Đăng vào: 12 tháng trước
"Có những chuyện cậu không nên biết, có lẽ sẽ tốt hơn, nếu người ta muốn cho cậu biết sẽ không để cậu phải hỏi người ta là "Rốt cuộc cậu đang giấu mình điều gì" đến một thời điểm nhất định nào đó, cậu sẽ sáng tỏ".
Phương Lâm nói lấp lửng rồi bỏ đi ra ngoài, tôi không thể hiểu hết ý nghĩa câu nói đó, tôi đang run sợ một điều vô hình nào đó sắp diễn ra, nó đang nhắm vào tôi, tôi không nhớ về ký ức, làm một người bình thường, mấy cái áp lực này đối với một kẻ người trần mắt thịt như tôi, quả thật chịu không nổi, huống hồ tôi cũng chỉ là một đứa con gái chân yếu đá mềm... À không hẳn, chân yếu tay mềm mới đúng.
Trên con đường về nhà, tôi và Phương Lâm không nói với nhau một câu nào, nhật ký cắm trại về đêm, mọi người sẽ quên hết, xem như chưa từng xảy ra hoặc đã từng tồn tại trên cõi đời.
Những ngày tiếp theo, tôi vẫn đi học bình thường, nói chuyện với kẻ điên khùng máu lạnh Từ Hào Vương kia, chơi đùa cùng lớp, thấm thoát thoi đưa.
"Có nhanh lên hay không, trời ạ, Châu Mộng Dư, cô ngâm cả mười lăm phút rồi".
"Anh hối cái gì chứ, tôi nhát như vậy, anh cứ đẩy tôi vào thế này, đổi lại là người khác thì họ cũng sợ thôi".
"Tôi mà là cô, chắc tôi xong lâu rồi".
"Vậy tự đi mà làm".
Tiếng nói to tướng cãi vả phát lên trong tầng hầm bụi bậm hôi mùi đất, ánh đèn điện thoại hắt lên hiện rõ bóng hai người in vào tường đang tranh cãi vụ đào xác, tôi nhảy dựng bực mình, tôi là con người, mà con người phải sợ đau, Từ Hào Vương từ lúc bắt đầu cứ hối thúc tôi phải xong nhanh việc, cái gì cũng phải có quy trình của nó, hối vậy khác gì đang làm cuống quýt tâm trạng người khác lên.
"Còn bốn mươi phút nữa, tay cô là sắt à mà muốn đào nhanh".
"Anh im hộ cái miệng lại đi, bem bép bem bép như con tép sắp vào nồi".
Từ Hào Vương cứng họng thốt lên đúng một chữ.
"Cô...".
Tôi nhắm chặt mắt, tay run đến mức nắm con dao nhỏ cũng đã muốn tuột khỏi lòng bàn tay, tiếng máu nhỏ tí tách, chạm vào một góc tường, cơn đau chạy nhanh trình báo lên bộ não là đau lắm, tôi nhăn mặt thể hiện rõ sự đau đớn tôi đang gánh chịu ra ngoài mặt cho Từ Hào Vương biết, mà Từ Hào Vương dửng dưng không thèm hỏi han hay lo lắng lấy một lần, tôi ức chế vô cùng, ngoài mùi đất đang bốc lên thì khó có thể ngửi thấy mùi máu, góc tường bỗng dưng bốc hơi nóng rát, tôi quên đi cơn đau co giò chạy núp đằng sau lưng Từ Hào Vương bám chặt áo, còn ngó cái đầu ra nhìn trộm, Từ Hào Vương nghiêm trang nhìn hiện trường, mặc kệ tôi đang đụng chạm gì hắn, mọi hình ảnh đang diễn ra thu hết vào cặp mắt bé nhỏ của tôi, chỗ đất sụp xuống vài giây rồi lại nâng cao lên, hạ xuống nâng lên vài lần, đến khi dừng lại thì sôi ùng ục như núi lửa chuẩn bị phun trào.
"Mau qua đào đi".
Từ Hào Vương thấy tôi ngó ra nhìn, thuận tay túm lấy cổ áo tôi lôi ra, tôi nhất quyết bám chặt hắn không buông, còn lắc đầu lia lịa, Từ Hào Vương cau mày, hết sức dồn nén cơn buồn cười xuống tận đáy lòng, giữ lại gương mặt khó chịu đáng ghét kia, cứ tỏ ra cao cao tại thượng tít ở chín tầng mây trong khi chỉ là một con ma ăn bám không hơn không kém, đã nhờ vả người ta mà cứ tỏ ra mình là ông nội người ta mà ra lệnh hết lần này đến lần khác, thấy mà ghét.
"Còn ba mươi phút thôi cô có ra hay không thì bảo, nhạt không thích cứ thích mặn, nhẹ không thích lại đi thích nặng".
"Nóng bỏ xừ ra, ai mà đi đào cho nổi, tôi chưa muốn bàn tay còn lại mỗi bộ xương đâu, như vậy thì lúc ăn lỡ đâu rớt xương ra thì sao, tôi không muốn vừa ngồi ăn vừa nhìn xương rớt đâu".
Tôi vẫn bám chặt lấy Từ Hào Vương, thuận miệng nói vài câu hồ đồ, khó nghe, không thể lọt tai, tôi không khóc nhưng sợ, nghĩ tới cảnh tượng tôi vừa nói, thôi rồi, chân run bần bật.
"Tôi cược tính mạng của tôi, cô có bị làm sao thì tôi vẫn sống bình an mà cùng cô làm hai con ma chết đói trên đường Hoàng tuyền".
Từ Hào Vương tỏ ra bất lực, trêu đùa thêm vài câu cho tôi vui lên, ai ngờ khiến tôi sợ hơn, Từ Hào Vương nắm lấy cổ áo tôi ném thẳng tới góc tường không thương tiếc, tôi ngồi ngay trên đống cát đất đang sôi, tôi định bỏ mạng chạy, nhưng lại ngồi lì không chịu chạy, mắt tôi nhìn Từ Hào Vương chớp chớp vài cái, ấm ấm chứ không nóng như hình ảnh đang chiếu.
"Có nóng không?".
Tôi lắc đầu, lúc này Từ Hào Vương mới chịu bước gần lại vài bước.
"Lúc nãy tôi cũng sợ nóng nên đứng xa, ném cô tới làm chuột bạch thử nghiệm, không nóng là tốt, mà có nóng, cô là người chết".
Từ Hào Vương tỏ ra ngán ngẫm, châm chọc, nhìn tôi có ý cười, khoé miệng tôi giật giật vài cái.
Tôi bất giác hét ầm lên:
"Cái tên khốn nạn nhà anh".