Đăng vào: 12 tháng trước
"Chị đi đâu vậy hả...?" Ngô Tranh đi theo Kỷ Niệm.
"Dựng lều thôi." Kỷ Niệm cười xán lạn: "Dù sao cũng không có ai trả phòng hay lỡ hẹn, chúng ta chỉ đành ngủ ngoài lều vậy."
"Thế à." Ngô Tranh đáp lại, trong lòng bắt đầu thấp thỏm. Ở chung trong cái lều nhỏ với người đẹp, chổ thì chỉ có chút xíu, thật sự nhét vừa hai người sao? Hay là một người một lều?
Ngô Tranh một bên đoán mò, vừa đi theo Kỷ Niệm. Đến khi tỉnh táo lại, thì đã cách khách sạn trung tâm ngày càng xa, giờ đã đến căn nhà gỗ trên đường nhỏ.
"Kỷ... Kỷ Niệm?" Nhịn không được liền gọi, có phải đi nhầm đường không?
Kỷ Niệm quay đầu lại, rồi cười to: "Không có phòng thì chúng ta dựng lều, bãi cát thiếu gì chỗ."
Sửng sốt một lát, Ngô Tranh mới tỉnh táo. Mấy người phục vụ và nhân viên vào cửa cũng diễn tuồng, báo hại nàng tưởng không còn phòng thật.
Chép miệng bất mãn: "Chị gạt tôi!"
Kỷ Niệm đi đến gần, toàn tâm toàn ý vân vê gò má Ngô Tranh, cười to: "Sao mà đáng yêu thế chứ."
Ngô Tranh đỏ mặt, ánh mắt né tránh, nhưng vẫn không thể tin nổi Kỷ Niệm sao thần thông quảng đại như thế. Vé máy bay nói đặt là được còn chưa nói, tại sao lại có thể đặt khách sạn ở Madivies mà không cần trước một tháng? Nhịn không được cười hỏi: "Trong vòng hai ngày sao chị có thể đặt được phòng?"
"Ha ha." Kỷ Niệm hiếm thấy dương dương tự đắc: "Tình cờ gặp bạn bè, nên họ nhường lại phòng."
Nói như vậy, không lẽ trời vừa sáng đã đặt được phòng? Báo hại nàng lo lắng mấy ngày nay.
Ngô Tranh liếc nhìn Kỷ Niệm vẫn còn đang đắc ý, thật sự là tâm tư quá sâu. Hai ngày nay đều lừa nàng, làm nàng còn tưởng phải dựng lều thật.
Căn nhà gỗ được đặt trên bờ biển, trời vừa vào đêm, hình như vẫn chưa có ai về nên cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng sóng biển rì rào.
Lúc người phục vụ mang hành lý đến mở cửa ra, Kỷ Niệm cho tiền boa rồi kêu người phục vụ đi.
Căn phòng không lớn, toàn bộ đều làm bằng gỗ. Ngô Tranh vừa mới bước vào phòng liền đỏ mặt, giữa phòng chỉ có duy nhất một cái giường lớn, lại còn dùng hoa hồng xếp hình trái tim. Liếc nhìn Kỷ Niệm, thấy chị ấy thản nhiên giả vờ liếc nhìn chỗ khác, nhưng gương mặt trắng nõn vẫn thoáng ửng hồng.
Căn phòng tương đối tinh xảo, có ghế sopha màu hồng nhạt, bàn và tủ trang điểm bằng gỗ, ở khúc quanh có một máy pha cafe đặt trên quầy bar nhỏ. Trong wc thì có bồn tắm, vòi sen, và hoàn toàn lộ thiên, có thể nhìn thấy những vì sao trên đầu. Đối diện giường là cầu thang để lên xuống sân phơi trên biển.
Kỷ Niệm ngồi trên ghế nằm ở sân phơi, trước mặt là biển, trăng sáng giữa trời. Nhắm mắt lại, chính là tiếng sóng xì xào, một cảm giác yên tĩnh chưa từng có trong đời cô kéo đến. Ngô Tranh thì ngồi trên bậc thang, đưa chân đá nước biển, trong suốt lành lạnh. Ánh đèn sân phơi chiếu đến, có thể nhìn thấy rõ từng đàn cá nhỏ đang bơi.
Không thể chống lại cơn buồn ngủ, sau khi tắm rửa sạch sẽ, hai người lúng túng khi nhìn cái giường.
Thu dọn mớ hoa hồng trên giường, Kỷ Niệm chui vào chăn, nghiêng qua trái, Ngô Tranh thì thấp thỏm nằm sát mép giường bên phải. Cả ngày được phủ hoa hồng, nên cái giường nồng nặc hương hoa, làm trong lòng Ngô Tranh ngứa ngáy. Nàng nhắm mắt lại, ép buộc bản thân không được nghĩ nhiều mau mau ngủ đi, bên tai vẫn là tiếng xì xào của sóng biển.
Rốt cục nhịn không được, cẩn thận từng li từng tý trở mình sang phải. Vừa mới xoay đầu, liền nhìn thấy đôi mắt lấp lánh to tròn của người đẹp đang nhìn nàng. Ngẩn ngơ một lúc, rồi không biết có nên xoay chỗ khác hay không.
Kỷ Niệm nhích nhích hai cái, đến cạnh Ngô Tranh. Bàn tay choàng qua cổ của nàng, rồi ôm chặt, giả vờ nói: "Hơi lạnh... Ai da, có phải máy điều hòa mở thấp quá không?"
Trái tim nhỏ của Ngô Tranh đập bình bịch, đại não trống rỗng, toàn thân khô nóng, cơ thể mất khống chế cũng tự động dính sát vào Kỷ Niệm, nhỏ giọng hỏi: "Như vậy còn lạnh không?"
"Ừ, không lạnh." Kỷ Niệm ở bên tai nhẹ nhàng trả lời, hai người cũng không nói gì, sợ phá hỏng cảnh đẹp của ban đêm.
Sáng hôm sau, khi Ngô Tranh mở mắt ra thì trời đã sáng choang. Từ trên giường có thể nhìn thấy một màu xanh lam vô bờ bến.
Ngô Tranh liền cười lên, đúng là đang đi du lịch cùng người đẹp.
Nhìn một chút người bên cạnh, vẫn còn đang ngủ say, không biết từ khi nào tư thế của hai người biến thành Kỷ Niệm gối trên tay nàng. Cánh tay bị tê không còn cảm giác, nhưng Ngô Tranh vẫn hạnh phúc nở nụ cười.
Dùng bữa sáng ở sân phơi, phục vụ đem đến rất nhiều món đặc sắc.
Ăn xong bữa sáng, Kỷ Niệm đã thay đồ xong đi ra wc, lại là bikini hai mảnh màu tím. Ngô Tranh vừa nhìn đã đỏ mặt, vội vàng chuyển tầm nhìn. Kỷ Niệm cười đánh giá Ngô Tranh, áo tay ngắn, quần soóc, mặc bên ngoài đồ tắm, mặt thì càng lúc càng đỏ.
Hai người thoa cả mớ kem chống nắng, rồi bước chậm ra bãi biển. Ngô Tranh ôm cái phao chạy ào xuống biển, rồi bơi ra hơn 100m. Xa xa đã nhìn thấy Kỷ Niêm nằm trên cát tắm nắng, bên cạnh còn có một tên đàn ông.
Ngô Tranh chép miệng, người đẹp cứ như mật, đi đến đâu cũng hấp dẫn cả đám ong. Trong lòng rầu rĩ, rồi lại ngụp đầu xuống nước bơi hơn mấy chục mét nữa, chợt phát hiện dưới đáy nước có một con cá không biết tên dài hơn nửa mét bơi lại. Ngô Tranh sợ biến sắc, bơi ếch rồi bơi ngửa tới bơi tự do tùm lum, trốn lên bờ. Lên tới bờ, vẫn còn sợ hãi nhìn về phía sau.
Cả người ướt nhẹp chậm rãi đến cạnh Kỷ Niệm, Kỷ Niệm cười đưa tới một ly nước trái cây.
Ngô Tranh nhận lấy, lén lút đánh giá cái người đàn ông đang cùng ngồi dưới dù kia. Khoảng 30t, tóc cắt gọn gàng, ở trần, nước da có màu đồng, hơi có cơ bắp, dáng người khá được. Vầng trán cao, lông mày kiếm, nhìn là biết là dân thành đạt. Đặc biệt là ánh mắt hắn nhìn Kỷ Niệm, sắc bén mà nóng rực, tràn đầy khát vọng, nhìn có chút hơi quen mắt.
Kỷ Niệm thấy Ngô Tranh vẫn liếc trộm gã đàn ông, liền cười giải thích: "Anh ấy là Tôn Vân Viễn, người đã nhường phòng cho chúng ta."
Ngô Tranh bỗng nhiên tỉnh ngộ à một tiếng, gật đầu cười: "Cảm ơn." Lúc này nhớ lại, hôm qua sau khi tỏ tình thất bại, hình như Kỷ Niệm có nói chuyện với người đàn ông này, chả trách hèn gì thấy quen.
Tôn Vân Viễn ngẩng đầu nhìn, liền quan sát Ngô Tranh, rồi cười lên xem như chào hỏi.
"Niệm Niệm, vị tiểu thư này đi cùng với em sao?"
Một tiếng "Niệm Niệm" làm trong lòng Ngô Tranh buồn phiền. Lại lén lút nhìn người đàn ông kia, hình như có đủ sắc và tiền.
Kỷ Niệm ừ.
Tôn Vân Viễn lại hỏi: "Năm nay vẫn cãi nhau với người nhà à?"
Trong lòng Ngô Tranh liền run lên, xem ra hai người họ quen biết đã lâu, chẳng lẽ là thanh mai trúc mã sao?
"Vẫn ok thôi. Có điều mấy năm nay nhờ công ty của mấy người làm càng lúc càng lớn, nên cổ phần lúc đầu tôi đầu tư, bây giờ đã lời thêm mấy lần rồi." Kỷ Niệm cười, uống nước trái cây, tùy ý nói việc nhà.
Những người bạn này mấy năm nay đa số nhờ Kỷ Niệm. Sau khi tốt nghiệp, rất nhiều người muốn ra làm ăn riêng, nhưng tài chính thì không đủ. Kỷ Niệm lấy hết tiền từ nhỏ tới lớn để dành được quăng vào, giúp bạn bè vượt qua khó khăn ban đầu, cũng coi như tự tích góp cho bản thân chút đỉnh.
"Ha ha," Người đàn ông cười, ánh mắt cực nóng nhìn Kỷ Niệm, "Bây giờ em chỉ có một mình sao?"
Kỷ Niệm cười lên nói: "Tôi lúc nào mà chẳng một mình."
"Không động lòng với ai sao?" Người đàn ông vẫn cố chấp.
Kỷ Niệm không nói lời nào chỉ cười.
"Em vẫn không quên được A Trạch sao?"
Ngô Tranh nghe xong câu này, liền ngẩng đầu lên, nhìn qua Kỷ Niệm. Trong lòng như có một trái bom đang nổ tung, nổ cả người nàng không còn một mảnh. Nhìn thấy sắc mặt của Kỷ Niệm trong nháy mắt liền chìm xuống, bầu không khí bỗng nhiên có chút lúng túng.
"Khục... Khục..." Tôn Vân Viễn cảm giác mình nói sai, lúng túng cười, liền đổi chủ đề rồi đề nghị: "Buổi tối cùng đi quán bar với anh đi?" Kỷ Niệm đang do dự, anh ta lại nói thêm: "Tất cả mọi người điều có mặt."
Ánh mắt Kỷ Niệm giả bộ vô ý nhìn qua Ngô Tranh, Ngô Tranh nhanh chóng cúi đầu xuống, giả bộ như đang chăm chú nhìn ly trái cây trên tay.
Hình như không có lý do gì để từ chối, những người bạn này cũng đã lâu cô không gặp, Kỷ Niệm gật đầu: "Vậy buổi tối gặp lại."
Chờ Tôn Vân Viễn đi xa, Kỷ Niệm mới xích lại gần cái ghế Ngô Tranh đang nằm, vừa nói đùa vừa cười: "Buổi tối em có muốn đi cùng tôi không?"
"Không đi đâu." Ngô Tranh không do dự liền từ chối, cảm thấy không được tự nhiên, nhanh chóng kèm theo một lý do: "Buổi tối tôi muốn ở trong phòng xem tivi."
"Em không vui sao?" Kỷ Niệm xích lại gần hơn.
Trong lòng Ngô Tranh đang hoảng hốt, vội vàng quay đầu về hướng khác: "Không có à, tại sao tôi lại không vui chứ?"
"À..." Người đẹp cười một cái, quay lại chỗ nằm.
Buổi trưa Ngô Tranh chỉ ngồi ngốc ở trong phòng làm thế nào cũng không chịu đi ra, Kỷ Niệm cũng không miễn cưỡng, kêu người vào phòng làm SPA, Ngô Tranh thì trốn ra sân phơi cầm bánh mì cho cá ăn. Trời vừa tối, Kỷ Niệm liền thay quần áo, trang điểm xinh đẹp rồi rời khỏi.
Cảm giác đè nén lúc trưa đến giờ bùng phát, Ngô Tranh úp sấp trên giường, chôn đầu vào gối hét lên, mình không vui, không vui, không có vui.
Đảo Full Moon không lớn, Kỷ Niệm chỉ đi mấy phút liền đến quán bar Anchorage nổi danh. Chưa vào cửa, đã nhìn thấy Tôn Vân Viễn vẫy tay toét miệng cười, hàm răng trắng như tuyết dưới ánh đèn dường như lóng lánh.
Tôn Vân Viễn đưa tay ra vịn eo của Kỷ Niệm: "Còn tưởng rằng em sẽ không tới."
Kỷ Niệm không chút biến sắc đẩy tay Tôn Vân Viễn ra, cười: "Sao tôi lại không tới chứ?"
"À. " Tôn Vân Viễn lúng túng cười, dẫn đường: "Mau vào thôi, tất cả mọi người đang ở trong."
Kỷ Niệm thở một cái, lập tức sẽ nhìn thấy những người bạn đã lâu không gặp, đang có chút chờ mong. Năm 5 trước Kỷ Niệm bỏ nhà đi, chỉ có duy nhất cả thế giới không có đổi, người bạn ở bên cạnh cô nhiều năm chỉ có Zora. Nếu không phải cùng Ngô Tranh đi du lịch, không chừng rất nhiều năm, mới có thể gặp lại bọn họ đây.
Kỷ Niệm nhớ tới cô nhóc nhà mình, cả buổi chiều điều im lặng không nói chuyện. Nhìn Ngô Tranh như đang ghen, trong lòng Kỷ Niệm liền có chút vui mừng.
Mới vừa vào Anchorage Bar đi chưa được hai bước, liền bị một người ôm chặt, kêu to lên: "Niệm Niệm, sao cậu đi giống như mất tích luôn vậy! Tại sao cậu nhẫn tâm như vậy! Năm nào cũng kêu cậu trở về mà không có tin tức."
Không cần thấy mặt, nghe tiếng thôi Kỷ Niệm cũng khẳng định được đó là con mụ điên Tạ Tiểu Nhiễm. Rõ ràng lớn hơn Kỷ Niệm bốn tuổi, nhưng cứ thích Kỷ Niệm gọi chị ta là tiểu Nhiễm. Lúc nào cũng tùy tiện, nhưng lại lấy chồng sớm nhất đám. Vừa tốt nghiệp đại học, thì liền đi đăng ký kết hôn, còn kéo theo 66 chiếc xe hoa để khoe khoang hạnh phúc.
Kỷ Niệm còn chưa nói được câu nào, đã bị một sức mạnh lôi đi: "Tới đây mau, tất cả mọi người nhớ cậu muốn chết."