Đăng vào: 11 tháng trước
Sen
Cả ngày ở ngoài mua sắm, vừa về đến nhìn thấy mẹ và những người hầu khác ở trong bếp.
"Mẹ? Mọi người đang làm gì vậy?" - Diệp Nại đặt túi đồ xuống, bước đến gần.
"À, tiểu Nại về rồi à. Con muốn ăn hạt sen không?" - Mẹ Diệp cầm trong tay một đài sen rất lớn, nhìn con gái cười nói.
"Hạt sen?"
"Ừ, do bà con của một người hầu đem đến đó. Bảo là dùng để làm canh hạt sen cho công chúa ăn."
"Canh hạt sen...."
"Ừ, mùa hè ăn canh hạt sen rất tốt cho cơ thể." - Một người hầu đang cố gắng tách hạt sen, nói tiếp.
"À....." - Canh hạt sen, Diệp Nại chưa từng ăn.
"Đúng rồi, tiểu Nại đến chỗ công chúa đi. Công chúa đã xuống đây mấy lần rồi." - Mẹ Diệp ngẩng đầu, nói.
"Dạ." - Rửa tay, muốn chạy đi.
"Trong tủ lạnh có nước ô mai mẹ vừa làm đó, con lấy cho công chúa một ít đi."
"Dạ, con biết rồi."
Diệp nại cầm ly ô mai, bước vào phòng công chúa.
"?" - [Cậu ấy không có ở đây? Vậy là ở phòng sách à?] Quay đầu, đổi hướng đi sang nơi khác, trên đường đi gặp Cốc tiểu thư.
"Cốc tiểu thư, buổi sáng tốt lành."
Cốc Vũ đang cầm một lá thư, nhìn Diệp Nại gật đầu: "Buổi sáng tốt lành." - Đẩy mắt kính: "Tìm Linh à? Cậu ấy ở phòng sách đó."
"Cảm ơn!" - Vui vẻ, cầm ly ô mai tiếp tục đi.
Diệp Nại vừa vào phòng sách, đã bị người ta ôm cứng.
"Tiểu Nại~~~~" - Trời nóng, công chúa cũng chả sợ nóng.
"Linh, mẹ nói mình đem nước ô mai đến."
"Tiểu Nại có nhớ mình không?"
"Hả?...." - Mới gặp mấy tiếng trước mà.
"Tiểu Nại không nhớ mình...." - Ai oán.
"Nhớ." - Khiêm tốn.
"........."
".........." - [Làm ơn, đừng có dùng bộ dạng đó nhìn mình.]
"Tiểu Nại khiêm tốn nhìn vui thật!" - Đột nhiên nói thế.
"................" - [Một chút cũng không vui.]
Công chúa dùng ngón tay, chọt chọt mặt Diệp Nại, cầm ly nước ô mai trong tay Diệp Nại.
"..............." - Mặc dù đã dùng cái ly đẹp nhất để đựng nước ô mai, nhưng nhìn công chúa uống nước ô mai thật sự không hợp.
"Tiểu Nại, ở đây chơi với mình nha." - Người đẹp cầm ly nước nói.
"Linh, mình muốn giúp mẹ làm canh hạt sen."
"Không được."
Diệp Nại ai oái: "Nhưng mình muốn học làm."
"Vậy mình cũng đi!"
"Hả? Nhưng nhà bếp......" - Chỗ đó không phải là nơi công chúa có thể tới.
"Nếu tiểu Nại không cho mình đi, thì mình cũng không cho tiểu Nại đi."
"Haiz....."
Nhà bếp.
"........."
"Tiểu Nại? Công chúa?" - Mẹ Diệp không thể tin vào mắt mình.
"..........." - Diệp Nại cười cười. [Đừng có nhìn con như là kẻ lừa bán gái nhà lành vậy chứ.]
Thế là, mẹ Diệp tuyệt đối không cho công chúa nhúng tay vào. Và hoàn cảnh trong nhà bếp hiện tại thế này, Diệp Nại lo lột hạt sen, công chúa thì ở kế bên phá.
"Linh......Hay là cậu về phòng đi."
"Không!"
"........." - Cẩn thận lột hạt sen. Công chúa ngồi một bên nhìn.
Lâu lâu công chúa sẽ hỏi vài câu như: "Tại sao phải lấy tim sen ra?"
"Bởi vì tim sen rất đắng, nên bình thường ai cũng lấy ra, phơi khô rồi dùng làm trà." - Hạt sen cũng không nhiều, một chút đã xong.
Sau đó, hai người bị mẹ Diệp đuổi ra, kế hoạch học nấu canh hạt sen của Diệp Nại công cốc. Công chúa thì rất vui, kéo Diệp Nại chạy ra ngoài.
"Đi vào nhà lớn chút nhé."
"Ừm." - Bởi vì không học được cách nấu canh hạt sen, Diệp Nại có vẻ chán nản.
Nhà lớn thật sự rất lớn, từ nhà chính đến họ hàng thân thích đều ở đây. Hai người thong dong bước đi.
Khi đi đến một cái ao sen, Diệp Nại ngồi xuống.
"Sao vậy?"
"Linh, Bạch gia có người."
"Ừ....chắc thế."
"Không biết, tiểu Bạch đã về chưa?"
"Vậy đi xem thử." - Công chúa kéo Diệp Nại chạy vào trong.
Bạch gia nổi tiếng nhất là hoa sen nở vào mùa hè. Trong ao sen của Bạch gia, rất nhiều giống sen khác nhau, nên khi nở chẳng hoa nào giống hoa nào. Vào thời điểm đó, cũng có hạt sen, đó là những hoa sen vừa mới nở rộ.
Nhiều hoa, còn có mùi thơm thoang thoảng.
"Tiểu Bạch chưa về." - Diệp Nại thấy hơi hụt hẫng.
"Sẽ về mà, chắc năm nay có chuyện nên về trễ."
"Ừ." - Diệp Nại nhìn những đóa sen trên mặt nước: "Chúng đẹp thật."
"Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn ấy hả?"
"Không phải, chỉ là thấy đẹp vậy thôi. Hơn nữa, hoa sen ở trong nước, cho dù có dính bùn, nước cũng sẽ giúp hoa rửa sạch."
"......" - [Được rồi, tiểu Nại lại tư duy, nhìn không giống lắm nhỉ.]
"Mình cũng rất thích lá sen."
"Tại sao?"
"Bởi vì lá sen làm cơm rất ngon, mình muốn làm thử."
"..............Tiểu Nại....."
"Hử?"
"Tiểu Nại thích nấu ăn?"
"Phải."
[Từ khi nào cậu ấy thích nấu ăn? Nhớ trước đây đâu có.]
"Nghe nói trong ao sen này, có người chết." - Tự nhiên muốn chọc ghẹo, lại nói tào lao.
"Hù ai. Thật sao?"
"Đúng đó, nghe nói là vì thất tình nên nhảy xuống ao sen tự tử."
"Xạo quá đi!" - Sao nàng chưa từng nghe.
"Thật."
"....Linh...." - Tự nhiên, Diệp Nại thấy lạnh sống lưng, còn ngứa....
"Sao?"
"Hay là chúng ta......chúng ta đi....đi...đi mau.....Ha ha ha ha...."
Vừa mới đi không bao lâu, thì phía sau lưng có người gọi.
Diệp Nại run rẩy.
[Không lẽ........trong ao sen có ma thật sao?]
"Công chúa, phu nhân nhìn thấy người đã tới, nên bảo tôi đến tặng người vài cây hoa sen." - Trong tay người hầu cầm vài cây hoa sen, chạy tới.
Công chúa mỉm cười, nhận lấy: "Cảm ơn!"
Diệp Nại thấy công chúa nhận xong hoa, lập tức kéo cậu ấy đi.
".............." - [Lẽ nào, tiểu Nại sợ ma?]
Công chúa ôm hoa sen trở về, cắm vào bình, nhìn cũng rất đẹp.
Buổi tối, canh hạt sen ướp lạnh mẹ Diệp làm đã ăn được.
"Ngon thật!" - Diệp Nại vui vẻ.
"Thật sự rất [email protected]&%#............" - Tự nhiên, công chúa lại kể chuyện ma.
Nghe nói, rất lâu trước đây.......
".................." - Diệp Nại nghi ngờ công chúa cố ý..
Buổi tối.
"Mẹ." - Nằm trên giường, Diệp Nại tự nhiên hỏi mẹ: "Trong ao sen của Bạch gia, thật sự có người chết ạ?"
"Chuyện này.....mẹ chưa từng nghe."
"............."
Buổi tối, công chúa đang nằm trên giường, cửa phòng mở ra. Diệp Nại ôm gối, nhìn công chúa cười.
"Linh....tối nay, chúng ta ngủ chung nha."
Xem ra, đôi khi kể chuyện ma......cũng có lý quá chứ.
Ha ha ha ha ha..................
--------------
Thật sự xin lỗi vì chậm trễ, do cviệc cá nhân. Càng edit càng thấy ko thích hợp với thể loại ngọt văn này......cứ thấy kì kì sao ấy nhỉ.
Chúc mọi người tuần mới nhiều may mắn.