Đăng vào: 12 tháng trước
Trong phòng khách rộng lớn của nhà họ Khuất, mấy vị trưởng bối vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Khuất Tĩnh Văn không nói không rằng mà rời đi, trông bộ dạng còn vô cùng gấp gáp, không giống với tác phong thường ngày.
Tô Tử Phong đã lái xe hộ tống Khuất Tĩnh Văn rời đi, chỉ còn lại Mao Khởi Tuyết. Vô tình cô lại trở thành mục tiêu để ba người xúm vô dò hỏi.
"Tĩnh Văn có chuyện gì vậy, sao lại gấp gáp như vậy?"
Mao Khởi Tuyết hơi khom lưng, hướng Trầm Lệ Chi giải thích: "Tiểu thư có việc quan trọng, còn cụ thể thế nào tôi cũng không rõ."
"Vậy, lúc nãy nó lên tìm ba rốt cuộc là vì chuyện gì? Khởi Tuyết, cô có biết không?"
Chuyện Khuất Tĩnh Văn chạy đi tìm Khuất Quang Hán, Khuất Quang Dương đã cùng Đới Triêu Lộ nói lại. Bà có chút lo lắng.
"Chắc là sắp có kịch hay."
Mao Khởi Tuyết vừa nói vừa có hơi mỉm cười, nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt lạnh như băng của cô.
Lúc này quản gia ở phía trên đi xuống gọi Mao Khởi Tuyết: "Mao tiểu thư, lão gia tử gọi cô."
Mao Khởi Tuyết gật đầu, theo quản gia dời bước đến thư phòng của Khuất Quang Hán.
Vừa lúc này người của Kiều gia cũng đến. Tiết Lan Anh cùng Kiều Hàn Khiêm dẫn theo rất nhiều người, trong tay ôm không ít lễ vật quý giá.
Khuất Quang Hán còn chưa xuống tới, Khuất Quang Dương và Đới Triêu Lộ thân là chủ nhà chủ động đứng dậy đón tiếp.
"Chị Kiều đến rồi."
Khuất Quang Dương cười như không cười, Đới Triêu Lộ cũng chỉ qua loa cho đủ lễ. Hai mẹ con Tiết Lan Anh và Kiều Hàn Khiêm thì kẻ xướng người họa, tay bắt mặt mừng.
"Bà, chú, dì, đây là một ít lòng thành."
Hắn vừa nói vừa ra hiệu mang lễ vật vào trong, chất vào một chỗ, nhìn qua có vẻ tốn không ít tiền.
Tiết Lan Anh vỗ vai con trai: "Giờ này mà còn gọi chú dì, con nên đổi cách xưng hô thì hơn."
Đới Triêu Lộ nghe vậy thì nở nụ cười tiêu chuẩn: "Không cần đâu, đợi đến đó rồi tính."
Tiết Lan Anh liền giả bộ cười trừ: "Haha, chị nói phải, đúng là không nên vội vàng."
Trầm Lệ Chi nhìn thấy không khí gượng gạo giữa mấy người, thân là trưởng bối bà phải lên tiếng giải vây: "Ngồi xuống trước đã, chuyện gì từ từ nói sau."
Tiết Lan Anh vuốt váy ngồi xuống, mắt nhìn ngó xung quanh. Mặc dù cũng là mệnh phụ phu nhân như nhiều người nhưng lần nào đứng trước cơ ngơi đồ sộ của Khuất gia bà cũng không khỏi thèm đến nhỏ dãi.
Khuất gia được mệnh danh là đệ nhất thế gia, từ chính trị đến quân sự rồi thương trường nơi đâu cũng cắm rễ. Một Kiều gia nhỏ nhoi làm sao có thể so sánh.
Nhưng mà sớm thôi, sau khi Kiều Hàn Khiêm thâu tóm được Khuất gia, bà liền có thể hô mưa gọi gió. Tiết Lan Anh càng nghĩ càng sảng khoái.
"Sao còn chưa thấy ông cùng Tĩnh Văn ạ?"
Hôm nay vốn là đến để bàn chuyện hôn sự của hai người nhưng một lúc lâu vẫn chưa thấy nhân vật chính là Khuất Tĩnh Văn cùng người chủ trì là Khuất Quang Hán. Kiều Hàn Khiêm không tránh khỏi thắc mắc.
Khuất Quang Dương và Đới Triêu Lộ liếc mắt nhìn nhau, chính bọn họ còn không rõ sự tình. Rất may là lúc này Khuất Quang Hán từ trên lầu đi xuống, theo sau là Mao Khởi Tuyết và quản gia.
"Bác trai tới rồi. Còn tưởng đâu bác lớn tuổi sức khỏe không tốt nên đang nghỉ ngơi."
1
Tiết Lan Anh nói ra lời này khiến cho những người có mặt không biết nói gì, Kiều Hàn Khiêm cũng hắng giọng nắm lấy vạt áo mẹ mình nhắc nhở.
Khuất Quang Hán đi đến ghế chủ tọa ngồi xuống. Quản gia tiến đến rót cho ông một tách trà, sau đó lui về vị trí.
"Đúng là ta già rồi nên đầu óc hồ đồ. Chút nữa là để cháu gái bảo bối của ta phải chịu thiệt thòi. May là con bé so với ta vẫn còn sáng suốt."
Lời nói này của Khuất Quang Hán khiến cho những người có mặt tại đây đều rơi vào khó hiểu. Khuất Quang Dương tinh ý nhận ra chắc chắn có liên quan đến việc Khuất Tĩnh Văn sáng sớm đã đến tìm ông nội. Nếu như đã là kịch hay, ông chỉ cần im lặng ngồi lắng nghe.
Kiều Hàn Khiêm nhận ra thái độ của Khuất Quang Hán có chút không đúng, hắn đoán là do mẹ mình lỡ lời mới chọc giận ông, thế là liền lên tiếng xoa dịu: "Mẹ con lỡ lời, ông bớt giận ạ."
Khuất Quang Hán chống tay lên quải trượng, ngón tay cái xoa xoa cái đầu rồng được điêu khắc tinh xảo, ra hiệu cho Mao Khởi Tuyết đem tài liệu phân phát cho mọi người.
"Ta sống đã hơn tám mươi năm, nhìn được hết thảy những đổi thay của đời người. Sở dĩ Khuất gia có được như ngày hôm nay cũng là do tổ tiên ta nhiều đời đều quang minh lỗi lạc, tuân thủ đạo làm người. Cũng chính vì thế nên bao nhiêu năm qua ta vẫn canh cánh trong lòng chuyện ân nghĩa năm xưa. Hàn Tiên cứu ta một mạng, ta liền đem hạnh phúc của cháu gái đánh đổi. Còn muốn nâng đỡ ngươi trong sự nghiệp. Cuối cùng ngươi xem ngươi đã làm gì? Đừng nói là cưới Tĩnh Văn, ngay cả một con súc sinh tại Khuất gia ngươi cũng không bằng."
4
Khuất Quang Hán nói xong mạnh tay gõ quải trượng xuống nền nhà. Trầm Lệ Chi, Khuất Quang Dương và Đới Triêu Lộ cũng đưa mắt nhìn nhau, mỗi người một suy nghĩ.
Hai mẹ con Tiết Lan Anh mặt mày tái mét, khó tin mà nhìn Khuất Quang Hán.
Kiều Hàn Khiêm nắm chặt tài liệu trong tay, cố gắng thanh minh: "Ông à, trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm, con có thể giải thích."
Khuất Quang Hán cười khẩy: "Giải thích? Ngươi thử giải thích ta nghe xem? Là bị ép buộc hay không hay biết?"
1
Kiều Hàn Khiêm lập tức cứng họng, Tiết Lan Anh xen vào: "Bác trai à, ai mà không có sai lầm. Hàn Khiêm nó chỉ trẻ người non dạ."
Đới Triêu Lộ không nhịn được phản bác: "Không phải hôm trước còn nói tuổi trẻ tài cao sao? Sao hôm nay đã là trẻ người non dạ rồi hả bà Kiều?"
Khuất Quang Hán không nói gì, lại ra hiệu cho Mao Khởi Tuyết mở ra đoạn ghi âm. Giọng nói quen thuộc của hai mẹ con vang vọng trong căn phòng, càng nghe càng khiến người ta xem thường.
Kiều Hàn Khiêm nhớ lại cuộc nói chuyện ngày hôm đó giữa hai mẹ con, từ đầu đến cuối không sót một chữ. Càng nghĩ càng hoảng sợ. Thì ra Khuất gia sớm đã đề phòng.
Hắn nhịn không được quay sang trách móc Tiết Lan Anh: "Hôm đó chỉ có mẹ, con và cái tên tiểu thịt tươi đó. Nếu không phải hắn thì còn ai. Con đã cảnh báo mẹ bao nhiêu lần mẹ vẫn không cảnh tỉnh."
Tiết Lan Anh liền cãi lại: "Mẹ làm sao biết được, con chỉ biết trách mẹ sao không biết bớt làm chuyện xấu."
Hai mẹ con ngay tại chỗ cùng nhau tranh cãi khiến cho Khuất Quang Hán chỉ biết lắc đầu. Ông ra hiệu cho quản gia, quản gia hiểu ý đến trước mặt hai người nhắc nhở: "Phiền hai vị nếu muốn cãi nhau thì rời khỏi Khuất gia."
Kiều Hàn Khiêm lúc này mới dừng lại, hướng Khuất Quang Hán dập đầu: "Lần này là do con suy nghĩ không chu toàn. Ông nể tình ông nội năm xưa cùng với việc hôn ước sắp tới mà cho con một cơ hội. Con hứa sẽ không tái phạm."
Tiết Lan Anh cũng giả vờ mèo khóc chuột, liên tục phụ họa theo.
Chỉ là Khuất Quang Hán vẫn không mảy may gợn sóng, ông nhìn hắn bằng một ánh mắt xem thường.
"Không tống ngươi vào tù đã là trọn ân nghĩa năm xưa, còn muốn nhắc đến chuyện hôn sự? Ngươi xem Khuất gia ta là đồ ngu hết rồi à?"
"Cho dù là ông nội ngươi ở đây, nhìn thấy tình cảnh này sợ còn không muốn nhận ngươi là cháu nội. Mau, cút khỏi đây, đừng để ta chướng mắt."
Kiều Hàn Khiêm vẫn cố chấp dập đầu: "Ông à, con biết lỗi rồi. Xin ông tha thứ cho con lần này."
Khuất Quang Hán đứng dậy, ra hiệu cho người hầu tiễn khách, còn không quên cảnh cáo: "Nếu còn chạy đến làm phiền Tĩnh Văn hay bất kỳ ai trong Khuất gia thì đừng trách ta vô tình. Khuất gia không phải là nơi ngươi có thể đụng vào."
Ông nói xong liền phất tay bỏ đi, cũng không thèm nhìn đến hai mẹ con Kiều Hàn Khiêm một cái.
Người hầu nhận lệnh nhanh chóng vừa lôi vừa kéo hai mẹ con ra khỏi nhà họ Khuất. Bữa cơm vốn để bàn hôn sự lại trở thành một màn vạch tội giống hệt trong phim.
Âm thanh la hét của hai mẹ con nhà họ Kiều nhỏ dần. Phòng khách nhanh chóng yên tĩnh trở lại, Trầm Lệ Chi thở dài: "Lần này rất may là phát hiện sớm."
Khuất Quang Dương cũng gật đầu: "Vẫn là Tĩnh Văn sáng suốt."
...
Sau khi dùng cơm trưa cùng với bà lão rồi nghỉ ngơi một lát, nhóm người Kỳ Mặc Vũ dẫn nhau đến chỗ xây trường học để khảo sát. Đó là một bãi đất trống tương đối rộng, có thể xây ít nhất ba dãy phòng.
So với hai người còn lại, Tô Giai Nghê có phần am hiểu hơn nên cùng nhau trò chuyện với những người thợ thi công. Kỳ Mặc Vũ và Hồ Nhã Hinh rảnh rỗi liền đi xung quanh nhìn ngó thử.
Sau lưng bãi đất này có một ngọn đồi nhỏ với nhiều loài hoa đủ màu đủ sắc. Những chú bướm vàng bay lượn xung quanh tạo nên một khung cảnh nên thơ.
Thời tiết vào hạ tương đối nóng bức nhưng riêng ở khu vực thôn Mã Điền cũng được xem là ôn hòa. Một phần do có nhiều mảng xanh, một phần do đồi núi che khuất đi ánh nắng.
"Mặc Vũ, xem ra năm nay cậu phải đón sinh nhật ở đây rồi."
Kỳ Mặc Vũ vốn đã quên rằng ngày mai là sinh nhật mình, câu nói này của Hồ Nhã Hinh vô tình khiến nàng nhớ lại đoạn ký ức một năm về trước.
Rõ ràng năm trước còn cùng nhau đón sinh nhật, năm nay cứ như vậy mỗi người một nơi. Cũng không biết giờ phút này đây Khuất Tĩnh Văn đang làm gì.
Đã ba tháng tháng trôi qua. Nàng không chủ động liên lạc, Khuất Tĩnh Văn cũng thực sự cho rằng nàng không muốn gặp cô, cứ như vậy mà im hơi lặng tiếng.
Có lắm lúc Kỳ Mặc Vũ cho rằng lời nói hôm đó của Khuất Tĩnh Văn chỉ là một giấc mơ do nàng ảo tưởng mà có được.
Hồ Nhã Hinh thấy nàng không có trả lời liền lay lay bả vai nàng: "Nè, nghĩ gì thế? Có phải nhớ Khuất lão sư không?"
Kỳ Mặc Vũ lắc đầu: "Không có, chỉ đang nghĩ chút chuyện."
Hồ Nhã Hinh khoanh tay trước ngực: "Nhắc đến mới nhớ, ngày mai là sinh nhật cậu. Cậu lại không ở Bắc Thành, không biết Khuất lão sư có cuống cuồng chạy đi tìm không."
"Cậu có vẻ rất quan tâm chị ấy nha?"
Suốt ngày Hồ Nhã Hinh một cũng Khuất Tĩnh Văn, hai cũng Khuất Tĩnh Văn. Kỳ Mặc Vũ không muốn nhớ cũng phải nhớ.
"Không có nha, mình là quan tâm đến hạnh phúc tương lai của cậu."
Kỳ Mặc Vũ quăng cho Hồ Nhã Hinh một cái nhìn xem thưởng, xem như không nghe thấy gì mà chạy tới chỗ Tô Giai Nghê.
Hiện tại trời cũng dần dịu mát, đợi đến khi bọn họ xong việc trở về thì mặt trời cũng đã xuống núi.
Người dân ở đây chẳng mấy khi quan tâm đến thời gian, chỉ nhìn sắc trời mà xác định ba bữa cơm cùng thời gian đi ngủ.
Ba người vừa đi vừa cười nói, cho đến khi đi đến ngã rẽ vào nhà, bước chân của cả ba người đều chững lại.