Chương 11: 11: Uất Ức Anh Ta Không Xứng Đáng

Đã Thuộc Về Em Từ Bao Giờ

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Nói rồi anh lấy trong ngăn tủ ra một tờ giấy ly hôn đặt lên bàn.
- Ký mau rồi cút khỏi nhà theo thằng tình nhân của cô đi! _ Anh lạnh giọng.
- Em..không ký! _ Cô rưng rưng nước mắt.
Vừa dứt lời cô chạy ngay vào phòng lấy xấp tiền mà lần trước sau khi "hành hạ" cô xong anh đã ném vào mặt cô.
- Em không cần tiền của anh! Em không phải là một con điếm! Em không ký!
Cô vì đứa con trong bụng, cô không muốn nó không có cha, không được sống trong một gia đình không trọn vẹn giống như cô và cũng vì...cô yêu anh...Suốt khoảng thời gian sống cùng anh dù anh lạnh nhạt nhưng cô vẫn rất yêu anh và luôn mong sẽ có một ngày anh sẽ đáp lại tình yêu đó.

Nhưng giờ thì...
- Cô không ký chứ gì! Được!
Anh đánh vào mặt cô liên tục khiến cô chảy cả máu.

Anh dùng roi đánh mạnh vào người cô, cô nhận ra rằng càng ngày anh càng đánh cô đau đớn hơn, mạnh bạo hơn...
- Sau khi tôi đi ra ngoài về mà cô chưa ký thì cô sẽ biết cái chết là như thế nào!
Anh bỏ đi.

Cô cầm tờ đơn ly hôn khóc nghẹn ngào.

Cô không thể ký...con của cô...cần có cha.


Khi quay về nhà anh dẫn theo cô ta.

Cô vẫn ngồi yên trên ghế sofa như người mất hồn.

Anh nhìn tờ đơn trên bàn vẫn chưa ký liền bóp cổ cô.
- Đồ trơ trẽn! Cô dám xem thường lời nói của tôi! Cô không chịu ly hôn vì chưa đạt được mục đích chiếm lấy gia sản này chứ gì!
- Thôi mà anh! Anh đừng như vậy với Thục Tâm.

Để em khuyên cô ấy cho.

_ Cô ta giả tạo đến phát tởm.
Anh buông cô ra, cô ta ra vẻ nhân từ dịu dàng đến trước mặt cô xoa xoa bụng rồi nói:
- Em hãy mau ký vào đơn ly hôn với anh ấy đi! Chuyện em xô chị té cầu thang chị sẽ bỏ qua! Tụi chị sẽ cho em một số tiền, đủ để em sinh sống trong một thời gian dài.

Hãy giải thoát cho anh ấy để anh ấy còn đón mẹ con chị về nhà này nữa chứ!
Vai cô run lên, "Mẹ con" không lẽ cô ta đã có thai với anh, anh và cô ta đã...bàn tay cô nắm lại nhíu chặt vào ghế sofa vì tức giận, cô đứng bật dậy, ánh mắt căm thù nhìn cô ta:
- Đồ bỉ ổi! Tôi không cần tiền của các người! Chính cô đã vu oan tôi...chính cô đã sắp đặt biết bao nhiêu chuyện.

Đồ giựt chồng!
Cô ta nghe cô nói vậy thì nổi giận đùng đùng nhưng vẫn tỏ vẻ thanh cao quay sang nũng nịu với anh:
- Cô ta vu khống cho em...em không...!có...!chính mắt anh thấy mà...
Anh bước đến lôi mạnh khiến cô ngã xuống đất rồi anh dùng chân đá liên tiếp vào người cô.
- Cô không muốn sống nữa thì chết đi!
- Áaaaaaaaaa.

Anh đã đạp trúng bụng cô, cô hét lên đau đớn, cơ thể cô đau đớn đột cùng.

Cô nằm ôm bụng khó thở.

Con đàn bà độc ác kia thấy vậy rất vui, ả khoác tay anh nũng nịu:
- Em đói, mình ra ngoài anh đi ăn! Còn cô ta lát nữa hãy tính tiếp!
Anh mỉm cười cùng cô ta ra ngoài bỏ mặt cô đang ra máu đến ướt cả đôi chân.

Ngay lúc đó điện thoại cô để trong phòng vang lên, trên màn hình điện thoại hiển thị: "Bá Kỳ đang gọi đến..."

**Chương 22**
Máu ra mỗi lúc một nhiều, toàn thân cô không còn chút sức lực, bụng đau quằn quại...cô cố hết sức lếch vào phòng, với tay lấy chiếc điện thoại đang đặt trên giường.

Một giọng nói ấm áp đầy lo lắng vang lên:
- Thục Tâm! Anh đang đứng trước cửa nhà em và vừa thấy chồng em cùng một người phụ nữ ra ngoài.

Em có đang ở nhà không? Anh muốn gặp em!
Cô đau như sắp chết đi, cô cố hết sức thều thào:
- Giúp...em...anh...Kỳ...làm ơn...
- Em sao vậy Thục Tâm! Em đang ở đâu? - Anh ấy cau mày sốt ruột.
- Trong...nhà...làm ơn...cứu...con...- Cô ngất đi!
- Alo, alo,...em còn nghe máy không?
Anh vội vàng chạy vào trong nhà cô vì cửa không khóa nên anh vào rất dễ dàng.

Vừa bước vào phòng khác anh đã ngửi thấy mùi máu tươi cùng cảnh tượng kinh khủng, một đường máu trải dài từ phòng khác dẫn đến phòng cô.

Anh không thể tin nổi những nhìn đang diễn ra trước mắt, nhanh chóng bế cô trên tay rồi gọi cấp cứu.
Kỳ ngồi bên ngoài phòng cấp cứu chờ đợi mà ruột gan như lửa đốt, âm thầm nghĩ: "Không lẽ Thục Tâm đang mang thai...vậy đứa bé...".

Cánh cửa phòng cấp cứu mở, bác sĩ bước ra.

Anh vội chạy đến:
- Cô ấy thế nào rồi bác sĩ!
- Anh là chồng của cô ấy phải không? Chúng tôi rất cố gắng nhưng cái thai bị tổn thương quá nặng nên không thể giữ được.


Sức khỏe của cô ấy cũng rất yếu, trên người lại đầy vết thương nên anh hãy quan tâm chăm sóc cô ấy thật tốt.

- Tôi...biết..rồi.

Cám ơn bác sĩ! _ Anh khẽ khàng nói.
Hóa ra cô đã phải chịu nhiều đau khổ như vậy nhưng anh lại không thể làm gì giúp cô, khi anh đến thì mọi chuyện đã quá muộn.

Anh không biết phải làm sao để an ủi cô vượt qua nỗi đau mất con này đây.

Anh ấy tự dày vò bản thân, Kỳ yêu...cô nhưng lại không thể bảo vệ, che chở cho cô.

Bàn tay Kỳ nắm lại, gân tay nổi lên cuồn cuộn:
- Lâm Vĩnh Ân! Tôi đã từng nói anh phải chăm sóc tốt cho cô ấy nhưng anh lại khiến cô ấy thành ra như vậy! Anh chờ đó, tôi thề không tha cho anh!
Từ bên ngoài lớp kính của cánh cửa phòng bệnh, anh nhìn cô đang nằm nhắm mắt trên giường.

Một lúc sau anh ấy nhẹ nhàng mở cửa đến cạnh giường cô, anh ngồi xuống, tay Kỳ khẽ đặt lên khuôn mặt xinh đẹp đang gầy gò xanh xao, khóe mắt anh ấy có chút ươn ướt, Kỳ thì thầm:
- Nếu anh ta chỉ gieo rắc đau khổ cho em thì hãy để anh xua tan những đau khổ đó và mang lại hạnh phúc cho em....