Chương 105: 105: Ra Hà Nội

Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Hai người dính nhão trong chốc lát thì dì ba và hai đứa nhỏ đi vào, Hera đang hung hăng xách cổ áo của Kyle, mà lúc này vẻ mặt của Kyle lấm la lấm lét giống như đi ăn trộm bị bắt tại trận vậy.

Hera hùng hổ đẩy Kyle ngã chúi về phía trước, tra hỏi:
\- Em đứng lấp la lấp ló ở ngoài cửa làm gì\, nghe lén hả? Nghe lén anh Nam làm gì\, nói mau\!
Kyle rụt cổ lại, liếc sang nhìn Công Nam và Trường Quân, sau cùng thẹn quá hóa giận, bệnh trẻ trâu lại tái phát, cậu ta gân cổ cãi lại:
\- Ai nghe lén\, em chỉ đúng lúc đứng ở đó rồi chị tới thôi\, bộ hai người này có gì mờ ám hay sao mà sợ em nghe lén\.

Vừa nói dứt câu, cậu ta quay sang thì thấy ánh mắt đầy thâm ý của Công Nam và vẻ mặt lạnh như băng của ông chú Trường Quân.

Ngay lập tức, cậu ta đột nhiên có cảm giác bóng ma tâm lý tăng gấp đôi là thế nào?
Kyle rùng mình một cái, sau đó mọi người lại nghe dì ba nói:
\- Bác sĩ nói tình hình của con đã ổn định rồi\, có thể xuất viện\, dì sẽ đi làm thủ tục xuất viện cho con trong hôm nay luôn nhé\, mùng một tết mà trong bệnh viện thế này thật không may mắn\.

Công Nam cũng cảm thấy mình thật xui xẻo, bản thân lại không muốn ở trong bệnh viện nên ngoan ngoãn gật đầu đồng ý với dì ba.

Sau đó dì ba và Hera đi ra ngoài làm thủ tục xuất viện, đúng lúc này chuông điện thoại của Trường Quân vang lên, anh đứng dậy đi ra ngoài nghe máy, lúc này trong phòng chỉ còn lại Kyle và Công Nam.

Công Nam đương nhiên không muốn để ý tới thành phần con nít quỷ này, vì thế cậu nằm xuống nhắm mắt lại.

Kyle thấy vậy vốn đã lúng túng nay lại càng lúng túng hơn.

Công Nam thấy hôm nay thằng nhóc kia im lặng như thế cũng lấy làm lạ, cậu mở mắt ra thì thấy thằng em họ của mình đang bày ra dáng vẻ nửa muốn đi nửa muốn ở trông vô cùng buồn cười.

Cậu cũng không nỡ làm lơ cậu ta nữa bèn lên tiếng hỏi:
\- Chuyện gì đấy?
Kyle liếc nhìn ra cửa thấy Trường Quân vẫn đang nghe điện thoại, sau đó cậu ta lấy ghế ngồi sát vào giường bên của Công Nam, trên mặt lộ vẻ bí ẩn hỏi:
\- Có phải anh bị ông kia lừa rồi không?
Công Nam không quá hiểu Kyle đang nói gì, cậu hỏi lại:
\- Ai lừa? Lừa gì?
Kyle tặc lưỡi nhìn cậu với ánh mắt hận sắt không rèn thành thép, ghé sát vào cậu, nói nhỏ:
\- Lúc nãy tôi nghe hết rồi\, tôi thấy anh bị ông kia lừa theo cái kiểu tổng tài thế thân rồi\.

Nói tới đây, cậu ta hơi dừng lại, giơ tay sờ cằm tỏ vẻ nghiền ngẫm rồi nói tiếp:
\- Có thể lúc trước anh ta từng quen một ai đó rồi bị bỏ\, trùng hợp anh lại có khuôn mặt giống người kia\, anh ta cua anh\, đến một ngày nào đó người kia trở về nhất định sẽ vứt bỏ anh\.

Tôi nhìn là biết ngay mà\, mấy người có tiền thành đạt thì sao lại thích mấy đứa ngây ngô sặc mùi sách vở như anh chứ\, vừa khô khan dáng người cũng không quyến rũ\.


Công Nam nghe xong lập tức nghẹn họng, rốt cuộc trong đầu của thằng nhóc này đang chứa cái gì vậy? Chuyện như thế mà nó cũng nghĩ ra cho được! Còn nữa, trẻ con mới mười hai tuổi thì biết gì mà quyến rũ với khô khan kia chứ!
\- Cậu lại suy diễn lung tung gì nữa vậy?
Kyle thấy cậu vẫn chấp mê bất ngộ lập tức trợn to mắt chỉ vào cậu mà mắng:
\- Cái gì mà suy diễn? Tôi là người có kinh nghiệm đấy nhé\, mấy cuốc truyện BL của bà Hera tôi đều đã đọc hết rồi\, tôi còn lạ gì cái cốt truyện tổng tài thế thân nữa\, nếu không có gì thì tại sao anh lại hỏi về người yêu cũ của anh ta?
Công Nam nghe xong đột nhiên cảm thấy đứa nhỏ này đã bị đầu độc quá nặng, không thể đọc những bộ truyện tình cảm nhẹ nhàng sao? Tại sao lại cứ phải là cái thể loại máu chó như vậy?
Tai hại, quá là tai hại!
Mặc dù trong lòng đang muốn mắng to, nhưng ngoài mặt cậu vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì, mỉm cười hỏi:
\- Còn nói là mình không nghe lén? Nói vậy là cậu đang quen tâm tôi sao?
Kyle lập tức đình chỉ suy nghĩ viễn vong, biểu cảm lại bắt đầu biến thành lúng túng, nhưng vẫn không chịu thừa nhận mà cãi lại:
\- Ai nói tôi quan tâm anh\, chẳng qua tôi nể tình hai đứa mình là anh em cho nên đến nhắc nhở anh thôi\, đừng có mà tưởng bở\.

Nói xong cậu ta lập tức muốn bỏ chạy, nhưng vừa xoay người lại thì đã thấy Trường Quân đứng một cục sau lưng mình, dọa cậu ta sợ tới mức hét lên nhảy ra phía sau.

Đồng thời vẻ chột dạ trên mặt cậu ta càng thêm rõ ràng, nhìn sắc mặt lạnh tanh của Trường Quân, cậu ta không biết anh có nghe thấy những lời vừa rồi chưa, cũng không biết lỡ như anh nghe được có tới trả thủ mình hay không nữa.

Trong truyện thường nói cái loại tổng tài lạnh lùng như thế này rất thù dai, đặc biệt là rất ghét người chia rẽ tình cảm của anh ta, có khi nào anh ta sẽ giết cậu diệt khẩu không?
Không chống lại áp lực từ ánh mắt của Trường Quân, Kyle vỡ trận cụp đuôi bỏ chạy, Công Nam thấy thế không nhịn được mà bật cười, Trường Quân đi tới xoa đầu cậu, hỏi:
\- Vui lắm sao? Trông anh rất giống tổng tài tìm thế thân hả?
Công Nam ôm lấy eo anh, mỉm cười nói:

\- Anh đừng so đo với nó\, nó còn nhỏ\.

Trường Quân cũng mỉm cười gật đầu, lại nhớ tới gì đó, anh nói:
\- Chúng ta sẽ ở đây tới mùng ba rồi về\, sau khi về anh phải đi công tác mấy hôm\, em ở trong nước có chuyện gì cứ liên hệ với Huỳnh Đông\, biết không?
Công Nam nghe vậy đột nhiên cảm thấy lo lắng, mặc dù từ lúc vụ nổ bom kia xảy ra tới giờ anh cũng đã đi công tác mấy lần, nhưng cậu không hề lo lắng, tuy nhiên đến lần này, sau khi nghe anh nói xong cậu lại có cảm giác tim mình nhói lên, giống như linh cảm được chuyện chẳng lành vậy.

Cậu nhìn chằm chằm vào anh, cẩn thận hỏi:
\- Có phải chuyến công tác lần này có nguy hiểm hay không?
Bàn tay đang xoa tóc cậu bỗng khựng lại, ánh mắt của anh chợt lóe lên điều gì đó, nhưng sau đó cũng bị anh nhanh chóng giấu đi, anh mỉm cười hôn lên trán cậu, nói:
\- Không có gì nguy hiểm cả\, yên tâm\, cứ ở nhà đợi anh trở về\, anh nhất định sẽ ở bên cạnh em trong hai cuộc thi sắp tới\.

Công Nam vẫn chưa yên tâm, cậu cầm lấy tay anh, nhìn thật sâu vào mắt anh chậm rãi nói:
\- Anh phải hứa với em là tuyệt đối không được làm chuyện phạm pháp\, hơn nữa… dù gặp bất cứ chuyện gì\, anh cũng phải giữ lấy mạng của mình\, đừng tùy tiện cho đi\, được không?
Trường Quân nghe xong cảm thấy bạn trai nhỏ của anh quá lo xa, vốn anh còn tưởng cậu đã biết được chuyện gì đó rồi, không ngờ lại lo lắng những thứ này.

Anh đặt cằm vào vai cậu, khẽ bảo đảm:
\- Yên tâm\, anh rất quý trọng cái mạng này của mình\, bởi vì anh còn phải nhờ nó để sống suốt đời với em mà\, nó sẽ không dễ dàng mất đi như vậy đâu\.

Công Nam ngoan ngoãn nghe lời, trong lòng vẫn cứ mãi lo lắng, đồng thời cũng thầm trách bản thân quá yếu ớt, người mình yêu gặp nguy hiểm mà cậu chỉ có thể lo lắng suôn.

Đến hêt mùng ba, Công Nam trở về nước trong sự lưu luyến của dì ba và bà ngoại, cả hai Hera và Kyle cũng thế, tuy thường ngày thằng nhóc Kyle chống đối cậu không ít lần, nhưng kỳ thật cậu ta rất thần tượng người anh họ này của mình, ai cũng nói học sinh dở đa số sẽ ghét học sinh giỏi, tuy nhiên chỉ bản thân học sinh dở mới biết đó thật chất là sự ngưỡng mộ, là vạch đích cao không với tới được, ai mà lại không muốn trở thành con nhà người ta trong miệng người khác chứ.

Huống hồ Công Nam không phải chỉ giỏi về việc học mà ngay cả chơi game cũng rất bá, làm em của một người như vậy có thể không hãnh diện được sao? Vì thế cậu ta quyết định tha thứ việc cậu đập bộ game của mình, hơn nữa còn định hết tết sẽ vào lớp khoe nữa đấy.

Cả nhà dì ba tiễn Công Nam ra sân bay xong thì trở về nhà, Kyle chán nản lên phòng sửa soạn đồ đạc chuẩn bị đi học, vừa kéo hộc tủ ra, cậu ta đã thấy bên trong có một cái hộp, mở cái hộp ra thì phát hiện đó là một bộ game Mobile phiên bản mới nhất.

Kyle vui mừng hét lên, sau đó sợ mẹ nghe thấy lập tức che miệng lại, cầm bộ game lăn lộn mấy vòng ở trên giường, đồng thời cảm thấy hình như mình thích anh họ của mình thêm một tí xíu rồi.

\--
Về nước, do Trường Quân đã đè vụ cậu bị Thanh Tâm hại xuống, mà cậu cũng sợ mọi người lo lắng cho nên người trong nhà không ai biết gì cả.

Đến mùng sáu, trong lúc cậu đang ôn tập thì nhận được cuộc gọi của thầy Hưng.

Cậu nhanh chóng bắt máy nghe, thầy Hưng nói:
\- Thầy đã liên hệ giúp em khóa dự thính ở học viện Vật Lý Quốc gia từ lúc này cho đến cuối tháng tư\, nếu em muốn tham gia thầy sẽ xin hiệu trưởng học bù những môn xã hội cho em\, đảm bảo thành tích của em sẽ không bị thục lùi\, sao hả? Muốn tham gia không?
Công Nam đương nhiên muốn tham gia, thầy Hưng đã cho cậu rất nhiều tài liệu, cũng dạy cho cậu rất nhiều kiến thức mới, nhưng nói gì thì cậu vẫn chưa thật sự tự tin, nếu được giảng viên của học viện dạy thêm thì không còn gì tốt hơn.

Vì thế, cậu nhanh chóng đồng ý với thầy Hưng, sau đó lại khăn gói ngồi máy bay bay ra Hà Nội.

Không ngờ, vừa mới bước xuống sân bay Nội Bài, Công Nam đã nhận được cuộc gọi của ông Lâm, báo tin cha cậu là ông Mạnh đang hấp hối, muốn gặp mặt cậu lần cuối.

Khi nhận được cuộc gọi, Công Nam có phần sững sờ, bởi vì kiếp trước vào thời điểm này, ông Mạnh vẫn còn khỏe mạnh vợ con đuề huề hạnh phúc, vậy mà bây giờ….