Chương 17: Đánh Nhau

CƯA ĐỔ BÀ XÃ HẮC ĐẠO

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Màn đêm buông xuống, Hạ Tử Quyên lái xe đến biệt thự Rose, đến biệt thự Hạ Tử Quyên đi vào bên trong thấy Hoàng Việt cô liền cất giọng hỏi:

"Hoàng Việt! Tiểu Băng đang ở trên phòng sao?"

Hoàng Việt khom người cúi chào Hạ Tử Quyên không nhanh không chậm đáp lại:"Vâng! Tiểu thư đang ở trên phòng."

Cạch! Hạ Tử Quyên mở cửa phòng bước vào rồi đóng lại nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm cô liền biết Bạch Nhã Băng đang tắm ở trong đấy, Hạ Tử Quyên ngồi xuống giường đợi Bạch Nhã Băng.

Trong lúc ngồi đợi, Hạ Tử Quyên thấy một tin nhắn gửi đến điện thoại của Bạch Nhã Băng cô liếc nhìn xem là ai nhắn Hạ Tử Quyên tròn mắt, khóe môi cong lên khi nhìn thấy dòng tin nhắn đấy:

"Chúc em buổi tối vui vẻ nhớ phải ăn đúng giờ đừng để bị bệnh đấy."

"Quyên Quyên! Cậu đang nhìn gì trong điện thoại của tớ vậy?" Bạch Nhã Băng mặc một bộ đồ ngủ màu xanh lam bước ra thấy Hạ Tử Quyên đang nhìn chăm chăm vào điện thoại của mình cô lên tiếng hỏi.

Hạ Tử Quyên cười mỉm chỉ chỉ vào điện thoại của Bạch Nhã Băng:"Có anh nào đang nhắn tin cho cậu này sến đến nổi cả da gà."

Bạch Nhã Băng đi đến ngồi xuống giường cầm điện thoại lên xem ngay lập tức phun ra một câu:"Anh ta bị động kinh hay sao vậy trời."

"Tớ nghe nói dạo gần đây Lục Dĩ Tường đang theo đuổi cậu theo đuổi rất cuồng nhiệt, chân thành." Hạ Tử Quyên bật cười thích thú nói với cô.

Bạch Nhã Băng bĩu môi quăng điện thoại sang chỗ khác, Hạ Tử Quyên nhìn sợi dây chuyền có cái cúc áo màu đen kia thu lại nụ cười hỏi:

"Tiểu Băng! Đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ đến cậu nhóc lúc nhỏ đã cứu cậu sao?"

"Tớ chưa bao giờ ngừng nhớ về cậu bé ấy nếu như năm đó không có cậu bé ấy thì có lẽ tớ đã không sống đến bây giờ." Bạch Nhã Băng sờ cái cúc áo ấy cười nhẹ đôi mắt đượm buồn mỗi khi nhắc đến.

"Tớ thật sự không hiểu tại sao đến bây giờ cậu vẫn không thể buông bỏ được cậu lúc nào cũng suy nghĩ, nhớ đến cậu nhóc đó trong khi cậu không biết hiện tại cậu nhóc ấy còn sống hay đã chết."

"Sao tớ có thể buông bỏ được chứ cho dù cậu ấy còn sống hay đã chết thì trong lòng tớ vẫn có cậu ấy vẫn xem cậu ấy là mối tình đầu của tớ."

Hạ Tử Quyên thở dài một hơi lắc đầu ngán ngẩm, bó tay với cô:

"Chỉ gặp đúng một lần mà cậu đã khắc ghi vào trong lòng xem như đó là mối tình đầu của mình thật sự không biết nói gì với cậu luôn đấy."

Quán bar Lovers

Bạch Huyền Nghị lần đầu tiên đến đấy anh thích thú bước vào trong mắt quan sát khắp nơi gật gù hài lòng với quán bar này, anh gọi rượu rồi cầm ly rượu đi khắp nơi ngắm nghía từng ngõ ngách trong đấy.

Đang đi Bạch Huyền Nghị vô tình va phải một nhân viên ly rượu hất vào người của một cô gái, cô gái đấy không ai khác là Lục Trân Trân cô hét lớn tức giận vì anh đã hất rượu làm bẩn quần áo của cô.

Bạch Huyền Nghị cười trừ vội bước đến gần lên tiếng:"Xin lỗi! Tôi không có cố ý làm bẩm quần áo của cô."

"Cái nhìn mà không cố ý tôi thấy anh chính là cố ý hất rượu vào người của tôi." Lục Trân Trân bực tức, khó chịu lớn tiếng quát thẳng vào mặt của Bạch Huyền Nghị.

Tính của Bạch Huyền Nghị vốn rất nóng vừa thấy Lục Trân Trân quát như thế anh liền nổi nóng, tức giận lớn tiếng quát lại:"Này cái cô kia tôi đã bảo là tôi không cố ý rồi, mà nhìn mặt của cô rồi thân hình của cô nữa cô có đủ tuổi chưa vậy?"

Bị nói trúng tim đen Lục Trân Trân giật thót mình nuốt nước bọt vẫn cố lớn tiếng quát lại không chịu thua:"Ai nói là tôi không đủ tuổi chứ? Anh đừng có ở đây nói bậy bạ tôi nói cho anh biết anh đừng có mà đắc tội với tôi nếu không anh chết chắc."

Bạch Huyền Nghị hừ một tiếng bĩu môi khinh khỉnh đáp lại:

"Chết chắc? Không biết là ai chết chắc trước đó tôi nói cho cô biết cô đắc tội với tôi là cô không xong rồi."

Nhân viên của quán đi đến ngăn hai người lại tất cả mọi người ai nấy đều chăm chú hóng chuyện, Lục Trân Trân chỉ chỉ vào mặt của anh vẫn không ngừng lớn giọng:

"Anh có biết anh tôi là ai không hả? Tôi mà nói ra thì anh sẽ sợ đến tè ra quần cho mà xem."

"Tôi sợ quá cô có anh tôi có chị tôi nói cho cô biết tôi mà nói tên của chị tôi ra thì cô sẽ sợ đến bỏ chạy mất dép đấy." Bạch Huyền Nghị thấy Lục Trân Trân lôi anh của cô ra anh cũng lấy chị mình ra hù dọa.

Hai người trợn trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhau sắp đánh nhau đến nơi nhân viên vội đi báo cho bọn người Lục Dĩ Tường, hai nhân viên khác vội kéo Lục Trân Trân và Bạch Huyền Nghị ra xa để tránh hai người đánh nhau.

Cốc! Cốc! Cốc! Nhân viên vội gõ cửa phòng của bọn anh, Hạo Phú bước ra mở cửa nhân viên đứng ở cửa gấp gáp, vội vàng nói:

"Có chuyện không hay rồi ở bên ngoài có hai người cãi nhau vô cùng kịch liệt dường như là sắp đánh nhau luôn rồi chúng tôi cản ra không được."

Bọn người Lục Dĩ Tường nhìn nhau rồi đứng dậy đi ra ngoài xem thử tình hình là như thế nào vừa bước ra đập vào mắt của bọn họ chính là cảnh Lục Trân Trân đang nắm tóc của Bạch Huyền Nghị kéo xuống Bạch Huyền Nghị là con trai không thể đánh con gái được nên anh chỉ có thể lớn tiếng bảo:"Cô mau buông ra nếu không tôi không nhịn nữa đâu đó."

Lục Dĩ Tường đi đến hằng giọng cau mày lên tiếng:"Lục Trân Trân! Em làm gì ở đây vậy?"

Lục Trân Trân vừa nghe thấy giọng của Lục Dĩ Tường liền vội buông tóc của Bạch Huyền Nghị ra dáng vẻ sợ sệt, cổ hơi rụt lại từ từ quay người cười trừ với Lục Dĩ Tường:"Anh...anh hai!"

Bạch Huyền Nghị nheo mắt đứng thẳng người chống nạnh hỏi Lục Trân Trân:

"Đây là người anh mà cô đã đem ra dọa tôi lúc nãy sao?"

"Đúng vậy! Sao hả? Anh sợ rồi sao?" Lục Trân Trân quay người lại nghênh mặt huênh hoang.

Bạch Huyền Nghị cười khẩy một tiếng chỉ hất mặt nhìn Lục Dĩ Tường không hề nói gì cả, Lục Dĩ Tường kéo Lục Trân Trân lại gương mặt khó coi nghiến răng nói nhỏ:

"Trân Trân! Lần này em hại chết anh rồi em có biết cậu ta chính là em trai của Tiểu Băng người mà anh đang theo đuổi không?"

"Hả? Người anh theo đuổi? Anh ta đã như vậy thì chị của anh ta chắc cũng như thế anh đừng theo đuổi nữa." Lục Trân Trân lườm lườm Bạch Huyền Nghị nói với anh giọng vừa đủ nghe.

Tần Đình Danh đứng cạnh Lục Trân Trân chậm rãi cất giọng đều đều:"Cậu ta là như thế nhưng Bạch Nhã Băng lại khác hoàn toàn hai chị em không hề giống nhau sau này em gặp cô ấy nếu không biết thì sẽ không nghĩ đến hai người họ là chị em đâu."

Bạch Huyền Nghị chắp tay phía sau hất mặt đi ngang Lục Dĩ Tường vừa đi vừa nói:"Tôi về tôi cho chị tôi nghe chuyện này chị tôi đã không thích anh rồi bây giờ lại càng không thích."

Lục Dĩ Tường hơi híp mắt lại gõ nhẹ đầu của Lục Trân Trân:

"Em dám trốn đến đây lại còn gây loạn đi về anh nhất định sẽ xử em."