lại.

"Anh hà tất vì chiều em gái anh một lần mà làm hỏng mối quan hệ với Triển gia? Dự án chuỗi trung tâm thương mại Đế Vương anh đang thực hiện, và cả dự án đưa Lâm Thời sang thị trường châu Âu của Lâm tiểu thư, đều do Triển Thị làm chủ đầu tư chính. Anh bằng lòng làm chuyện bất lợi?" Triển Khai Như kiên quyết.
Lâm Dương thở dài. Triển Khai Như này đúng là một cô tiểu thư không biết chuyện thương trường, chỉ chăm chăm dùng thế lực Triển gia để đạt được tư lợi. Chủ tịch Triển dù có thương cô ta bao nhiêu, cũng ép cô ta kết hôn cùng anh vì nó có lợi cho Triển Thị, hà cớ gì chỉ vì chút giận dỗi này của cô ta mà rút vốn đầu tư? Dù sao những dự án Triển Thị đầu tư cũng đem lại lợi ích lớn vô cùng cho bên họ, huống chi rút vốn đâu phải nói suông là được? Nếu dễ dàng thế thì hợp đồng đầu tư há chẳng phải để làm cảnh?

"Thôi được rồi, không đuổi thì không đuổi." Lâm Phong chống nạnh thở dài. "Phạt thư kí Khổng cắt tiền thưởng của quý này làm răn đe là được."

Khổng Vi Vi thấy mình đã được cứu, liền rối rít cảm ơn.

Triển Khai Như lén trút ra một tiếng thở dài. Ban nãy cô nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Lâm Dương mà không khỏi run sợ, nghĩ rằng mình ngay cả một chút giá trị trong mắt anh cũng không có, liền thấy sợ sệt. Thật may là những lời này vẫn đến được tai Lâm Phong.
Lâm Dương lạnh nhạt liếc Triển Khai Như, làm cô vô thức tránh đường. Anh bước vào trong thang máy, nhanh chóng rời đi.

"Đứng dậy đi." Triển Khai Như đỡ Khổng Vi Vi dậy, lát sau nâng ánh mắt căm phẫn nhìn Lâm Phong. "Lâm Phong, cô muốn một, thế giới không thể làm hai, nhưng đó là chuyện trước khi tôi xuất hiện. Tôi ở đây, cô đừng mơ mọi chuyện như ý."

Lâm Phong còn chẳng buồn đôi co với cô ta, liền quay lưng quay trở vào phòng mình. Cô hiểu rằng những lời đe dọa của Triển Khai Như vốn không có giá trị, nhưng chỉ sợ rằng nếu thật sự Triển Khai Như sẽ trở thành vợ của Lâm Dương, cứ bớt rắc rối cho anh càng tốt.

Cứ để cô ta nghĩ mình chiến thắng...

.

.

.

"Xác nhận mất rồi?" Lâm Phong thở dài, ngả lưng ra ghế, day day thái dương.

"Vâng, cả ngày hôm qua tôi đã kiểm tra lại phòng làm việc của giám đốc, cũng kiểm tra bàn của thư kí Khổng, xác nhận là không có bản kế hoạch của dự án thương mại điện tử đó." Barbara ái ngại cúi đầu báo cáo.
Nhìn vẻ mặt này của Barbara, Lâm Phong đoán thư kí của cô đang cảm thấy hối lỗi, liền phẩy tay. "Đừng tự trách mình, chuyện này không phải lỗi của cô. Cô cũng chỉ là đi làm công việc của mình thôi."

Bản kế hoạch đó là mấu chốt quan trọng của dự án mà Lâm Phong dày công một tuần mới hoàn thiện xong. Vậy mà bây giờ bản cứng lại không cánh mà bay.

Cô ngầm đoán rằng bị người ta lẻn vào phòng trộm mất vào thời điểm cả cô và Barbara vắng mặt ở tầng 36 này.

"Check CCTV chưa?"

"Rồi ạ, nhưng mà thủ phạm đã kịp thời truy cập vào hệ thống, xóa đi toàn bộ dữ liệu CCTV ghi lại trong ngày hôm qua, ghi đè lên dữ liệu của thời điểm khác..." Barbara lắc đầu.

"Chết tiệt! Đám người ở phòng an ninh, ăn lương AG trả mà lại để cho người ngoài hack vào là sao?" Lâm Phong tức giận, đập bàn đứng phắt dậy. "Trừ nửa tháng lương của toàn bộ nhân viên phòng đó, chỉnh đốn lại lập tức cho tôi."
Barbara cúi đầu, trong lòng giật thót.

Cấp trên của cô là giám đốc đầu tư của AG, Lâm Phong, tác phong làm việc luôn điềm đạm, ngay cả khi gặp bất lợi, vẫn giữ được vẻ bình tĩnh và nhanh chóng nắm lại thế chủ động. Rất ít khi Lâm Phong tức giận như thế này, có thể hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc.

Mất bản cứng thì sẽ còn bản mềm trong máy tính, nhưng bản mềm sớm cũng đã bị hack đi. Lâm Phong đương nhiên vẫn nhớ toàn bộ nội dung, soạn lại không gặp vấn đề, nhưng nếu đống dữ liệu này rơi vào tay doanh nghiệp khác, cô làm lại theo hướng cũ liền sẽ bị tố đánh cắp bản quyền. Bây giờ không biết có kịp suy nghĩ ra kế hoạch khác để bù vào mà vẫn đạt hiệu quả như cũ không.

Dự án lần này nếu hỏng, uy tín của Lâm Phong chắc chắn sẽ lung lay.

Lâm Phong day day trán. "Kẻ duy nhất có thể đột nhập văn phòng của mình ngày hôm qua mà dễ dàng được hàng rào an ninh thông qua chỉ có thể là Triển Khai Như, cùng với sự hỗ trợ của Khổng Vi Vi..."
Chết tiệt! Lâm Phong lần này gặp rắc rối lớn rồi!