Chương 39: 39: Sinh Rồi

Đại Thống Đốc Sủng Vợ Tận Trời

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Sau khi mất trí nhớ, Hoắc Cửu Thần không còn tìm cô nữa.

Sau 1 tháng anh đã bình phục hoàn toàn.

Người nhà luôn thay phiên tới thăm và chăm sóc anh.

Cẩn Thy Cầm hôm nào cũng tới ân cần chăm sóc anh.

Gợi lại những ký ức tươi đẹp lúc hai người yêu nhau.
Hôm đầu tiên anh về lại dinh thự Thống đốc.

Đầu óc anh tự dưng mơ màng rồi ảo ảnh hiện ra nhiều lắm.

Hình như có một bóng dáng trong bếp.

Anh ôm đầu, lắc lắc thật mạnh rồi mở mắt ra thì không thấy gì nữa.
Bước lên phòng, trên tường đối diện với giường là ba tấm ảnh rất lớn.

Một tấm hình anh, tấm ở giữa là hình cưới còn tấm bên cạnh là hình cô.
" Người này...là Hạ Tiểu Vân sao?"
Anh đứng chôn chân ở đó, anh nhìn tấm ảnh rất lâu....rất lâu.

Người con gái này là vợ mình à? Nhìn non trẻ như vậy? Đầu anh nảy sinh ra nhiều suy nghĩ khác nhau.

Rồi anh vẫn quyết định chờ khi cô về sẽ ly hôn với cô.

Lúc trước như nào không biết.

Nhưng bây giờ anh có lỡ mất trí nhớ, không nhớ cô.

Với lại Cẩn Thy Cầm là vị hôn thê cũng là người anh yêu hiện tại.
Anh thường hay lui tới biệt thự cô ta sống.

Nói là yêu đương, mà anh với cô ta thân mật nhất là ôm và nắm tay thôi.

Không hiểu sao anh chỉ muốn thế.

Mỗi khi cô ta định hôn anh thì anh phản ứng dữ dội mà ngay cả bản thân anh cũng không hiểu.
.....
Mang thai sau 6 tháng là Tiểu Vân bắt đầu bị đau lưng rồi mỏi chân nhiều hơn.

Tối nào cô cũng vật vã khó ngủ vì cơn đau nhức vai gáy ùa đến.

Đến bây giờ là 8 tháng rưỡi mà cô đã khó khăn đi lại rồi.

Những lúc cô đau mỏi, bức muốn khóc nhưng ai hỏi cô vẫn cười rất tươi.

Làn như mình không sao và tự chịu lấy một mình.
Trong khi anh cùng Cẩn Thy Cầm đi ăn bữa tối lãng mạn ở nhà hàng cao cấp thì Tiểu Vân nằm trong phòng chịu đựng cái nóng của nơi đó.

Cô đang tự đấm bóp tay chân cho bản thân, vừa tủi thân khóc không thành tiếng.
.....
Ngày qua ngày, qua tới tháng thứ 10 rồi mà cô vẫn không đẻ.


Bụng to đến mức khó đi lại.

Mọi người trong làng đều thấy khó hiểu, sao cô lại khác người ta đến vậy.
Vào một ngày nọ, đang đi tới lấy nước bỗng nhiên bụng cô đau nhói, rồi sau mấy lần đau cô cảm nhận một dòng nước ấm chảy xuống.

Tiểu Vân run run cúi xuống,cô hét lên.
" A Mộc! A Mộc! Tôi vỡ ối rồi!"
A Mộc đang chẻ củi nghe thấy tiếng hét thì vội quăng rìu lao như tên vào.

Bà Tư đang quét nhà cũng chạy vào.

Họ nhanh chóng đưa cô tới nhà bác sĩ đỡ đẻ.
Một lúc sau Tiểu Vân thở khẽ, mồ hôi lấm tấm trên tóc cô, vài sợi rối dính vào má cô.

Cô cảm thấy kiệt sức, chỉ muốn thiếp đi.

Rất nhiều tiếng khóc trẻ em xen lẫn nhau, cô cảm thấy rất lạ.
" Trời ơi! Là sinh ba!"
" Hai nam một nữ! Thật là có phước quá đi!"
" Dễ thương quá!"
Mắt cô tèm nhèm, mờ đi bởi một màn sương phủ trên mắt.

Cô vừa xúc động, hạnh phúc lại vừa tủi thân.

Cô sinh tận ba đứa con, niềm hạnh phúc dâng trào.

Cô hé miệng định nói thì ba đứa con được đặt cạnh cô rồi.
" Chúc mừng cô nhé! Con cô đều khỏe mạnh!"
Bà đỡ cười hiền rồi vỗ tay nhẹ.

Cô khó nhọc nâng bàn tay nhẹ vuốt lên má của đứa bé gái.
" Cảm ơn tất cả mọi đã cưu mang ba mẹ con cháu!"
Thấy mấy đứa nhóc hồi nãy khóc oe oe nghe đáng yêu làm sao.

Giờ thì ngủ ngoan trong lòng cô, thật hạnh phúc quá đi..