Đăng vào: 12 tháng trước
Tôi sững sờ trước cảnh tượng ấy. Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Một số thì hoảng sợ. Có vẻ như chẳng mấy khi họ nhìn thấy xác chết. Đa số họ đều cho rằng tôi là kẻ sát nhân.
"Thấy không, mọi người có nhìn thấy gì không? Đây là dây chuyền quân nhân." Gal nhặt chiếc dây chuyền và giơ lên trước mặt mọi người. "Mày không phải đứa trẻ bình thường, đúng chứ?" Hắn hùng hổ hét vào mặt tôi.
Rick đi vào, buông súng và vớ lấy chiếc dây chuyền. "Kris, chuyện này là sao? Không phải cháu đã..."
Tôi chột dạ và trở nên thận trọng, suy tính đủ thứ trong đầu. Làm thế quái nào mà dây chuyền của tôi lại ở đó? Rõ ràng là có kẻ đang cố gắng đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi, và kẻ đó hẳn phải ghét tôi ghê gớm lắm. Tuyệt thật, giờ thì tôi phải nghĩ ra cách gì đó để biện minh cho mình trong khi chứng cứ đang nằm tơ hơ trước mắt mọi người.
"Đó là chiếc dây chuyền mẹ cháu làm riêng cho cháu. Mẹ cháu là một quân nhân." Tôi nói.
Đám đông rôm rả.
"Vậy thì nó có liên quan gì tới chuyện Candice chết? Điều đó chẳng chứng minh được gì cả." Một người trong số đó khẳng định.
"Và cũng vì mẹ cháu là quân nhân, cháu sẽ thay mẹ tiếp tục việc bảo vệ mọi người." Tôi nói như thể mình đang bảo vệ họ thật. "Mẹ cháu đã hi sinh trong một cuộc chiến ở Iraq, để bảo vệ một cô gái. Cháu sẽ không bao giờ làm hại một người như chị ấy!"
Dù nói là vậy nhưng trong lòng, tôi đang nghĩ xem kẻ nào đã giết chị ta rồi để lại chứng cứ? Mà chẳng cần kẻ ấy ra tay, chỉ cần xác định Candice là một trong số thành viên New Nation, chị sẽ đi đời ngay không để lại chút dấu vết, và đương nhiên người sẽ làm việc đó sẽ là tôi. À không, đúng hơn là đã có thể là tôi.
"Vậy cô đang nói rằng cô đã không ở đây vào lúc Candice chết mà dây chuyền ấy bỗng dưng ở đây?" Đám đông tiếp tục.
"Cậu ấy đã ở với cháu suốt chiều và tối qua, đến đêm cậu ấy mới về, trong khi Candice đã chết từ chiều qua rồi." Carl lên tiếng.
Không nằm ngoài dự đoán, cậu ấy đang bao che cho tôi, dù vậy tôi vẫn không khỏi bất ngờ trước giọng điệu cứng cáp của cậu.
"Hai đứa... Thật à?" Carol hỏi, tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Vâng. Vì Kris mới đến nên cháu muốn kể cho cậu ấy thêm về cộng đồng. Kris nhỉ?" Carl tiến về chỗ tôi, làm chúng tôi trông như một đôi bạn thuở nhỏ.
"Vâng. Chúng cháu đã trò chuyện suốt. Carl đã cho cháu biết thêm rất nhiều điều về cộng đồng. Sáng nay cháu đã gặp Candice, chị ấy có vẻ rất tốt. Cháu rất tiếc cho chị ấy." Tôi làm vẻ mặt tiếc thương và nhìn cái xác. Ồ, tôi không tiếc thương đến vậy đâu! Thương mình bị vu oan còn chưa xong nữa là!
"Rốt cuộc chị là ai, Candice?" Tôi nghĩ thầm.
"Vậy tôi đoán là chúng ta đã xong. Cô bé đã không ở đây vào thời điểm đó, vậy là một kẻ khác đã giết Candice. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu chuyện này, giờ thì mọi người ai về nhà nấy." Rick kết luận.
Các cư dân lần lượt rời đi, vừa đi vừa nói chuyện. Gal vẫn ở lại với nắm đấm cuộn chặt, gân tay nổi lên rõ rệt.
"Các người bỏ qua cho con bé chó chết kia chỉ vì lời khai của một thằng nhãi?" Gal trừng mắt nhìn Rick, đến Carl, rồi liếc sang tôi. "Rõ ràng nó đã ở đây, ngay tại đây, đâm những nhát dao kia vào người cô ấy không một chút hối tiếc!"
"Yên nào, Gal." Rick bình tĩnh đáp lại. "Con trai tôi đã ở với con bé suốt thời gian lúc xảy ra vụ việc. Cái dây chuyền ở kia có lẽ chỉ là một cái bẫy để đổ tội cho Kris."
"Ồ, hay thật, giờ thì nó thành nạn nhân? Các người điên ** hết rồi! *** ** các người! Đi chết hết đi!"
Sau khi hét lên một tràng mà tôi cho là khá vô nghĩa, hắn đi huỳnh huỵch ra phía cửa ra vào và đóng cửa sầm một cái. Tôi nhướn mày. Tôi có thể hiểu rằng hắn hận tôi, muốn giết tôi đến nhường nào, nhưng Rick và Daryl đã ngăn hắn làm điều đó. Và Carl nữa. Cậu đứng đó, nhìn tôi với sự thương cảm. Bỗng dưng tôi vừa cảm thấy khó chịu, vừa thấy cảm kích.
"Sao cậu lại làm thế?" Tôi hỏi Carl.
"Vậy sao cậu lại giết Candice cơ chứ? Lí do nào?" Carl đáp, như cố vặn lại tôi.
"Cậu đâu biết gì về tớ," tôi hắng giọng, "biết đâu đấy tớ lại là sát thủ hàng loạt thì sao?" Tôi nở nụ cười ranh mãnh.
"Thôi nào mọi người, bỏ đi. Kris, đi với cô nào!" Carol phá vỡ cái không khí lạ kì bao trùm căn phòng, như kéo tôi lại với cái mùi thối thoảng bay từ cái xác. Tôi lẳng lăng đi theo cô.
"Cám ơn mọi người." Tôi không quên nói lời cám ơn với Rick, Daryl và Carl. Họ đứng đó nhìn tôi như còn gì muốn nói.
Carol dẫn tôi về nhà cô trong khi những người còn lại ở lại nơi phân phát đồ ăn bàn tính mọi chuyện, và cũng để chôn cất cái xác nữa. Cô mở cửa để tôi bước vào nhà rồi đóng ngay lại, chốt cẩn thận. Phòng khách được sắp xếp ngăn nắp, trên bàn nước có vài quyển sách. Có vẻ Carol là người làm mọi việc khá quy củ. Tôi và cô vào bếp, đứng đối diện nhau. Carol khoanh tay lại, tựa người vào bàn bếp. Tôi chỉ đứng đó, đút tay vào túi áo. Tôi để ý thấy mùi bánh thơm phức, liền hít hà.
"Mùi bánh thơm quá." Tôi cười mỉm như đang đắm chìm trong cái đẹp của nghệ thuật làm bánh.
"Mùi thơm đâu thể khẳng định hương vị bánh. Trong một số trường hợp thì là vậy." Carol cười. Nhưng nó có vẻ hơi cứng nhắc thì phải.
"Đương nhiên là vậy rồi. Cứ như là không thể đánh giá một cuốn sách qua bìa của nó ấy cô nhỉ?"
"Có thể đấy. Cô có thể đánh giá nó một phần nào đấy sau khi đọc phần tóm tắt ở sau cuốn sách."
"Còn nếu không có thì sao nhỉ?" Tôi nhìn Carol, chờ đợi câu trả lời.
"Có lẽ là phải đọc bên trong thôi. Ý cô là, đọc thật là kĩ ấy..." Cô nhấn mạnh từ "thật là".
"... đến nỗi thuộc lòng nó luôn." Tôi nối tiếp.
"Đến nỗi thuộc lòng nó luôn." Carol nhắc lại, không quên khuyến mãi một nụ cười, lộ ra cái núm đồng tiền trông thật hợp với ngoại hình của cô. Một cuốn sách không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài.
"Rất vui được trò chuyện với cô. Có lẽ cháu nên về. Vụ này làm cháu buồn ngủ quá." Tôi nói.
"Để cô tiễn." Carol dẫn tôi đến tận cửa.
"Cám ơn cô đã chào đón cháu. Hẹn gặp lại cô." Tôi trùm chiếc mũ lên đầu nhằm người dân quanh đây không nhận ra đứa trẻ bị coi là kẻ giết người.
"Được rồi. Hẹn gặp lại, Kris." Nói rồi, Carol đóng cửa lại. Tôi cảm thấy một ánh mắt khác thường vừa vụt qua. Tôi phải coi chừng Carol. Cô ấy không chỉ là một bà cô hay cười, yêu làm bánh. Chắc chắn là vậy.
Tôi đảo mắt nhìn quanh.
"Giờ thì, Gal... Nhà tên khốn ấy ở đâu nhỉ?"