Chương 24: 24: Sao Anh Càng Ngày Càng Trẻ Con Thế!

Đại Thống Đốc Sủng Vợ Tận Trời

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Tới ngày sinh nhật đúng của Hoắc Cửu Thần mọi người lại tụ tập một bữa ở khách sạn lớn nhất thành phố Winter để ăn mừng.

Vì có việc đột xuất nên ba mẹo Yên Hòa phải về nước Y sớm hơn dự định.

Sau đó vài ngày Hoắc Cửu Thần phải qua nước T vì cần tuyển thêm lực lượng quân đội và vài vấn cần giải quyết ở đó.

Hoắc Cửu Thần nắm trong tay lực lực quân đội của 6 nước lớn mạnh nhất thế giới.
Trước khi đi anh còn lưu luyến mãi không cho Tiểu Vân đi học.

Sau khi ăn sáng xong anh cứ quàng lấy eo cô mãi không cho đi.

Tiểu Vân mới đầu vẫn vui vẻ nhưng...họ đã đứng ở trước cửa nhà lâu lắm rồi.

Tiểu Vân cũng sắp muộn học.

Cô nhìn đồng hồ, bực bội hích vào bụng anh cho anh buông tay.
" Anh cứ như vậy sao mà em đi học? Sao anh càng ngày càng trẻ con thế."
Hoắc Cửu Thần mặc kệ cô nói gì vẫn khư khư nắm tay cô.
" Anh đi hai tuần đấy! Em không nhớ anh sao?"
Tiểu Vân đã có cách chấm dứt sự lèo nhèo của anh.

Cô túm lấy cổ áo anh, kiễng chân áp môi lên môi anh.

Lợi dụng lúc anh ngơ ngác Tiểu Vân vơ nhanh cặp sách trên sô pha rồi chạy nhanh đi.

Cô đứng lại sau đó nháy mắt vẫy tay với anh.
" Đi nhớ chú ý an toàn nha ông xã! Em chờ anh về!"
Mấy ngày anh đi cô quyết định về Hạ gia ở.

Sau khi đi học về Tiểu Vân về nghỉ ngơi, tối muộn mới nhớ mà soạn đồ rồi qua Hạ gia.

Nghe thấy tiếng gõ cửa người giúp việc chạy ra mở.

Ngỡ ngàng khi thấy Tiểu Vân đứng trước cửa mà trên tay còn xách hành lý.
" Ông bà chủ! Cô cả về ạ!"
Ba mẹ cô đang ngồi trong phòng khách cũng giật mình mà đứng dậy.

Tiểu Vân kéo vali vào, ôm chầm lấy mẹ.
" Ối chết! Con về đây làm gì, lại còn đem hành lý!".
Bà Hạ ngỡ ngàng hỏi.
" Là chồng con đuổi con về sao!"
Ông Hạ hơi cau mày.
" Ba mẹ! Nghe con đã! Hai người sao lại suy diễn xấu cho chồng con cơ chứ.

Anh ấy đi công tác dài ngày nên con về chơi vài hôm!"
Ông Hạ nghe con nói xong cũng thở phào rồi niềm nở vỗ vỗ vào sô pha.
" Ngồi xuống đây, hành lý cứ để đó có người mang lên phòng cho con!
Tiểu Giai thong thả đi xuống, bức xúc khi thấy Tiểu Vân.
" Chị về đây làm cái gì? Sao hả? Bị Đốc Quân đuổi chứ gì!"
Ông Hạ quát to.

" Câm miệng! Chị con về chơi là quý lắm rồi.

Cấm con nói bậy!
Tiểu Vân nhếch mép.

Trong lòng thầm thất vọng về đứa em gái này.

Nó vẫn không thay đổi gì cả, vẫn xấc láo như vậy!
" Vậy con lên phòng nghỉ ngơi nhé.

"
Nói xong cô đi lướt ngang qua em gái mà không thèm nhìn lấy một cái.

Tiểu Giai dùng đôi mắt ghét bỏ nhìn theo.
Về lại căn phòng cũ mình đã gắn bó từ bé tâm trạng cô cũng có chút xao động.

Con gấu bông lớn vẫn ở đó, ngồi trên đầu giường.
Đang ngồi đọc sách bỗng có tiếng gõ cửa.
" Chị à! Chị ngủ chưa? Em muốn nói chuyện với chị!"
Tiểu Vân thong thả bước ra mở cửa.

Sau khi vào phòng, Tiểu Giai yên vị trên chiếc sô pha nhỏ trong phòng.
" Muốn nói gì?
Cô nghiêm mặt nhìn Tiểu Giai.
Em chỉ muốn hỏi thăm chị chút thôi!"
" Dạo này chị sống thế nào! Có hạnh phúc không? Anh Cửu Thần thương chị chứ! Anh ấy có khỏe không? Anh ấy sẽ về nhà chúng ta chơi chứ?"
Tiểu Vân nhếch mép.
" Cảm ơn em đã quan tâm đến chị!"
" À mà! Em có vẻ hứng thú với chồng chị quá nhỉ!"
Tiểu Giai giật thót tim, cứ như đã bị nói trúng tim đen.

Cô ta tìm cớ để ra khỏi phòng của Tiểu Vân ngay..