Chương 91: Phản Bội

Cung Loạn Thanh Ti

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Ngày hôm sau trời vẫn mưa rả rích không dứt, đường núi khó đi, đoàn người đành lưu lại thêm một ngày.
"Nương nương, tới lúc uống thuốc rồi", Hầu Nhi bưng chén thuốc đi tới, thấy Trữ Tử Mộc ngồi bên cửa sổ, một thân bạch y mỏng manh, tóc thả không vấn. Như thể có trăm ngàn sợi tóc xõa xuống ngang hông, rủ qua đầu vai, gió nhẹ thổi qua mang theo vài giọt mưa bụi phất qua sườn mặt tuyệt mỹ có chút tái nhợt của nàng, . Không gian bốn bề yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng gió thổi mưa bay.
Trữ Tử Mộc quay đầu, chân mày kẻ một đường dài chạm tới thái dương, sắc sảo bức người cũng không che được vẻ chán nản cùng phiền muộn. Dung nhan không tô son điểm phấn, cũng như đã tháo xuống một lớp uy lệ cao ngạo, lộ ra nhu nhược khiến người thương xót. Dưới trung y đơn bạc mỏng manh là thân hình thon gầy, như nai nhỏ cần người bảo vệ trong lòng.
"Thuốc đâu?", Trữ Tử Mộc miễn cưỡng mở miệng hỏi, Hầu Nhi mới lấy lại tinh thần, dâng thuốc lên, lại thuận tay cầm lược lên, chậm rãi chải trên mái tóc dài.
"Quý phi, người quả nhiên là thiên tư quốc sắc, hẳn là trong thiên hạ không có người không động tâm", Hầu Nhi thấp giọng,
"Không có người không động tâm sao?", Trữ Tử Mộc cười lạnh, ánh mắt mông lung dõi ra ngoài cửa sổ, vô thần nhìn vào màn mưa bụi lất phất.
Cả ngày hôm nay Thanh Sanh không xuất hiện trước mắt Trữ Tử Mộc, nàng cũng không có trong trạm dịch. Trữ Tử Mộc phân phó Hầu Nhi canh giữ trước cửa, đợi khi nàng về liền truyền nàng tới đây.
Cho đến khi tà dương tắt nắng, bóng đêm dần dần phủ xuống, mưa mới tạm ngừng. Nước mưa đọng trên mái ngói xám tro chảy theo đường rãnh,từng giọt nước trong veo tí tách nhỏ xuống theo mái hiên, lướt theo cành lá, cuối cùng đáp trên mặt đất.
Trữ Tử Mộc vẫn ngồi bên cửa sổ, tay chống cằm, yên tĩnh bất động. Ngồi bên cửa sổ suốt một ngày, nhìn ra xa là dãy núi chập chùng vẫn còn chìm trong một làn mưa bụi tựa khói sương, phiêu dật thanh linh. Thu gần tầm mắt, nhìn ra con đường mòn quanh co phía trước trạm dịch, nơi đó có một thân ảnh thanh sam đang chậm rãi đi tới, tay cầm ô giấy, trong mưa bụi mờ ảo, thân hình cao gầy mà vững chãi.
Trên nền chiếc ô giấy màu trắng kia, một bức tranh thủy mặc đẹp đẽ, hai bông hoa đào nở rộ, còn có hai con chim yến nhẹ nhàng lướt qua. Vô cùng phù hợp với khí chất của người này, một thân áo bào thanh sam, âm trầm phiêu dật mơ hồ như ẩn sĩ, cũng không kém phần đạm bạc lưu hương như văn nhân.
Người kia tới gần, từ trên nhìn xuống thấy được giày cùng vạt trường sam đã thấm ướt, nhưng người đó vẫn không để tâm. Đứng ở trạm dịch cách đó không xa, không thấy nhúc nhích. Chợt có cơn gió thổi qua, tà trường sam bay lên, bỗng thấy ô giấy hơi động, người đó quay đầu nhìn lên, thấy được dung mạo quen thuộc, môi mỏng mũi cao, mắt dài mày sắc, biểu tình lãnh đạm không gợn.
Thanh Sanh cảm nhận được ánh mắt từ đâu dõi tới, theo quán tính xoay người ngẩng đầu nhìn lên, thấy người đó đang ngồi bên bên cửa sổ, tóc đen như mực rủ xuống trước ngực, thần sắc tái nhợt tối tăm. Ánh mắt vừa sắc nhọn vừa lưu luyến của Trữ Tử Mộc không khỏi làm cho Thanh Sanh nổi lên bất an, nàng cụp mắt, xoay lưng đi tới sảnh trạm dịch.
"Đi thay y phục đã, rồi tới ăn chút gì đó", Hầu Nhi dẫn Thanh Sanh tới, Trữ Tử Mộc cũng không quay lại, chỉ miễn cưỡng mở miệng phân phó. Hầu Nhi sửng sốt nhìn sang, mới thấy y phục Thanh Sanh quả thật đã thấm ướt, liền vội vàng kéo nàng ra ngoài.
"Nương nương, thuốc đã sắc xong rồi, nô tỳ vừa tới lấy về. Thái y còn nói, bệnh tình người chưa bình phục hẳn, không nên để tiếp xúc với gió lạnh, mà hôm nay nương nương đã ngồi hóng gió cả ngày rồi", Hầu Nhi nghe được tiếng Trữ Tử Mộc ho khan, vừa bê thuốc tới vừa lầm bầm.
Trữ Tử Mộc uống thuốc xong, ngồi yên lặng trước bàn, chăm chăm nhìn Thanh Sanh, có điều lại nhất thời không biết nên mở miệng thế nào. Thanh Sanh nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi khi lại quét nàng một cái, nhưng tuyệt nhiên không lên tiếng. Nhất thời, hai người lâm vào trầm mặc.
Bỗng nhiễn, từ trên nóc nhà truyền xuống một tiếng động rất nhỏ, nhưng cũng đủ để phá vỡ trầm mặc lúc này. Trữ Tử Mộc đảo mắt, đứng bật dậy, làm cho Thanh Sanh cũng không khỏi giật mình nhìn quanh. Chưa đầy vài khắc sau, từ trên nóc nhà hạ xuống một vòng những bóng người đen kịt, chỉ nhìn thấy hàn quang lóe sáng từ lưỡi kiếm sắc lạnh. Mười mấy thân ảnh đồng thời đáp xuống, vây quanh căn phòng.
"Có thích khách!", Trữ Tử Mộc hét lớn, theo phản xạ nhấc chân đá bay bàn gỗ về phía hắc y nhân, với lấy trường kiếm bên cửa sổ, phóng người tới che trước Thanh Sanh. Trần Đức Khánh dẫn hộ vệ rầm rập chạy tới, sát khí đằng đằng, một căn phòng nhỏ, mà nhất thời đao quang kiếm ảnh.
Ngoài sức tưởng tượng, đội hắc y nhân này quả thực quá mạnh. Thanh Sanh rút Phượng Ngâm kiếm, lao tới bên Trữ Tử Mộc hỗ trợ. Ngày trước còn ở lãnh cung, nàng luyện kiếm vẫn là dùng kiếm gỗ, kiếm trúc, đương nhiên bây giờ không thể quen ngay, huống chi bây giờ nàng còn không có nội công, ở trong không gian chật chội lại càng không có đất dụng võ. Quả nhiên, chẳng qua mấy chiêu nàng liền rơi vào thế hạ phong, Phượng Ngâm kiếm bị một đao hất vang trên mặt đất, mũi kiếm sáng lóe đã thẳng một đường phi tới, đích đến là giữa trán nàng.
Trữ Tử Mộc vung roi, roi dài quấn vào mũi đao, chạy tới che trước người Thanh Sanh, cứu nguy trong tích tắc. Hai người giao đấu gắt gao, hắc y nhân dường như đã vận hết công lực, ra nhiều chiêu hiểm, mà Trữ Tử Mộc vẫn chưa yếu thế chịu thua.
"Tốc chiến tốc thắng!", từ phía ngoài truyền tới tiếng hô vang, sau đó là có thêm vài bóng đen từ cửa nhảy vào, thoắt ẩn thoắt hiện không nhìn rõ dáng người.
"Ngăn chúng lại!", Trần Đức Khánh đứng chặn trước cầu thang, hét lớn một tiếng, cùng lúc chặt đứt tay vịn, vừa đá bay tên hắc y nhân đang chạy lên, vừa đỡ lấy mũi kiếm đang chém qua, nhưng hắn lại không ngờ, có một cây trường thương đang vô thanh vô sắc từ sau đâm tới.
"Cẩn thận!", một tiếng thét vang, kèm theo là một thân ảnh bổ nhào tới sau lưng Trần Đức Khánh, lưng tựa vào lưng hắn. Trường thương cứ như vậy một đường đâm xuyên qua, mà mũi kiếm của người kia cũng đã thấu tim hắc y nhân.
"Tiểu Hổ!", Trần Đức Khánh quay đầu, gọi lên một tiếng, khóe mắt lóe sát khí đằng đằng mà nhìn hắc y nhân. Man Ngưu cùng lúc phóng tới, một đao lấy đầu hắc y nhân, rút trường đao ra khỏi người TIểu Hổ, cả người hắn trượt xuống, nằm song soài trên đất,
"Trần Đại ca, Tiểu Hổ cũng muốn được giống như đại ca, làm một người trung nghĩa song toàn", hắn phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt vẫn mang theo nét ngây ngô, nhưng sắc mặt đã tàn như tro. Nói xong, liền đoạn khí, mí mắt vẫn chưa kịp đóng.
"Tiểu Hổ! Năm trăm thị vệ đâu, hộ giá! Giết, giết không cần hỏi!", hai mắt Trần Đức Khánh đỏ bừng, con ngươi nảy lửa, chuôi kiếm trong tay đã nắm chặt như thể sắp bóp vụn.
"Chỉ bằng phàm phu tục tử các ngươi mà muốn giết ta? Không xứng!", một tên hắc y nhân cười ngạo nghễ, chớp mắt liền phi tới, uyển chuyển nhanh nhẹn như sợi tơ trong gió, chớp mắt, đã thấy trường kiếm xuyên qua lồng ngực Man Ngưu, bất ngờ đến không kịp phát ra tiếng.
"Man Ngưu!", Trần Đức Khánh trợn mắt, dùng lực chém về phía hắc y nhân, nhưng hắn lại như gió mà biến mất dưới lưỡi đao. Thị vệ cứ như rơm như rạ mà ngã xuống, giống như hắn đang cố ý chọc giận Trần Đức Khánh, một tránh né hắn, một bên vô cùng nhanh chóng mà lấy đầu thị vệ. Trần Đức Khánh phát điên rồi, máu tươi của huynh đệ đã nhuộm đỏ mắt hắn, điên cuồng chém về phía hắc y nhân, nhưng lại chẳng thể một lần chạm được tới hắn.
Từng đội thị vệ tràn vào, nhưng trạm dịch nhỏ hẹp, không thể xếp thành hàng lối. Chừng hai mươi tên hắc y nhân canh giữ lầu hai, đều là võ nghệ cao cường, chiêu thức tàn nhẫn, chỉ trong chớp mắt người đã ngã như thân trúc, xác người ngổn ngang, máu đọng thành vũng, mà hắc y nhân lại không hề hao tổn gì nhiều.
Tên hắc y nhân gầy nhỏ kia giống như muốn kết thúc, chuyển mục tiêu sang Trần Đức Khánh, một đao muốn xuyên qua bụng hắn, nhưng không thành. Hắn tiếp cận Trữ Tử Mộc, một chưởng giáng lên vai trái của nàng, làm nàng phun ra một ngụm máu đỏ thẫm, thở dốc, vẫn đang che ở phía trước Thanh Sanh. Hắn giơ kiếm, muốn một kiếm kết liễu Trần Đức Khánh.
"Dừng tay!", đột nhiên Thanh Sanh quát lớn, như chớp bắt lấy tay Trữ Tử Mộc, bẻ về phía sau, chế trụ nàng giao cho hắc y nhân kia.
"Bất quá là ngươi muốn nàng, muốn nàng thì mang nàng đi là được, đừng giết người nữa", đây là cái người ta gọi là 'gió đổi chiều', làm cho tất cả mọi người đều bất động. Trữ Tử Mộc quay đầu trợn mắt nhìn, đầu tiên là không thể tin, sau đó là giận dữ ngập trời, ngoan tuyệt mà oán hận, giống như là muốn trực tiếp chém chết nàng.
Trữ Tử Mộc vẫn chằm chằm nhìn nàng, tay vẫn còn cầm roi nắm đến gắt gao, mọi khớp xương trong cơ thể giống như đều đã đóng băng cứng ngắc. Bỗng nhiên nàng cảm thấy lồng ngực nàng đau nhức dị thường, là do đã nín thở quá lâu, nhưng sự đau đớn này cũng không so được với nỗi đau trong lòng nàng, một lại bi ai không nói thành lời, như làn sóng xót xa càng ngày càng dâng cao, muốn phá vỡ mọi sự tin tưởng, kỳ vọng cùng trông đợi của nàng.
"Thanh Sanh! Ngươi điên rồi! Ta chết thì có làm sao, bảo vệ nương nương cho chu toàn!", Trần Đức Khánh nằm trên đất, điên cuồng rống lên. Tên thủ lĩnh hắc y nhân lúc này mới lấy lại tinh thần, thấy Trữ Tử Mộc đang căm phẫn nhìn người mặc trường bào xanh thẫm, liền đánh vào gáy nàng một chưởng, làm nàng ngã xuống, lúc này tròng mắt tràn đầy căm giận mới tạm thời dịu đi, mí mắt chậm rãi khép lại.
"Đi thôi", thủ lĩnh hắc y nhân vác Trữ Tử Mộc trên vai, huýt sáo một tiếng, liền nhảy ra khỏi phòng, mũi chân kiễng lên, cả người đã phóng lên nóc nhà. Mười mấy tên còn lại cũng nhanh chóng tra kiếm vào vỏ, như một cơn gió hắc ám, nhảy thoăn thoắt ra ngoài, hòa vào bóng tối mập mờ.
"Mau đuổi theo!", Trần Đức Khánh lảo đảo đứng dậy, hướng thủ hạ mà quát. Xoay người chạy về phía Thanh Sanh, tóm lấy cổ áo nàng, giống như muốn nhấc nổi cả người nàng, nắm đấm run lên, muốn hạ xuống trên mặt nàng. Thanh Sanh lại chỉ âm trầm không nói, yên lặng mà nhìn hắn, hắn cũng không còn cách nào khác, tự tát lên mặt mình một cái thật mạnh, ân hận không dứt.
Thanh Sanh nhảy xuống từ cửa sổ, chạy vào chuồng ngựa tháo dây cho Hỏa Lân, một thân trường bào xộc xệch lao lên thân ngựa, giục ngựa mà chạy thục mạng.
---Hết chương 91---
Editor lảm nhảm: Đừng ném đá nữ chủ, bả cũng là vì đại cục, 1p trước thì cũng phũ đấy mà 1p sau lại chạy đi tìm phu nhân kìa, xót chớt :v Mè tui thấy cảnh người đứng trên nhìn xuống kẻ đứng dưới nhìn lên trong mưa bụi bao đẹp, ai cosplay cảnh này đuy :v
*Tròn 1 tuần chúng ta xa nhao, dạo này tui ngập đầu quá hụ hụ, lại còn hỏng máy hơn nửa tuần, tự nhiên đang lành lặn lại không khởi động đk mới đau chớ, màn hình đen sì à...