Đăng vào: 12 tháng trước
Sau bữa tối, mọi người lần lượt nói lời từ biệt. Thanh Trúc và Nguyệt Tịch, hai người nước mắt rơi đến loạn thất bát tao, không chịu buông tay Thanh Sanh. Xong xuôi, Thanh Sanh về phòng thu dọn đồ đạc, sắp xếp quần áo cùng nữ trang, cũng không có gì nhiều. Tắm rửa xong xuôi, như thường lệ dạo bước tới tìm Nhược Hoa.
Nhìn từ xa, hình bóng Đoan Nhược Hoa đứng thằng lưng trong đình viện, trăng phủ lên thân ảnh nàng một tầng sáng mờ ảo, bạch y tung bay theo gió. Thanh Sanh chậm rãi đi lại gần, sóng vai nàng mà đứng, tựa như đây chỉ là một hành động theo bản năng.
"Cuối thu rồi, trời lạnh, cẩn thận một chút", Thanh Sanh ôn nhu cất lời. Đoan Nhược Hoa quay đầu, con ngươi mềm nhẹ dịu dàng như nước dưới hồ.
"Mỗi đêm ta đều đứng ở đây, mà mỗi đêm đều nghe tiếng bước chân ngươi tới. Ngươi luôn luôn đến bên ta, không chậm dù chỉ một khắc. Mỗi khi nghe tiếng bước chân của ngươi, ta đều nghĩ, thói quen là một thứ thật đáng sợ, và liệu ta có thể nghe tiếng ngươi tới mỗi ngày hay không", Thanh Sanh mỉm cười, "Muốn ta mỗi ngày đều tới, ngắm cảnh đẹp cùng nàng sao?", "Còn có, vì bóng đêm quá đỗi lạnh lẽo, mà lòng ta, cũng lạnh". Thanh Sanh đan ngón tay vào bàn tay nàng, "Vậy có ta trong lòng nàng là được rồi". Nhược Hoa không nói gì nữa, chỉ thở dài một hơi.
Hai người trở về phòng, không khí trầm mặc một cách bức bối, có điểm khổ sở. Hai người cũng chỉ có thể im lặng ngồi bên nhau, không thể nói điều gì. Từ khi hai người xác định tình cảm, trừ nụ hôn bên hồ lần đó, ngoài ra chưa từng tiến xa hơn, đều là thủ chi lấy lễ.
Ánh sáng từ ngọn nến chiếu rọi khắp phòng một loại ánh sáng mờ ảo mông lung, tôn lên thân ảnh của Nhược Hoa. Ánh mắt chập chờn theo ánh nến, rọi vào lòng Thanh Sanh đang ngồi đối diện. Thanh Sanh đưa tay, nhẹ nhàng rút cây trâm ngọc xanh biếc ra khỏi búi tóc của nàng, tóc đen như thác từng sợi đổ xuống, dần dần đầu vai đã bị phủ kín bởi suối tóc. Làn da như mỹ ngọc, tóc đen xõa ngang, phong tình tố vận, khó mà có thể dùng lời nói miêu tả. Thanh Sanh nhìn ngắm đến ngây dại, như bị mê hoặc mà đưa ngón tay quấn quanh sợi tóc bên thái dương Nhược Hoa, thấp giọng nỉ non,
"Ngữ Nhi?"
"Ân"
"Ngữ Nhi..."
"Ân"
Đoan Nhược Hoa cúi đầu, má nhuộm hồng, kiều mị không hề có một phần thua kém Hải đường khi nở rộ. Tim Thanh Sanh như rơi một nhịp, hay tay đan lấy tay Đoan Nhược Hoa, kéo nàng gần sát. Môi mỏng nhẹ nhàng dán lên trán nàng, xúc cảm mát lạnh truyền tới đầu môi, lông mi nàng như cánh hoa trước gió, run nhẹ. Môi lướt xuống một đường, xuống tới chóp mũi, cuối cùng rơi vào một đôi môi mát lạnh ướt át, nhẹ nhàng chạm vào rồi rời ra. Thấy khóe môi nàng nhếch lên mỉm cười, tim Thanh Sanh run lên. Con ngươi đen nhánh lưu chuyển sóng sánh, toàn bộ lạnh lẽo đều đã bị hòa tan mà bốc hơi hết, toàn bộ lãnh khí hóa thành nhu tình, một đường đi vào lòng Thanh Sanh, giống như nước mát thẩm thấu vào lòng nàng.
Thanh Sanh không cam lòng, lại cúi đầu sáp môi lên nơi đôi môi người kia, đầu lưỡi linh hoạt quét qua cánh môi, lúc mạnh lúc nhẹ, thỉnh thoảng khẽ cắn, hít lấy hương hoa lê thanh mát đang tỏa ra bốn phía. Môi lưỡi tương giao quấn quanh, tim Đoan Nhược Hoa đập cấp tốc, tầng băng cuối cùng hoàn toàn vỡ vụn, trong lòng trào ra một dòng nước ấm.
Đến khi hơi thở đã cạn, Đoan Nhược Hoa nghiêng đầu, khẽ rời đi nửa tấc. Gò má nhuộm hồng, con ngươi tỏa ra tia mị mị, môi hồng ướt át, tản ra vẻ đẹp quyến rũ hồ mị, làm cho người ta không dám nhìn thẳng.
Thanh Sanh vòng tay qua, ngón tay thon dài vỗ nhẹ vòng eo nàng, môi quét qua khẽ hôn vành tai, rồi lướt xuống cổ, đôi môi phớt qua vuốt ve, da thịt trắng nõn theo môi Thanh Sanh mà nổi lên tầng ửng đỏ. Đoan Nhược Hoa nghiêng đầu theo từng đường lướt của môi Thanh Sanh, mơ hồ vô lực. Thanh Sanh giữ lấy đai lưng của nàng, thanh âm khàn khàn, "Ngữ Nhi, có thể không?", thanh âm đè nén tình cảm nồng đậm, Đoan Nhược Hoa khẽ gật đầu, hai tay giữ vạt trường sam trước ngực Thanh Sanh kéo về phía mình, vùi đầu vào cổ nàng.
Ánh trăng xuyên qua tấm màn buông, chiếu lên hai cỗ thân thể hoàn mỹ bên trong, trung y lộn xộn nửa mở nửa đóng, tôn lên vẻ đẹp mờ ảo vô thực. Mái tóc dài buông xõa lộn xộn tản ra trên giường, đan xem quấn lấy nhau. Thanh Sanh nâng niu vuốt ve từng tấc da thịt Nhược Hoa, trân trọng tựa như gấm vóc. Lông mi nàng nồng đậm, khẽ run. Thân thể tinh xảo động lòng người, nhưng có chút gầy, xương quai xanh lộ rõ, như hồ điệp giương cánh. Môi Thanh Sanh lướt qua, mang theo hỏa thiêu, đốt lên ngọn lửa trên từng tấc da thịt. Thuận thế hôn xuống một đường, ngậm lấy hai khỏa tuyết trắng no đủ, khẽ mút vào, đầu lưỡi nóng rực xoay quanh. Nụ hoa đứng ngạo nghễ, chợt như khoái cảm đánh tới, Đoan Nhược Hoa cắn chặt môi dưới, trong họng cực lực giữ lấy tiếng than, hay tay xuyên qua mái tóc đen xõa của Thanh Sanh, giữ lấy đầu nàng. Thanh Sanh không ngừng, tay vuốt ve nơi eo nàng, y phục lộn xộn, tùy ý khai mở. Nàng nóng nảy không còn chút kiên nhẫn, tay có chút run, khó khăn cởi áo.
"Thô lỗ", Đoan Nhược Hoa cười khẽ nỉ non, đầu ngón tay khẽ kéo vạt áo, y phục tản hết ra, thân thể phong tình nồng đậm hoàn toàn bại lộ dưới ánh nến. Nhìn Thanh Sanh ngơ ngẩn, Nhược Hoa nhếch môi cười khẽ, chủ động cầm lấy bàn tay nàng đặt lên bụng dưới. Thanh Sanh như bị sét đánh, tự cởi đi vạt áo, kéo thân thể lại gần, bàn tay chạy khắp người Nhược Hoa, như đốt lên lửa nóng. Tay nàng chậm chạp lướt xuống hơi cẩn mật kia, làm cho người kia khẽ run. U cốc đã ướt át, nhưng vẫn chưa đủ động tình, nàng nhếch môi cười, môi mỏng ấm nóng rơi xuống, chậm chạp ôn nhu, đầu lưỡi khẽ vươn ra thưởng thức cánh hoa, buông hơi thở nhẹ. Đôi môi tìm kiếm nhụy hoa, đầu lưỡi tham luyến không rời, khẽ lướt quanh, lại mút vào. Một dòng nước ấm tuôn ra, hương thơm như mật, nhìn lên chỉ thấy người kia đang gắt gao cau mày, cực lực cắn môi, tay gắt gao nắm lấy chăn gấm phía dưới, làn da ửng đỏ.
Thanh Sanh vươn người lên, đưa tay khẽ vuốt môi nàng, ngón tay đi vào trong khoang miệng, dây dưa cùng với đầu lưỡi, "Ngữ Nhi, đừng chịu đựng, ta muốn nghe thanh âm của nàng". Tóc Thanh Sanh cũng đã tỏa xõa hỗn loạn, tràn đầy phong tình khêu gợi, Nhược Hoa nhìn thấy gương mặt nàng như vậy đang phóng đại trước mắt, bụng dưới lại trào ra ẩm ướt, ngại ngùng không thể che giấu, đưa tay che mắt. Thanh Sanh nhìn vậy, khẽ cười lên một tiếng, trong lòng cưng chiều không dứt, vẻ mặt lại càng diêm dúa lẳng lơ, sắc tình trong mắt trở nên nồng đậm, một tay chống bên người Nhược Hoa, một tay di chuyển chân nàng, bàn tay lướt xuống cánh hoa, nhẹ nhàng như có như không cọ xát. Ngón trỏ dừng lại trước cửa ướt át, nhẹ nhàng xoa xoa, có chút do dự làm cho Nhược Hoa muốn nổ tung, ngón tay bám chặt vào eo Thanh Sanh. Từ từ tiến vào, thời khắc này cả hai người đều thở ra một hơi, hô hấp đều đình chỉ. Vách tường ấm nóng căng chặt, khẽ khàng nhu động theo chuyển động của Thanh Sanh. Thanh Sanh ở trên người nàng, quần áo đều đã cởi, tay chống một bên, tròng mắt cuồng loạn, tay không ngừng di chuyển, gia tăng tốc độ cùng nông sâu. Đoan Nhược Hoa đã sớm không kìm được nữa, tiếng rên rỉ mĩ miều không ngừng thoát ra, tựa như những điều này là quá sức chịu đựng của nàng, chân hơi cong lên, mở rộng, như muốn sáp nhập Thanh Sanh vào thật sâu, hai tay vòng qua ôm lấy vòng eo mảnh khảnh mà rắn chắc của Thanh Sanh, tựa người chết đuối bám lấy cọc gỗ. Thanh Sanh thở gấp, ngón tay gia tốc nhịp độ, như là một tia chớp chém qua, trống rỗng mà mãnh liệt, hai chân Nhược Hoa vòng qua bám lấy hông Thanh Sanh, ngón tay ghim vào da thịt nàng, để lại sau lưng nàng một vết cào.
Rỉ ra một tầng mồ hôi mỏng, nến đỏ cũng đã chảy hết, mái tóc quấn giao như tình ý triền miên. Đoan Nhược Hoa đưa tay quấn lấy một sợi tóc đang rũ xuống trán, giật xuống, sau đó lại lấy đi một sợi tóc của Thanh Sanh, chuyên tâm kết hai sợi lại với nhau. Nàng lấy qua hà bao của Thanh Sanh, nhét tóc vào đó. Nàng nói, kết tóc xanh, cùng quân vương yêu, kết tóc bạc, cùng quân vương lão, mà Thanh Sanh, đã là đấng quân vương trong lòng nàng rồi. Thanh Sanh nở nụ cười như hoa, ánh mắt tình ý không dứt.
Đoan Nhược Hoa tóc đen buông xõa trước ngực tuyết trắng, vai thanh mảnh ôn nhuận, da thịt đẹp đẽ mà tràn đầy xuân ý. Cắn vành tai Thanh Sanh, nói nhỏ:
"Trước nay ta luôn nghĩ loại chuyện này thật khó chịu, là loại chuyện dơ bẩn. Không ngờ, có thể đẹp đẽ như vậy, ngươi nha..."
Thanh Sanh cười nhẹ, tránh né công kích, tay vuốt môi nàng.
"Ngốc tử, lần sau để thần thiếp hầu hạ người", lại dùng dáng vẻ mị hoặc ôn nhuận trước nay chưa từng thấy nói tiếp.
Thanh Sanh nghe Nhược Hoa nói vậy, mắt trợn thật lớn, gò má ửng hồng. Đoan Hậu cũng không để ý nàng ở đó trợn mắt, một bộ dáng phúc hắc, tay vân vê sợi tóc. Thanh Sanh ho khan một tiếng, nằm xuống, xoay lưng về phía Nhược Hoa, đầu chui vào trong chăn gấm, lẩm bẩm:
"Đêm muộn rồi, ngủ thôi."
Đoan Nhược Hoa cười thành tiếng, ngón tay chui vào trong chăn gấm, vòng qua vuốt lấy eo nàng, người lại kéo sát lại, môi mềm mại dán lên gáy nàng. Thanh Sanh giật mình, xoay người lại ôm cả người Nhược Hoa vào lòng, học theo Nhược Hoa trước kia, đưa bàn tay che hai mắt nàng, giả bộ đứng đắn,
"Không cho nàng nghĩ lung tung", Nhược Hoa nghe vậy, cười khanh khách, giả bộ khinh bỉ,
"Ân, không cho ta nghĩ lung tung. Không biết ban nãy là người nào a...", Thanh Sanh vội vàng dời bàn tay đang che ở mắt nàng xuống che lấy miệng, không cho nàng nói tiếp. Ánh mắt Đoan Nhược Hoa nhu tình ẩn dật, mị hoặc liêu nhân, xuyên qua bóng tối mà nhìn thẳng vào mắt Thanh Sanh, đầu lưỡi vươn ra khẽ liếm lòng bàn tay đang che trước môi, cằm khẽ nhếch, hàm răng nhẹ nhàng cắn lấy lòng bàn tay nàng, hoàn toàn là không hề có nửa điểm băng sơn thoát tục thường thấy. Thanh Sanh cảm giác như nàng bị lừa rồi, vừa thẹn vừa giận lại không thích ứng kịp, chỉ còn cách khóa nàng vào trong ngực.
Sáng sớm có mưa phùn, giọt mưa tí tách rơi trên bệ cửa sổ, đem gió lạnh từng trận thổi vào. Thanh Sanh tiếc nuối không nỡ rời giường, mặc y phục lại hoàn hảo, chải tóc đơn giản. Xoay người nhìn dung nhan đang ngủ say vẫn mang theo mạt cười, lòng đau như cắt, nỗi buồn ly biệt luôn là nỗi buồn đáng sợ nhất. Ngón tay khẽ phác thảo lại từng đường nét trên gương mặt Đoan Nhược Hoa, nói nhỏ: "Ta vốn là đã hứa với nàng, sẽ bên nàng cả đời, chỉ có điều dường như không thể rồi. Ta chỉ có thể cố gắng sống sót, trở về bên nàng." Nói xong, môi mỏng dán lên trán lần cuối, lặng lẽ rời đi.
Giương ô che trên đầu, thanh sam tóc tuyền tung bay trong màn mưa phùn mập mờ ảm đạm nơi cung cấm. Tường trắng ngói xanh, cây dâm bụt tàn hoa, bụi bất thuyết hoa điêu tàn, thu ý tiêu điều nơi lãnh cung, tất cả đều dần dần khuất lấp sau màn mưa theo từng bước chân của Thanh Sanh. Tiếng cười nói vô ưu, những người nàng yêu mến tiếc thương, hơn cả, ở nơi đó còn có thân ảnh bạch y thanh sam phảng phất như ẩn như hiện, tất cả, đều phai mờ trong màn mưa, không có cách nào vãn hồi.
---Hết chương 18---
Editor bấn loạn: Huhuhu, H nè các thí chủ, Hậu cực phẩm của cực phẩm luôn các thí chủ ơi huhuhu nữ chủ thật là có phúc :((( Chài ai, tui vừa edit vừa lau máu mũi, vừa la hét. Từ chương này suy ra chẳng qua Hậu không thích câu dẫn hoy, chứ Hậu đã câu thì Phi cũng phải dạt một bên đứng nhìn huhuu bấn loạnnn
Mà đây là lần đầu tiên tui edit H, hy vọng văn phong không bị phô, vốn cách tả H của tác giả đại nhân cũng rất tuyệt dồi.