Chương 132: 132: Anh Nuôi

Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Mặc dù truyền thông quốc tế không đưa tin nhiều về chiến thắng của đội tuyển Việt Nam nhưng thành tích của họ vẫn không thể thay đổi được, đồng thời chính thức trở thành đối thủ trong mắt các cường quốc khác.

Trước đây thậm chí có người hoàn toàn không biết gì về Việt Nam, nhưng qua cuộc thi lần này, họ buộc phải công nhận rằng quốc gia này thật sự giỏi, đây có thể nói là niềm tự hào to lớn cho sự cố gắng của đội tuyển, ngay cả thầy trưởng đoàn nhìn thấy kết quả này cũng không kìm được mà rơi nước mắt.1
Tin tức được đưa về nước, dân chúng hân hoan, nhà nhà vui mừng, các cửa hàng quán ăn đồng loạt giảm giá, báo đài rộn ràng đưa tin, mạnh thường quân thuận nước đẩy mạnh tài trợ cho học sinh sinh viên trong nước với hy vọng lại tạo ra một thế hệ nhân tài mới cho Tổ quốc.

Đặc biệt là Công Nam được vinh dự xướng danh trong hội nghị cấp cao, đồng thời được quốc hội trao bằng khen cống hiến, lưu dấu mãi mãi trong sự nghiệp trồng người của dân tộc.

Mà lúc này đây, Công Nam và bốn thí sinh khác của đội tuyển nước nhà bước lên bục nhận giải thưởng cao nhất dưới sự chứng kiến của hàng triệu người, mặc dù trong số đó có người không cam lòng cũng có kẻ kiêu ngạo không để năm người vào mắt, nhưng rốt cuộc họ vẫn chiến thắng và hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình trên trường quốc tế, chính thức đưa lá cờ đỏ sao vàng lên vị trí mà người khác chỉ có thể ngước nhìn.

Đây là vinh dự mà lớp trẻ đã cố gắng giành lấy cho dân tộc cho Tổ quốc, là minh chứng cho thấy đất nước đang ngày càng phát triển, đủ sức để đào tạo ra một thế hệ tài năng mới, sẵn sàng cống hiến hết mình cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Sau khi nhóm của Công Nam nhận thưởng xong thì đến lượt các đội tuyển khác, khác với sự lạnh nhạt trước đó của giới truyền thông dành cho nhóm Công Nam, ở các đội tuyển còn lại, họ vô cùng nhiệt tình, mục đích của việc này chính là muốn cho đội tuyển của cậu phải xấu hổ, chỉ cần nghĩ đến cảnh các giáo viên dẫn đội và năm thí sinh tham gia đứng bơ vơ không ai ngó ngàng thì cũng đủ mất mặt rồi.

Tuy nhiên cánh phóng viên nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng trên thực tế khi họ muốn nhìn thấy biểu cảm thất vọng của đoàn đại biểu Việt Nam thì người ta đã không thấy đâu.

Hỏi ra thì mới biết vốn dĩ họ cũng chả muốn tiếp lời phỏng vấn của mấy phóng viên thường trực tại đây, bởi vì Công Nam phải di chuyển đến Nam Phi để tham gia IMO, còn bốn thí sinh khác đã được mời thẳng đến văn phòng hội nghị cao cấp của nước chủ nhà để tiếp nhận phỏng vấn riêng và buổi phỏng vấn này sẽ phát sóng trực tiếp trên một trăm đài truyền hình trên toàn thế giới, đây mới chính là sự khẳng định chắc chắn cho giải thưởng mà mấy đứa trẻ nhận được.

Khi biết tin tức này, mặt của cánh phóng viên lập tức giật giật, có lẽ họ đã vinh dự được trải nghiệm cảm giác vả mặt trong truyền thuyết rồi.

Lúc này, Công Nam cùng với Trường Quân lái xe đến nơi đậu trực thăng riêng, trên đường đi, Công Nam cảm nhận được Trường Quân đang có chuyện phiền lòng, cậu nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của anh rồi dụi mặt vào đó như muốn an ủi anh.

Trường Quân nhìn đỉnh đầu đen nhánh của thiếu niên, sau đó khẽ thở ra một hơi, tảng đá đè nặng trong lòng dần dần trở nên nhẹ nhõm, cậu giống như một viên thuốc an thần, chỉ cần ở cạnh, mọi ưu phiền đều sẽ tan biến.

Vì cậu, tương lai có khó khăn đến cỡ nào, có nguy hiểm ra sao, anh cũng sẽ đối mặt đến cùng.

Không bao lâu sau, xe của hai người dừng lại trước một khoảng đất trống, Công Nam và Trường Quân cùng nhau bước xuống, nơi đó đậu một chiếc trực thăng và bốn thanh niên đứng ở bên cạnh.

Một người trong số đó cậu nhận ra được chính là Andrew, ba người còn lại gồm hai nam một nữ hoàn toàn xa lạ với cậu.

Công Nam đứng trước mặt bốn người, mặc dù còn nhỏ tuổi, nhưng khí thế lại không hề lép vế ai, ánh mắt sắc bén, tư thái tự tin.

Người đàn ông lạ mặt tầm hai mươi sáu hai mươi bảy đứng ở giữa thấy thế khóe môi khẽ nhếch lên, sau đó giơ tay ra định xoa đầu Công Nam nhưng bị cậu nhanh nhẹn tránh né rồi dùng một tay giữ tay người đàn ông kia lại.

- Anh làm gì đó? - Công Nam cau mày hỏi.

Ngoài Trường Quân ra, cậu rất ghét bị người khác chạm vào đầu, bởi vì ký ức hai lần bị gắn chip còn đó, cậu không thể mất cảnh giác được.

Người đàn ông cảm nhận được sức lực mạnh mẽ vững chắc từ bàn tay của Công Nam truyền tới thì lập tức xác định cậu bé này từng học võ, hơn nữa ngón võ còn không tệ một chút nào.

Anh ta bật cười, dùng giọng điệu hóm hỉnh nói:
- Anh chỉ muốn xoa đầu em thôi mà, không cần phải phản ứng mạnh như thế.


Công Nam nghe cách xưng hô và nói chuyện của anh ta xong càng thêm cảnh giác, hai bên mới gặp lần đầu mà gọi thân thiết quá vậy?
Trường Quân gỡ tay của Công Nam ra rồi kéo cậu về phía mình, bàn tay của anh đặt trên vai cậu như đang tuyên cáo chủ quyền, sau đó mới lên tiếng:
- Đây là Tuấn, anh hai của em đấy.

Công Nam mở to mắt nhìn Trường Quân rồi lại quay sang nhìn người tên Tuấn, hóa ra đây là ông anh chưa gặp kia của mình, nhưng khác xa so với tưởng tượng của cậu quá, rõ ràng ba Tuân trầm ổn chững chạc vậy kia mà.

Nhìn thấy ánh mắt khó tin và thăm dò của Công Nam, Thanh Tuấn càng cảm thấy cậu bé này thú vị, lúc đầu anh ta cho rằng cậu là một người đầy mưu mô và tâm cơ vì muốn leo vào nhà quyền quý mà tuổi còn nhỏ đã đi quyến rũ Trường Quân, nhưng sau này thành tựu của cậu ngày một lớn, anh ta cũng dần thay đổi suy nghĩ, nhưng vẫn không quá đề cao cậu, dù sao cũng chỉ là một thiếu niên mọt sách tầm thường, khó lòng mà chen chân vào thế giới mà anh ta và Trường Quân đang sống được.1
Tuy nhiên chỉ dựa vào sự điềm tĩnh và bản lĩnh võ nghệ hiện tại của cậu, anh ta lại chuyển từ dửng dưng sang đề phòng.1
Có lẽ thực chất anh ta chưa từng hiểu gì về nhóc con này cả, nếu vậy thì Trường Quân hiểu bao nhiêu về cậu đây?
Nói không chừng đã bị lừa gạt mà không biết nữa đấy.

- Chúng ta lên trực thăng đi.

Thấy hai người cứ nhìn chằm chằm nhau không nói lời nào, Trường Quân bỗng lên tiếng cắt ngang bầu không khí kỳ lạ này, Công Nam gật đầu ngoan ngoãn đi theo anh, tuy nhiên tầm mắt của Thanh Tuấn vẫn bám chặt vào lưng khiến cậu cảm thấy hơi khó chịu.

Người này đang dò xét cậu!
Nhưng cậu có gì để anh ta dò xét chứ? Chẳng lẽ khó chịu vì cậu được ba mẹ nhận nuôi?
Hừ, khó chịu thì về nhà thăm hai người họ đi, mẹ Liên đã nhiều lần khóc vì anh đấy.


Ngồi vào trong khoang trực thăng, Công Nam tò mò quan sát khắp nơi, người lái là Andrew, Công Nam và Thanh Tuấn ngồi ngoài bìa, Trường Quân ngồi ở giữa.

Đi được một đoạn, Công Nam tựa đầu vào vai Trường Quân thiếp đi, trên thực tế, ý thức của cậu đã tiến vào không gian hệ thống, tiếp tục ôn tập Toán học chuẩn bị cho kỳ thi IMO cam go sắp tới.

Thanh Tuấn liếc nhìn thiếu niên đang ngủ say, anh ta khẽ nguýt vào cánh tay của Trường Quân, hỏi:
- Nghe nói thằng nhóc này chuẩn bị thi Olympic gì đó, không ôn tập sao? Nghe nói mấy học sinh đều tranh thủ học kể cả lúc đi vệ sinh mà.

Trường Quân liếc xéo Thanh Tuấn một cái, sau đó đưa tay điều chỉnh tư thế của Công Nam lại cho cậu thoải mái hơn.

- Thằng bé không làm dính dáng gì đến chuyện giữa tôi và cậu cả, tốt nhất cậu đừng đụng chạm đến thằng bé.

Thanh Tuấn nhếch môi cười nhạo, nói:
- Anh à, dù gì tôi cũng là em họ của anh đấy, hơn nữa còn cùng huyết thống, đúng là năng lực quyến rũ của thằng nhóc kia quá mạnh, có thể xay nhuyễn tảng đá cứng đầu như anh thành bột mịn luôn.

Trường Quân lạnh lùng nhìn thẳng Thanh Tuấn, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận, anh nghiến răng quát:
- Tốt nhất cậu nên im lặng và đừng chọc điên tôi, nếu không tôi có thể quăng cậu xuống dưới từ độ cao này đấy.

Thế nhưng Thanh Tuấn căn bản không sợ, thậm chí anh ta còn ngã ngớn hơn.

- Anh vì cậu ta mà suốt ba tháng trời không ăn không ngủ, còn suýt mất luôn cái mạng, nếu biết anh si tình như thế, lúc trước tôi đã thuê một thằng nhãi nào đó đến dụ dỗ anh rồi, đáng tiếc vẫn để thằng nhóc này giành trước, haiz, mà ngẫm lại cũng đúng, cậu ta đâu phải người bình thường, làm sao anh thoát khỏi lòng bàn tay của Phật tổ được.

Nhiệt độ trong khoang trực thăng bỗng chốc hạ xuống, ánh mắt của Trường Quân đã thật sự lộ ra một lớp băng lạnh lẽo.

- Hừ, anh yêu mù quáng không chấp nhận cũng chả liên quan gì tới tôi, nhưng nếu nó ảnh hưởng đến lợi ích của tôi, tôi sẽ không bỏ qua đâu đấy, nên nhớ tôi không phải thuộc hạ của anh, chúng ta là quan hệ hợp tác.

- Thanh Tuấn ngạo nghễ nói.

Lúc này, ánh mắt của Trường Quân càng thêm lạnh lẽo, anh gằn từng chữ một nói:
- Bây giờ chúng ta không còn quan hệ hợp tác nữa, cậu có thể cút.

Nói xong anh quăng cho Thanh Tuấn một cái ba lô chưa dù lượn, sau đó Andrew ngồi đằng trước bấm nút mở cửa khoang trực thăng ra, Trường Quân đạp một phát, Thanh Tuấn bay ra khỏi trực thăng.1
Trước khi bị đá văng, người trên trực thăng chỉ nghe một tiếng hét thất thanh:
- Con mẹ nó, Phạm Trường Quân, ông nhớ mặt tôi…1
Công Nam bị tiếng gió và tiếng hét của Thanh Tuấn đánh thức, cậu hoang mang nhìn sang bên cạnh không thấy anh nuôi đâu bèn dùng ánh mắt hoang mang dò hỏi Trường Quân.

Trường Quân ghì đầu cậu vào lòng ngực của mình, nói:
- Thằng Tuấn có việc đi trước, không sao đâu, em ngủ trước đi.

Công Nam ngơ ngác gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn ra cửa sổ, trong lòng thầm nghĩ sau này có cơ hội, cậu sẽ thử trò nhảy dù một lần, trải nghiệm cảm giác mạnh cũng khá thú vị đấy chứ.1
Vào lúc này, tại nơi xa xôi nào đó, sau khi nghe tin cậu chiến thắng IPhO, không ít đội truyền IMO đã chuyển từ trạng thái thảnh thơi sang chiến đấu, họ không sợ đội tuyển Việt Nam cướp đi vị trí đầu, cái họ sợ là tổng số điểm chung cuộc sẽ cách biệt quá lớn, nhìn đội tuyển nước A và nước C sau cuộc thi xem, không thể dùng từ thảm để hình dung, chẳng những thua mà còn thua một cách thảm hại bởi người mà mình từng khinh khi nữa.

Người nào người nấy đều ôm thái độ thù địch đối với chàng trai mới nổi này, duy chỉ có một người, khi biết tin Công Nam giành chiến thắng, John đã nhảy cẫng lên vì vui mừng, thậm chí cậu còn khoe chuyện này với bạn bè của mình cứ như thể người chiến thắng là cậu ta vậy.1
Qua đó đủ để thấy cậu ta coi trọng Công Nam đến mức nào, mà nhóm bạn bè của John nhận được cuộc gọi đều rơi vào trạng thái sửng sốt, sau đó lại chuyển sang trạng thái bi phẫn.

Mẹ nó, nếu cậu không ghét chàng trai Châu Á đó thì phải nói thẳng ra chứ, làm bọn này tốn công tốn sức làm khó dễ cậu ấy rồi bị vả cho sưng mặt, rồi bây giờ còn đau khổ ngồi nghe cậu khen người ta.

Rốt cuộc cậu có còn là con người không vậy John?1.