Chương 39: 39: Kim Ốc Tàng Kiều

Cuộc Liên Hôn Sai Lầm

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Trời đang dần về khuya, không muốn Thụy Khanh phải đợi mệt nhọc ở bệnh viện, Minh Hoàng gọi cho người quen nhanh chóng sắp xếp bác sĩ tốt nhất khám cho cô.

Sợ người ta qua loa, anh yêu cầu phải kiểm tra cẩn thận.

Mặc dù cô đã nói chỉ đau ở cằm và cổ tay, thế nhưng anh vẫn không yên lòng.
Bác sĩ được nhờ kiểm tra hai ba lượt có chút mất kiên nhẫn, nhưng vị trước mặt là người quen của giám đốc bệnh viện, ông không dám tỏ thái độ nào, cũng không hề lơ là.

Sau khi kiểm tra thêm một lần nữa, xác định là không có vấn đề gì, ngoại trừ chấn thương nhẹ phần mềm.

Chỉ cần sát trùng và cho ít thuốc giảm đau, vậy là xong.
Ca nhẹ như vầy mà bắt ông khám đi khám lại.

Khí thế của người thanh niên cao lớn, phong thái đ ĩnh đạc trước mặt khiến ông không dám xem thường.

Chỉ sợ mình qua loa tắc trách, hoặc bỏ sót chi tiết nào đó, sẽ không gánh nổi hậu quả.
Cậu ta có vẻ lo lắng thái quá cho cô bé con trước mặt.

Bác sĩ âm thầm cảm thán trong lòng, thanh niên bây giờ biết cách cưng chiều bạn gái thật.

Ánh mắt ông giấu dưới cặp kính cận dày cộm, kín đáo liếc đôi nam thanh nữ tú trước mặt, rồi hâm mộ.

Tuổi trẻ thật tốt, tình yêu thật dễ thương.
Minh Hoàng đầu cũng có sạn, anh cũng đoán được vị bác sĩ già trước mặt đang hâm mộ tình yêu của anh, nhưng lười đính chính.

Lòng anh giờ chỉ lo lắng cho Thụy Khanh.

Khi nghe bác sĩ tuyên bố cô không bị gì nghiêm trọng, anh mới nhẹ nhàng thở ra.
Dìu cô ra ngoài hành lang, ép cô ngồi đợi ở băng ghế.

Một mình anh đi lấy thuốc, rồi đưa cô xuống lầu ra về.

Lúc ngồi vào xe, cô lại khóc khiến anh cuống lên: "Em đau ở đâu nữa sao Khanh?"
"Tôi không có đau." Thụy Khanh nén tiếng nấc rồi tiếp tục giải thích: "Xin lỗi anh, hại anh tốn tiền khám bệnh và mua thuốc.

Hiện tại tôi không có tiền trả lại.

Anh cho tôi nợ, tháng sau tôi trả anh được không?"
Giọng cô thật tội nghiệp, ngại ngùng ngượng ngập, quê quê với anh.

Nhìn cô bây giờ khiến anh muốn che chở.

Biết cô chỉ ngượng vì chuyện viện phí mà không phải đau nơi nào trên cơ thể, anh thở hắt ra như trút được gánh nặng.
"Tưởng chuyện gì nghiêm trọng.

Chút tiền thuốc này em không phải lo.

Giờ em ở đâu, anh đưa em về."
Lúc này Thụy Khanh mới nhớ đã hơn 11 giờ đêm và nhà trọ đã đóng cửa.

Điện thoại trong cặp táp lúc nãy đã bị mất.

Cô không nhớ số của Ngọc Linh hay Hải Băng để gọi thông báo.

Tự nhiên cô cảm thấy uất ức và bất lực, lại ch ảy nước mắt.

Thụy Khanh nghẹn ngào nói với anh:
"Tôi không biết về đâu bây giờ.

Nhà trọ đã đóng cửa rồi."
"Vậy bây giờ anh đưa em về nhà em."
Thụy Khanh nghe thế liền run lên.

Cô sợ ba mẹ thấy sẽ chì chiết nếu cô đi cùng anh.

Hai người và cả Trúc Khanh sẽ nghĩ cô quyến rũ anh.

Lúc đó có trăm cái miệng cũng không thể biện minh.

Nghĩ đến tình huống này bất giác người cô co lại.
"Em sao vậy Khanh? Sao lại sợ như vậy?" Minh Hoàng khó hiểu.

Sao nghe hai chữ về nhà cô lại sợ hãi đến mức này?
"Tôi không muốn về đó.

Tôi cũng không biết đi đâu bây giờ hức hức." Thụy Khanh khóc mùi mẫn.
"Thôi được rồi, nín đi.

Anh đưa em về nhà ông nội.

Đêm nay ở lại nhà anh.

Đừng nhớ chuyện không vui tối nay nữa."
Thụy Khanh lại lắc đầu: "Không muốn về nhà anh.

Ông nội anh sẽ hỏi, tôi biết trả lời sao? Rồi ông nội sẽ nói cho ba mẹ tôi nghe.

Tôi sợ lắm hu hu!"
"Được rồi, anh cam đoan ông nội sẽ giữ kín.

Em đừng khóc nữa." Anh không hay rằng giọng mình với cô giờ đây vô cùng dịu dàng.
Có lẽ đêm nay quá bơ vơ và không còn chỗ nào để đi, nên Thụy Khanh nhắm mắt theo anh về nhà.

Nếu không thì cô nhím đầy gai này sẽ không dễ dàng thỏa hiệp với anh.
Đưa Thụy Khanh về đến nhà, đèn bên trong đã tắt.

Minh Hoàng dùng vân tay mở khóa.

Để tránh kinh động đến ông nội và người giúp việc, anh đành phải nhẹ nhàng, cố không gây tiếng động.

Nếu làm mọi người thức giấc, họ lại nghĩ anh kim ốc tàng kiều.
Minh Hoàng mở cửa xe, Thụy Khanh sợ sệt bước xuống theo sát anh.

Anh đưa cô lên phòng dành cho khách.

Lúc bảo cô tắm rửa mới nhớ đến vấn đề nan giải bây giờ là nhà anh không có quần áo nữ cho cô thay.

Khuya rồi cũng không thể chạy ra ngoài tìm mua quần áo.

Vả lại tánh tình Thụy Khanh sợ phiền người ta, sẽ không chịu hành xác anh.
Minh Hoàng nhìn cô quẫn bách mà thương cảm.

Ngôi nhà trước giờ không có phụ nữ, nên chắc chắn không có đồ cho cô.

Cũng không thể bắt cô mặc đồ bẩn như vậy đi ngủ được.
"Anh đi xuống thức dì giúp việc lấy đồ cho em mặc."
"Thôi đừng làm phiền người ta mà.

Tôi mặc như vậy ngủ cũng được."
"Làm sao được, bẩn lắm rồi."
Thật ra Thụy Khanh cũng không muốn mặc đồ dơ như vầy mà đi ngủ.

Cô cũng quen sạch sẽ.

Đồ này nãy giờ đo đường, mới nghĩ đã thấy kinh hãi, làm sao có thể ngủ trong trạng thái này được.
Có một sự thật đắng lòng là đồ của dì giúp việc Thụy Khanh cũng không mặc được.

Khổ người của dì ấy mập, chắc chắn không vừa với cô.

Minh Hoàng thấy vô cùng khó xử.

Anh cúi mặt xuống một giây như quyết định, rồi ngẩng lên nhìn cô, cố gắng nói tự nhiên:
"Nếu em không ngại, anh nghĩ là đồ mới của anh còn rất nhiều."
Anh ngừng một giây sắp xếp câu từ, rồi gian nan nói tiếp: "Áo thun của anh hoặc sơ mi của anh có thể..

có thể tạm làm đầm ngủ cho em tối nay."
Dù là ban đêm, anh cũng có thể thấy mặt Thụy Khanh đỏ hết lên.

Cô cúi đầu tránh ánh mắt thương lượng của anh, rồi nói nhỏ rí:
"Vậy..

vậy cho tôi mượn tạm." Cũng đâu còn cách nào khác.
Nhìn con thỏ nhỏ cúi đầu xuống thấp hết mức có thể, tự nhiên anh cũng cúi mặt xuống giấu nụ cười.

Lòng bất giác vui vui mà chính anh cũng không hiểu tại sao.

Rồi anh nhanh chóng chạy về phòng mình, bước chân như bay trong gió xuân.

Dù trời đã về khuya nhưng anh chẳng có dấu hiệu mệt nhọc.

Anh chỉ thấy lòng lâng lâng thế nào ấy, bản thân anh cũng không giải thích được.
Minh Hoàng nhanh chóng lấy sơ mi mới và áo thun có vẻ dày nhất, mang sang cho Thụy Khanh.

Anh làm mọi thứ thật nhanh, sợ cô phải đợi lâu, sợ cô mệt và còn một niềm mong mỏi mơ hồ sâu trong tâm là anh rất muốn được nhìn thấy cô.
"Hai áo này rất dày.

Em hãy chọn mặc cái nào em cảm thấy ổn nhất."
Đầu Thụy Khanh cúi thật thấp, không dám nhìn anh, lấy bừa hai cái áo.

Minh Hoàng cũng không nỡ khiến cô ngại ngùng hơn, anh quay mặt ra cửa dặn dò:
"Vậy em tắm rửa nhé, anh cũng về phòng tắm gội.

Phòng của anh ở đối diện.

Cần gì cứ gọi anh nhé Khanh."
"Dạ, cám ơn anh!"
Minh Hoàng đóng nhẹ cửa cho cô rồi ra khỏi phòng.

Thụy Khanh quá mệt mỏi, vội vàng tắm rửa rồi bước ra khỏi phòng tắm.

Ngồi ở bàn trang điểm trước giường, cô lại nhớ chuyện bị cướp, toàn bộ tháng lương mẹ Vân Tú gửi cô chiều nay đã bị lấy sạch.

Nếu bình thường cô sẽ không tiếc khi mất chút tiền ấy, chỉ là tiền này chuẩn bị đóng học phí, giờ mất rồi cô biết lấy đâu lắp vào khoảng thiếu hụt này đây.
Lúc nãy bị té cô chỉ hoảng hốt, chưa nhớ đến số tiền ở trong cặp.

Vài triệu với người khác có lẽ không nhiều, nhưng với sinh viên bọn cô thì đó là số tiền lớn.

Nếu thiếu vài trăm, cô có thể mượn tạm Ngọc Linh và Hải Băng, nhưng vài triệu hai nhỏ cũng đâu thể xoay kịp.
Gia đình hai đứa cũng chỉ gửi đủ đóng tiền học và chi phí ăn ở.

Nếu bọn họ cho cô mượn thì lấy đâu nữa mà tiêu.

Mấy tháng cuối kỳ phải chạy nước rút, đâu có ai đi làm thêm nhiều.

Lúc nào cũng thiếu trước hụt sau, cô biết đi đâu kiếm tiền đóng học phí bây giờ.

Nghĩ đến tình cảnh bi đát của mình, Thụy Khanh lại rớt nước mắt.
Cô ngồi trên bàn trang điểm trước giường, nhìn vào gương thấy hình bóng cô độc của bản thân mà tự bất lực.

Thật ra cô biết mình có thể mượn Đình Thành, nhưng cô ngại mở miệng, không muốn mang nợ cậu ấy.

Nghĩ lui nghĩ tới, càng nghĩ càng đau đầu và tủi thân khi rơi vào bế tắc.

Cho nên thay vì lên giường dỗ giấc ngủ, cô lại ngồi đó tiếp tục khóc mờ mịt.
Lúc này Minh Hoàng cũng đã tắm rửa xong, đang chuẩn bị lên giường ngủ, nhưng lại không an tâm về Thụy Khanh, nghĩ thế nào anh lại đứng lên qua phòng đối diện gõ cửa.

Thụy Khanh vội chùi nước mắt thất thểu bước tới cửa, mở he hé rồi nói vọng ra:
"Có chuyện gì không anh Hoàng?"
"Anh chỉ muốn hỏi em có cần thêm gì nữa không?"
"Tôi không cần gì đâu.

Cám ơn anh!" Thụy Khanh nói giọng mũi.

Mặt cô cúi xuống thật thấp, để anh không nhìn thấy giọt nước mắt chực trào ra nơi khóe mi.
Minh Hoàng nhạy cảm đã phát hiện ra sự bất ổn của Thụy Khanh.

Anh cứ nghĩ cô bị đau vì cú ngã tối nay nên cô khóc.

Vì không an lòng, anh đẩy cửa bước hẳn vào phòng, giọng nói không giấu nổi lo lắng:
"Sao em lại khóc nữa? Hay là lúc nãy bác sĩ kiểm tra không cẩn thận.

Giờ trong người em đau phải không Khanh?"
Thụy Khanh đang mặc áo thun của anh làm đầm ngủ.

Chiếc áo có cổ, loại thun dầy, nên anh thấy cô tự tin trong chiếc áo này.


Vả lại Thụy Khanh nhỏ bé, nên dù là áo của anh, nhưng vẫn có thể phủ xuống đến đùi cô.
Anh kín đáo quan sát cô trong chiếc áo thun của mình, nhìn kiểu gì cũng không dung tục.

Người ta thường bảo nếu cô gái khoác trên người chiếc áo của bạn trai, không thể che đậy hết, sẽ rất cám dỗ và khiến người ta chỉ muốn muốn phạm tội.

Anh nghĩ người ta đã nói quá.
Rõ ràng giờ Thụy Khanh trong chiếc áo của anh, dù chỉ phủ đến đùi trên của cô, bên dưới là đôi chân dài thẳng tắp, nhưng anh chỉ thấy thanh thoát, dễ thương, chẳng có tí dung tục hay phát sinh ý nghĩ thiếu trong sáng nào.
Ngày thường anh quen nhìn Thụy Khanh mặc áo kiểu màu trắng phối với quần jean.

Thật lòng anh cũng không quan sát kỹ thể hình của cô.

Giờ trút bỏ quần jean bên dưới, khiến anh nhận ra cô nhóc này có đôi chân thật đẹp, mảnh mai nhưng không quá gầy, không mất đi sự quyến rũ.
Phải nói là đôi chân của cô rất thon thả, thẳng tấp, gợi cho người ta cảm giác sạch sẽ.

Tay của cô cũng trắng trẻo.

Những ngón tay búp măng nằm cạnh nhau, chỉ khiến người ta không cưỡng lại được, muốn nâng lên hôn nhẹ vào đó.
"Không có." Thụy Khanh đã cố giữ cho giọng mình đừng run.
Thuy Khanh cố ngăn nước mắt nhưng bất lực.

Từ tối đến giờ quá nhiều chuyện xảy ra, đủ thứ uất ức, tủi thân, nên chỉ cần một sự quan tâm nhỏ từ bất kỳ người nào, cũng khiến cô thương tâm.
Thụy Khanh không nói được tròn câu, chỉ cúi mặt xuống đất để giọt nước mắt rơi trên nền gạch trắng toát.

Minh Hoàng thấy hết, lòng anh lại nhói lên.

Hai tay anh để trên vai cô, quay người cô lại đối mặt với anh.
"Em làm sao vậy Khanh? Sao lại khóc? Có chuyện gì nói anh nghe đi.

Đừng làm anh lo."
"Không có chuyện gì." Giọng cô nghèn nghẹn, khiến người ta nghe vào chỉ muốn ôm cô vỗ về.
"Không có chuyện gì sao em khóc? Đau ở đâu phải nói anh biết chứ.

Đi, chúng ta đi bệnh viện." Anh nắm tay cô như muốn kéo cô ra khỏi phòng.
"Tôi không có đau hức hức." Giọng Thụy Khanh vỡ ra: "Tối nay người đó đã lấy hết tiền lương chị Vân trả cho tôi rồi, tôi sẽ không có tiền đóng học phí hu hu."
Minh Hoàng nghe thế thở hắt ra: "Vậy mà em làm anh hết hồn.

Anh sẽ cho em tiền đóng học phí.

Không cần khóc như vậy đâu."
"Tôi không muốn lấy tiền của anh." Thụy Khanh gỡ hai tay anh đang giữ người cô để thoát ra.
"Vậy em định lấy tiền ở đâu để đóng học phí?" Minh Hoàng ném cho cô câu hỏi hóc búa.
Thụy Khanh nấc lên: "Tôi..

tôi sẽ cố gắng mượn..

bạn bè."
"Nếu đã tìm thấy giải pháp rồi, sao em lại khóc thảm thiết như vậy?"
Minh Hoàng lẽ ra nên đi làm quan tòa.

Mọi lời nói của anh không cho Thụy Khanh con đường nào để biện giải, chỉ có thể khóc thảm thiết hơn.

Anh bình tĩnh nhìn cô khóc đến không thở nổi.

Hai người không ai nhận ra tình huống của mình có chút kỳ quặc.
Trời đã gần một giờ sáng nhưng một người đứng giữa phòng khóc như để tang ai vừa mất, một người không phúc hậu, cứ đứng nhìn cô khóc cho hết uất ức.

Chẳng phải anh nên cảm thấy phiền khi nghe tiếng cô khóc dai dẳng sao? Thế mà anh vẫn đứng đó kiên nhẫn chờ cô khóc cho xong.
"Khóc xong chưa Khanh? Sao mà em nhiều nước mắt vậy.

Chuyện đó đâu có lớn.

Nếu không muốn mắc nợ anh, vậy thì anh cho em mượn.

Khi nào em ra trường đi làm, thì trả lại anh."
"Tôi không muốn dính líu đến anh, không muốn có mối quan hệ nào với anh hết hức hức."
Minh Hoàng chưng hửng: "Tại sao? Anh đã làm gì khiến em ghét đến mức này? Cho là lúc trước anh có suy nghĩ không đàng hoàng, muốn mượn em làm bình phong.

Nhưng chuyện đó đã cũ rồi, giờ cũng đã kết thúc, không lẽ vì như vậy em vẫn còn giận đến giờ sao?"
"Không phải chuyện đó." Thụy Khanh không muốn nói thật.
Minh Hoàng truy đến cùng: "Thế thì có chuyện gì?"
Thái độ của anh không cho phép cô thoái thác, Thụy Khanh đành phải nói ra: "Trúc Khanh và ba mẹ tôi không muốn tôi tiếp xúc với anh.

Mọi người đang cho là tôi cố tình giành giật với em gái.

Bọn họ bảo là tôi tìm cách tiếp cận anh, muốn chia rẽ anh và em gái tôi.

Thế nên tôi không muốn liên quan đến anh.

Không muốn ba mẹ tôi sẽ ghét tôi thêm."
Giọng cô vỡ ra tang thương.

Trong một phút, Minh Hoàng thật sự muốn ôm cô vào lòng vỗ về, an ủi.

Thì ra cô sống khổ sở như vậy.

Giờ thì anh hiểu lí do vì sao khi tình cờ gặp nhau, cô cứ cố tình xù lông, đi đường vòng.

Anh cứ tưởng cô gai góc, ra là có nỗi khổ tâm riêng.

Tự nhiên anh thấy giận những người thân trong gia đình cô, sao họ có thể chèn ép cô đến mức này.
Còn nữa sao lại cứ thích buộc người ta làm theo ý họ? Họ không muốn Thụy Khanh thân cận anh, họ đã từng hỏi anh chưa? Tại sao bỏ qua cảm xúc của anh? Minh Hoàng cảm thấy giận mà không hiểu tại sao anh lại giận đến mức này.
"Không ngờ có chuyện như vậy.

Nhưng gia đình em là gia đình em, chuyện giữa chúng ta không liên quan đến họ."
Minh Hoàng buột miệng thốt ra, rồi dường như nhận ra câu này ám chỉ gì đó, anh nhanh chóng sửa lại: "Ý anh là không đồng tình cách gia đình đối xử với em.

Anh sẽ cho em tiền đóng học phí.

Mà nói đến chuyện này anh vẫn không hiểu, sao ba mẹ em lại để em bôn ba kiếm tiền đóng học phí? Gia đình em có điều kiện như vậy, sao em phải vất vả kiếm tiền thế Khanh?"
Có lẽ nãy giờ được anh an ủi, Thụy Khanh đã thôi phòng bị và bớt ghét anh, thế là vuột miệng kể cho anh nghe chuyện gia đình cô.

Vì không theo làm chiếc bóng bên cạnh Trúc Khanh, cô chọn học sư phạm thay vì vào nhạc viện, nên ba mẹ giận không chu cấp học phí.
"Ý em là chỉ vì giận mà cô chú không cho em tiền học phí, để mặc em tự xoay sở tất cả sao?"
"Dạ! Ba mẹ giận vì tôi không làm theo ý của ba mẹ.

Ba mẹ nói nếu đã tự tin có thể sống và làm theo ý mình, thì hãy tự lập luôn đi." Thụy Khanh nghẹn ngào.
Minh Hoàng không ngờ ông bà Hưng khắc nghiệt với cô đến mức này.

Xét kỹ ra anh còn may mắn hơn cô.

Anh dù mất mẹ, bố cũng không ở cạnh, nhưng chưa bao giờ anh bị bỏ rơi, chưa bao giờ anh phải tự mình xoay sở vừa học, vừa làm lo tiền học phí.

Chưa bao giờ anh phải bôn ba kiếm tiền.

Nếu có làm thêm cũng chỉ là để lấy kinh nghiệm, hoàn toàn không phải vì chuyện học phí, hay chi phí sinh hoạt cá nhân.

Anh nhìn Thụy Khanh thông cảm sâu sắc:
"Từ giờ anh sẽ cho em tiền học."
Thấy cô lại muốn phản đối, anh ngăn cô lại: "Để anh nói hết ý.

Nếu không muốn nhận không công của anh, vậy anh cho em mượn.

Khi nào em ra trường đi làm có tiền, em trả anh, thế thì không sợ nợ anh nữa rồi."
Thụy Khanh không biết làm sao để phản đối anh, cô cắn môi suy nghĩ.

Minh Hoàng không cho cô cơ hội nghĩ nhiều, anh đã nói tiếp: "Em còn một học kỳ nữa là xong.

Đừng suy nghĩ dùm anh nữa được không Khanh? Nếu không thì anh giúp em học kỳ này thôi, về sau em tự lo? Chịu chưa cô nương?"
Minh Hoàng cố gắng tự nhiên để cô thả lỏng.

Thụy Khanh suy nghĩ một lúc cũng biết mình đã hết đường binh.

Cô ngước lên nhìn anh, mắt vẫn còn long lanh: "Em cám ơn anh Hoàng nhiều lắm.

Anh thật tốt bụng."
Giờ cô đã thôi ác cảm với anh nên miệng tự động sửa lại cách xưng hô, không xù lông, không cố tình ghét anh nữa.

Minh Hoàng nhớ ngày xưa, cô bé này đã mắng anh ác ôn, giờ thì sửa thành tốt bụng.

Anh rất muốn chọc cô, nhưng không đành.
"Giờ đừng suy nghĩ nữa cô bé.

Ngồi đây, anh đi lấy sữa nóng cho em uống để dễ ngủ."
"Dạ thôi không cần.

Anh đi ngủ đi, trời đã khuya lắm rồi." Thụy Khanh áy náy vô cùng.
"Không được cãi anh."
Minh Hoàng kéo cô ngồi xuống bàn trang điểm trước giường rồi chạy nhanh xuống bếp lấy sữa nóng cho cô.

Anh không nhận ra rằng mình đã vinh dự lên chức bảo mẫu, mà còn vui sướng nhận mệnh.
Đổ sữa ra ly bỏ vào lò vi sóng làm nóng lên, Minh Hoàng mang lên phòng cho Thụy Khanh.

Có điều cô bé này phút trước còn nói chuyện với anh, giờ thì gục đầu bên bàn trang điểm ngủ vùi.

Minh Hoàng nhìn cô ngủ mệt nhoài không nỡ đánh thức, thế là ngồi bên giường ngắm cô ngủ.
Có lẽ vì quá mệt, nên cô đã thôi phòng bị.

Anh cứ ngồi đó ngắm cô, không biết bản thân bị làm sao.

Tay còn không tự giác, vén sợi tóc lòa xòa trước trán, chạm nhẹ gò má mịn màng của cô.

Trong lòng bất giác muốn hôn lên gò má trắng trẻo đáng yêu này.
Anh cứ ngồi đó nhìn cô ngủ một lúc lâu, rất muốn bồng cô sang giường nhưng luyến tiếc giây phút bình yên bên cô, thế là chần chừ.

Ngồi thêm một lúc, anh mới thức cô dậy uống sữa, rồi lên giường ngủ cho đàng hoàng.

Minh Hoàng đã không biết rằng, bất giác mình đã vô tình bị buộc vào cuộc đời Thụy Khanh.
(Còn tiếp).