Chương 1-14: Ngắm bắn

Đa Diện - Hollythealien

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Như thường lệ, tôi trèo ra khỏi rào vào buổi sáng. Sáng hôm nay trời khá âm u, mây đen kín trời, dù có nguy cơ mưa to nhưng tôi vẫn cuốc bộ vào rừng tìm thêm thông tin. Rất có thế tôi sẽ chạm mặt ai đó không phải là bạn, dù vậy tôi cũng không thể để ai đi cùng, nhìn thấy những việc tôi làm. Trước khi đi Rick có đề nghị việc cử ai đó trong nhóm của chú đi cùng tôi, có lẽ là Aaron bởi những người còn lại đều có nhiệm vụ không thể thay thế, nhưng tôi từ chối. Nếu có bí mật nào bại lộ, tôi sẽ phải trừ khử nhân chứng. Tôi thấy khá thích thú với nhóm của Rick nên có lẽ sẽ chơi trò gián điệp này một thời gian.

Tôi bắt đầu cuộc tuần tra của mình bằng máu của bọn xác sống, thứ được trét đầy lên người tôi để đảm bảo an toàn. Tôi cầm cây cung trên tay, thận trọng nhìn tất cả mọi phía. Một con hươu xuất hiện trong tầm ngắm. Tôi rút tên ra, gài tên vào dây cung và bắt đầu ngắm bắn. Con hươu ngã gục xuống, nhưng người tấn công không phải là tôi. Và đó cũng là lúc tôi nhận ra rằng mình đã bị bắn trúng. Máu chảy ra thành dòng từ bụng tôi, tuy nhiên việc đó cũng không khiến tôi mất bình tĩnh cho lắm. Viên đạn ấy đã xuyên qua con hươu rồi mới găm vào tôi, người bắn ắt hẳn phải là một tay thiện xạ. Tôi rút khẩu súng săn ra và để ý từng bụi rậm một. Tôi rút từ túi áo ra một chiếc túi bột nhỏ và gài nó lên mũi tên. Từ phía đông nam! Tôi bắn ngay một mũi tên về phía nam, trúng vào thân cây gần đó và thứ bột bên trong bắt đầu rơi xuống. Dùng hai ngón tay cho vào miệng, tôi "huýt" một cái. Tôi nghe thấy tiếng chạy lại gần, và ào một cái, một con chó Alaska nhảy ra từ bụi rậm nơi thứ bột vừa rơi xuống. Nó phải cao đến 80cm, cực kì khỏe khoắn. Không chần chừ, nó lao ngay đến chỗ tên thiện xạ. Hoảng hốt, hắn bắn vào con chó và chạy thục mạng. Nó bị thương ở ngực một lỗ to do bị đạn bắn, nhưng vẫn thừa thắng xông lên. Từ đằng sau, một con chó Alaska nữa chồm lên hắn ta, cùng lúc ấy con kia cũng ngoạm lấy chân hắn. Lợi dụng cơ hội, tôi nhắm bắn chân của hắn và khiến hắn bị thương đến khi không thể chạy được, còn tay thì gần như chỉ là cái đinh lỏng lẻo vô dụng gắn trên thanh gỗ mục nát. Hai con chó thả hắn ra, tiếp tục gầm gừ bên cạnh hắn, tên đang nằm sóng xoài trên nền đất đang rên rỉ vì đau đớn. Một con xác sống tiến đến. Tôi liếc mắt một cái, một con chó Alaska ngay lập tức nhảy lên gặm cái đầu của con xác sống. Sau đó, nó lại trở về vị trí.

"Chào mừng, New Nation." Tôi tiến đến cạnh hắn với khẩu súng ngắn trên tay, miệng nhấm nháp ngọn cỏ dài. "Mày đã có buổi sáng cuối cùng khá tốt đẹp nhỉ?"

"Tao sẽ không khai cái chó gì đâu. Mày có thể tra tấn tao nếu muốn." Hắn thở hổn hển, đáp, cười điên dại.

"Tao tin là chúng ta đã qua thời kì đen tối rồi, người anh em ạ!" Tôi cười khi nghe mình mỉa mai. "Bọn mày hay tin vào Chúa đúng không? Tao sẽ cho mày thỏa ước mong với hai em Alaska đây."

"Còn con nhãi mãy sẽ xuống Địa ngục."

"Giống Alaska đắt lắm đấy. Ý tao là, từng rất đắt, vì giờ thì còn ai bán chúng nữa? Và trái đất vẫn sẽ xoay tròn, còn mày thì sẽ chết, New Nation của mày cũng thế. Còn giờ thì hãy tận hưởng đi, những phút cuối của cuộc đời mày."

Hắn há miệng ra định sủa cái gì đó nhưng cổ họng hắn nhanh chóng bị xé toạc bởi hàm răng sắc nhọn của con chó. Tôi im lặng quay đi và đợi mọi việc kết thúc, tiện thể xem lại chỗ vết thương đang lành dần của mình. Những tiếng "xoẹt" vang lên liên hồi, cây cỏ xung quanh cũng thi thoảng vang lên tiếng động bởi những giọt máu bắn tứ tung. Khi tôi quay lại với ngọn cỏ mới trong miệng, hắn đã chỉ còn lại bộ xương và máu. Hai chú chó vấy đầy máu trên mình, nhìn tôi với cặp mắt xanh lơ sáng rực của chúng.

"Lại đây, lại đây nào."

Như những chú cún, chúng liếm vào hai bàn tay tôi, nằm phủ phục xuống bên cạnh tôi. Vết thương của con Alaska ban đầu đã tạm lành. Tôi thở dài nhẹ nhõm và vuốt bộ lông mềm mại của chúng.

"Ta mừng là các em vẫn ổn, Eous, Stella! Hẳn là Fugio sẽ rất vui khi gặp lại các em đấy."

Tôi ngả đầu lên con đực- Eous- và vuốt vuốt cái tai đang động đậy của nó. Sau khi ra lệnh cho chúng liếm hết chỗ bột rơi ban nãy, tôi cất cái túi nhỏ bị rách vào túi áo và chôn bộ xương kia. Những chú chó của tôi có thói quen cắn bỏ hết đồ đạc của "thức ăn" sang một bên nên tôi luôn có thứ gì đó để xem xét. Tôi giật mình khi nhận ra rằng chúng đã ở gần hơn tôi nghĩ.

"Mình phải báo cho Rick!"

Tôi ra lệnh cho chính mình và chạy hết tốc lực về phía Alexandria. Nếu tôi đoán không nhầm, họ đang gặp nguy hiểm. Không có tiếng súng. Không lẽ chúng không dùng súng mà dùng dao, kiếm? Tôi cố lấy lại bình tĩnh, kiếm một ngọn cây cao để quan sát, từ đó, tôi có thể thấy rằng mọi chuyện vẫn ổn. Alexandria vẫn là nơi cư ngụ an toàn nhất hiện tại mà tôi có. Tôi trèo tường vào và gặp ngay Rick ở đó.

"Rick, cháu cần nói chuyện với chú."

"Tốt, bởi... mọi chuyện đang xấu dần đi đấy." Rick đáp.

Chúng tôi vào phòng họp, trong đó mọi người, bao gồm nhóm Rick và một số người khác, đã tập hợp đầy đủ. Rick giở bản đồ ra và chỉ vào một dấu đỏ.

"Đây là nơi Bess bị bắn và treo lên cây, bị khắc một thứ kí hiệu kì lạ lên ngực."

Rick chỉ vào dấu thứ hai.

"Plus bị giết ở đây, tương tự."

Dấu thứ ba, thứ tư cũng vậy.

"Mọi người có nhận ra gì không?" Chú hỏi.

"Hình dấu cộng?" Một người phụ nữ lên tiếng.

"Đông, tây, nam, bắc." Tôi nói. "Nếu dùng thước, chú có thể thấy rằng hai đường thẳng nối vụ phía đông-tây và nam-bắc vuông góc với nhau, với giao điểm là..."

"Trung tâm Alexandria." Rick tiếp lời. "Như một cái bia tập bắn vậy."

Mọi người im lặng trong giây lát. Rick nhìn quanh, hai tay chống nạnh. Sau một vài giây nhìn vào bản đồ, chú ngước lên nhìn mọi người.

"Vậy... ta rời chỗ này, tìm cách thương lượng... hay đánh? Để tôi nói chắc chắn điều này: ở lại đây hay ra ngoài kia cũng không khác gì nhau lắm đâu, với tình hình hiện tại." Rick nói.

"Chúng ta có đủ quân số không? Vì theo tôi thấy, chúng ta đâu có. Kẻ thù có vẻ đông và mạnh."

"Không đánh cũng chết mà đánh cũng chết. Thà chết trong khi cố gắng còn hơn."

"Hay ta đi tìm cứu viện?"

"Để họ chết chung chắc?"

"Còn hơn là ta chết!"

Mọi người cùng nêu ý kiến.
...

"Ta không cần phải khổ sở như vậy." Tôi nói, hướng sự chú ý của mọi người vào mình. "Bởi cháu có một lối ra an toàn cho mọi người."

(Còn nữa)