Chương 24: Rối rắm

Cuộc Sống Bình Thản Hoàn Mỹ Sau Khi Trùng Sinh

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Ngô Thần lại rối rắm !

Nguyên nhân lần này là, cô nên chọn ban xã hội hay là ban tự nhiên?

Từ lần phỏng vấn trước , Ngô Thần bắt đầu cuộc sống mỗi ngày đi làm. Buổi chiều tan học  lập tức ngồi lên xe của Âu Dương Hiên  chạy tới radio. May là Radio cách trường học không quá xa, nếu không phần công việc này cô không cách nào đảm nhận được .

Ngô Thần tự hỏi  về sau cô muốn học ban tiếng Trung thì tốt nhất nên chọn ban xã hội, nhưng cô lại vừa muốn học kinh tế, như vậy phải học ban tự nhiên. Âu Dương Hiên đã lựa chọn xong xuôi hết rồi, không suy nghĩ mà chọn ban tự nhiên, dù sao cậu ta sau này muốn học kinh tế và pháp luật chọn ban tự nhiên cũng không sao hết.

“Quyết định rồi , chọn ban tự nhiên !” Ngô Thần quyết định chọn ban tự nhiên để học. Vì sao à? Ngô Thần đã suy nghĩ thật lâu rồi. Thứ nhất, nếu nói ban tự nhiên dễ thì không dễ khó cũng không khó, trình độ ở ban tự nhiên nhất định sẽ cao hơn với ban xã hội, nếu như mình chọn ban xã hội sau này muốn thi kinh tế phải thi toán lý hóa thì kiến thức thực sự không hề dễ dàng .

Thứ hai, khi thi đại học khoa tiếng Trung chỉ cần thành thích môn Văn và Tiếng Anh thôi. Những môn này ở hai ban đều được học, cho nên không hề ảnh hưởng đến những dự định trong tương lai của cô.

Vấn đề thứ ba là, các bạn thử nghĩ mà xem? Anh bạn trai đương nhiệm của Ngô Thần không hề do dự mà chọn ban tự nhiên. Nếu không sau này cô làm sao có thể có được một lái xe chuyên dụng như thế này nữa chứ, cô ở tổng hợp lại tất cả những điều kiện trên, không do dự nữa mà chọn ban tự nhiên.

Cũng may thành tích của Ngô Thần  luôn luôn ổn định, cô cũng không giống các bạn nữ khác phần lớn chuyển sang khoa văn, dù sao thì Ngô Thần vẫn là —— không bao giờ đi con đường bình thường.

Kỳ thật chủ yếu là bởi vì vài năm gần đây cô luôn luôn giúp ba xử lý một số vấn đề của công ty, cho nên một số kiến thức cơ bản của đại học cô cũng đã xem qua một ít. Ngô Thần tính toán cô đã chọn được một con đường tương lai khá tốt!

Năm thứ 2 cao trung, bọn Ngô Thần và Đường Vũ tách nhau ra. Đường Vũ đã muốn xác định chọn con đường nghệ thuật, cho nên quyết định đi học thanh nhạc. Mà sáu người còn lại thống nhất  lựa chọn ban tự nhiên.

Ngô Thần, Âu Dương Hiên và Lưu Mẫn là vì muốn học đại học kinh tế, Cao Hứng và Vương Ninh thành tích các môn tự nhiên rất tốt, Ma Giai muốn vào đại học quân đội, khoa  điện tử, vì vậy cũng chỉ có thể học ban tự nhiên.

Đến năm hai cao trung Ngô Thần không tiếp tục học võ và khiêu vũ nữa. Bởi vì thời gian của bản thân càng ngày càng ít. Võ thuật phòng thân cũng đã đủ, khiêu vũ thì mình cũng thường xuyên phải tham gia vũ hội tiện thể tập luôn cung được, hơn nữa bình thường mỗi ngày cô đều tập Yoga. Như vậy đến cuối tuần thời gian cũng được xắp xếp thư thả.

Buổi sáng cuối tuần Ngô Thần đến học một khóa tiếng Pháp, vì môn ngoại ngữ thứ hai này, Ngô Thần cũng ăn không ít khổ cực. Vì không có trụ cột ở kiếp trước, phải bắt đầu từ đầu, đúng thật là không phải khó bình thường. Buổi chiều  Ngô Thần phải tới nhà Đường Vũ  học đàn, đây là môn mấy năm qua Ngô Thần chưa bao giờ nghỉ. Đương nhiên cũng không chỉ học mỗi đàn dương cầm, còn có đàn violon cũng đại khái  học một ít. Buổi sáng chủ nhật đến công ty, buổi chiều  đi đến nhà Âu Dương Hiên cùng với mẹ Âu Dương  nghiên cứu pháp luật.

Ngô Thần chỉ cảm thấy thời gian càng ngày càng không đủ.

Sau học kỳ đầu tiên của năm hai, rất nhiều học sinh của cao trung A xin đi ra nước ngoài du học . Mà Lưu Mẫn cũng quyết định đi du học.

Ngô Thần đối với quyết định này của Lưu Mẫn  mười phần đồng ý. Đương nhiên Vương Ninh cũng sẽ cùng Lưu Mẫn đi du học, hai người đều quyết định xuất ngoại học tài chính.

Thời gian bọn họ được ở cùng với nhau càng ngày càng ít, chậm rãi  đám người Ngô Thần phát hiện ra một chuyện rất thú vị. Cao Hứng và Ma Giai không biết khi nào thì bắt đầu ở trước mặt bọn họ không được tự nhiên, bọn họ đương nhiên là tìm ra đươc manh mối.

Hai người này cho tới nay vẫn là một đôi oan gia. Đám người Ngô Thần đã sớm chờ xem sự phát triển tiếp theo của hai người, không nghĩ tới thế nhưng ở ngay tại thời điểm mấu chốt này lại phát sinh. Phát hiện này làm cho bọn họ nhìn ái muội một phen

“Được rồi, các cậu đừng nhìn như vậy nữa.” Cao Hứng nhịn không được , trực tiếp ồn ào .

“Không nhìn? Vậy nói được không?” Vương Ninh nhìn gương mặt nhăn nhó của hai người không nhịn được mà trêu chọc.

“Còn hơn hai người các cậu, chúng tớ còn trực tiếp thông báo cho mọi người!” Ma Giai nhìn thấy bị trêu trọc không hề nhăn nhó, hớn hở đáp trả lại.

“Cái gì chúng tớ cũng không giống nhau cơ? Chúng tớ làm sao vậy kìa? Hay là hai người các cậu làm sao?” Lưu Mẫn cười tủm tỉm  nhìn hai người.

Sau đó chợt nghe đến bốn người nói qua nói lại cậu không tốt với tôi không tốt, Ngô Thần thật sự không nghe nổi nữa”Được rồi , nào nhị sư huynh anh nói đầu đuôi ra xem nào!”

Chuyện là vầy. Ma Giai cùng Cao Hứng tính cách của hai người  khá giống nhau, lại đều là yêu thích vận động. Nên thường xuyên hẹn nhau đi đá bóng hoặc đấu võ, thế nhưng đấu mãi cũng không nảy sinh một chút ít tình cảm khác thường. Khi đó bọn họ còn nhỏ cho nên không biết phải xử lý chuyện này ra làm sao, hiện tại hai người này quyết đinh sau này đều nhập ngũ , cho nên tính tình của quân nhân tương lai là phải thẳng thắn yêu thích thì nhận, nhăn nhó xoay quanh như vậy không phải là tính tốt.

Cứ như vậy cho đến hôm nay xảy ra một màn này.

Nhưng đột nhiên có sự thay đổi nhỏ, Ngô Thần lại bắt đầu thường xuyên  kề cận Âu Dương Hiên. Mới đầu  Âu Dương Hiên vô cùng cao hứng khi thấy Ngô Thần có biến hóa này, nhưng dần dần cậu cảm thấy có gì đó không thích hợp , cậu vẫn nghĩ rằng cô bọ bốn người kia đồng hóa . Nhưng sau lại phát hiện, Ngô Thần biến hóa như vậy chắc chăn có chuyện gì xảy ra ! Vậy là có chuyện gì?

Tua lại vài ngày trước ~

Khi biết Ma Giai và Cao Hứng thành đoi không lâu sau đó, Ngô Thần cứ nghĩ cuộc sông trung học của bọn cô cứ như vậy mà trôi qua thôi. Nhưng có một ngày, Vương Ninh đột nhiên gọi một cuộc điện thoại cho Ngô Thần.

“Alo, tiểu Thần.”

“Vâng, Tam ca à, sao hôm nay rồng lại gọi điện đến nhà tôm thế này!” Ngô Thần tuy rằng đã tha thứ cho bọn họ chuyện  giấu diếm, mà cô vẫn có thói quen hay trêu chọc Vương Ninh, ai bảo giấu diếm cô làm chi . Hừ!

“Được rồi. Tam ca xin lỗi em đấy. Cguyện này chúng ta dừng tại đây nhé?” Sau đó giọng nói đột nhiên nghiêm túc hẳn lên, “Có chuyện anh cảm thấy cần phải nói cho em biết một tiếng.”

Ngô Thần bị sự nghiêm túc của Vương Ninh làm cho kinh ngạc nhảy dựng lên, chuyện làm cho tam ca trở nên nghiêm túc chắc là chuyện không nhỏ đâu! Nhưng là vì sao lại nói cho mình biết?

“Vâng, anh nói đi.” Ngô Thần hít sâu một hơi, giảm bớt cảm xúc. Đợi Vương Ninh nói chuyện kinh người gì đó.

“Chú Âu Dương được chuyển đến thành phồ khác làm việc .” Vương Ninh trực tiếp nói ra, hắn cảm thấy nói  như vậy Ngô Thần hẳn là có thể hiểu được . Đáng tiếc, hắn đánh giá quá cao  Ngô Thần.

“Như thế thì sao ạ? Anh muốn em đi theo chú Âu Dương hay sao? Như thế thì cũng phải hỏi chuyện ba em chứ?” Ngô Thần nghi hoặc  hỏi Vương Ninh, chuyện này có quan hẹ gì đến mình à?

Vương Ninh bất đắc dĩ , con bé này thế mà cũng không hiểu được à?

“Chú bị điều đến tỉnh khác làm bí thư, người một nhà đều phải đi theo.”

Ngô Thần nghe đến câu đó, cũng đã có thể tiêu hóa được một chút tin tức này rồi. Cả nhà cần phải đi với nhau đúng không?

“Ý của anh là gì?” Ngô Thần vẫn còn cố giãy dụa không muốn hiểu.

“Anh tin tưởng là em sẽ hiểu , cho nên, có lẽ sau này các em chắc phải tách ra một thời gian.” Vương Ninh nhẫn tâm  đem giãy dụa cuối cùng  Ngô Thần  đánh nát .

Ngô Thần giật mình tỉnh táo lại, “Ừ, em đã biết. Cám ơn anh Tam ca.”

Cúp điện thoại , Ngô Thần liền vẫn ngồi ở ngoài ban công, cô cũng không biết suy nghĩ cái gì nữa. Ngồi một lúc lại nhớ đến lần đầu tiên gặp Âu Dương Hiên  , rồi lại nghĩ đến những năm qua bọn họ làm bạn bè, một hồi nhớ tới ••••••

Cuối cùng cô phát hiện, trong vòng mấy năm nay, Âu Dương Hiên thình như đã trở thành một phần cuộc sông của cô. Tin tức của tam ca  nói cho cô biết là, cuộc sống như vậy  sẽ có sự thay đổi. Phải không?

Như vậy, mình có thể làm được gì đây? Mình không thể ích kỷ yêu cầu anh ấy không được đi. Như vậy, lúc anh ý đi mình có đau khổ không? Điều đó là đương nhiên rồi .

Như vậy cũng chỉ là, làm mình càng them quý trọng thời gian ở bên hắn , sau đó tách ra một  thời gian, đại học sẽ gặp nhau?

Ngô Thần bối rồi , bắt đầu từ bao giờ mình đã ỷ vào anh ấy như thế? !

Kết quả của lần suy nghĩ này, Ngô Thần bắt đầu vô hình hành động giống như một số đôi yêu nhau mới làm. Đương nhiên chỉ là muốn được gần Hiên them một chút mà thôi, còn những hành động khác Ngô Thần tự cảm thấy mình rất ổn!

Sau khi giờ tự học buổi tối kết thúc, Âu Dương Hiên theo thường lệ đưa Ngô Thần về nhà, chỉ là khi Ngô Thần xuống xe cậu liền ngăn cản.

“Được rồi, em nói đi em làm sao thế.” Âu Dương Hiên nhìn chằm chằm vào ánh mắt Ngô Thần.

Ngô Thần nhìn hắn, cũng cảm thấy biến hóa của mình gần đây cũng quá lớn.

“Dạ? Nói cái gì cơ, em có chuyện gì đâu!”

“Không cần phải nói dối anh! Có chuyện gì em cũng không cần phải suy nghĩ một mình , nói cho anh biết anh sẽ giải quyết cùng với em.” Âu Dương Hiên thâm tình chân thành  mê hoặc nhìn Ngô Thần. Được rồi, Ngô Thần cô treo cờ đầu hàng.

“Anh sắp phải đi à?” Ngô Thần cúi đầu nhẹ giọng  hỏi. Âm thầm mắng bản thân  không có tiền đồ.

“Hử?” Âu Dương Hiên vẫn chưa hiểu được câu hỏi của cô.

Nghe được Âu Dương Hiên trả lời theo thói quen, Ngô Thần đem vấn đề tuon thẳng ra, “Anh sắp đi với chú Âu Dương sao?”

Lúc này Âu Dương Hiên rốt cục biết gần đây Ngô Thần hành động như thế là vì sao , là Vương Ninh nói cho cô biết à?

“Em luôn suy nghĩ về chuyện này à? Vì sao không hỏi anh?” Âu Dương Hiên nhíu mày nhìn Ngô Thần, cô tình nguyện một người nghĩ ngợi lung tung cũng không muốn hỏi cậu sao? Cậu thực sự là thua cô luôn .

“EM không muốn hỏi anh vấn đề đó em sợ câu trả lời của anh, em không chịu nổi bầu không khí ly biệt đâu.”

“Ha ha, ” Âu Dương Hiên nở nụ cười”Em đúng là đứa ngốc mà.” Đem Ngô Thần ôm vào lòng, nhẹ giọng nói”Anh sẽ không xa em đâu, đừng lo!”

Ngô Thần ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời  nhìn Âu Dương Hiên, “Anh không đi á?”

“Ừ. Không đi. Mẹ cũng không đi.”

“Chẳng lẽ hai người để cho chú Âu Dương đi một mình à? Thật vô tâm!” Cởi bỏ được khúc mắc  trong lòng Ngô Thần, cô lại bắt đầu thầm oán Âu Dương Hiên .

“Bởi vì sang năm đã là năm ba rồi , hiện tại anh học bên này đang rất tốt. Mẹ cũng chờ ta tốt nghiệp thì sẽ đi, hơn nữa công tác của bà bây giờ cũng cẩn thời gian để chuyển giao chi người khác. Cho nên là em bớt suy nghĩ đi.” Vì khơi thông cho cái đầu nhỏ của Ngô Thần này, Âu Dương Hiên không ngại giải thích nhiều hơn một tí.

“Ha ha, vậy là tốt rồi.” Nói xong tự động nhào vòa lòng Âu Dương Hiên.

Đêm rất đẹp, sao rất sáng. Đôi mắt đen thâm thúy kia còn sáng hơn cả sao trên màn đêm,.....