Đăng vào: 12 tháng trước
Hứa Hân Hoan nhìn bà ta rời đi mà không khỏi buồn cười, Lưu quản gia đi sắp xếp cho cô gặp mặt riêng Hàn Vân Phong.
Cô kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Hàn Vân Phong, bàn tay của anh rất lạnh, cô dùng bàn tay ấm áp của mình nắm lấy tay mà sưởi ấm.
Vừa xoa cô vừa nói chuyện thủ thỉ với anh, đôi mắt đã ngấn lệ.
Cô rất ít khi khóc nhưng không hiểu sao bây giờ nhìn thấy anh nằm trên giường bệnh, dây nhợ chằng chịt lại khiến cô đau lòng đến thế....
Vân Phong à, anh có cảm thấy tình yêu của chúng ta thật trớ trêu có phải không????Tại sao anh lại là con trai kẻ thù giết ba em cơ chứ.!!!
Anh có biết không, từ khi Chú Hai trở về đã kể lại cho em nghe tất cả mọi chuyện trong chuyến công tác lần đó.
Chú Hai nói là do Hàn Long đã bày mưu kế hãm hại ba em, chú Hai may mắn mới thoát chết.
Từ đó em rất hận anh, rất hận Hàn gia.
Em tự nhủ mình phải mạnh mẽ, phải trưởng thành để báo thù rửa hận cho ba.
Nhưng bây giờ thì sao ???? Tại sao anh lại đối xử với em tốt như thế, từng cử chỉ hành động và lời nói của anh như thấm vào tim em.
Làm em yêu anh mất rồi , anh có biết không.
Anh có biết không, em chọn rời xa để hai bên không còn khó xử, để chúng ta dần quên nhau đi.
Có lẽ một ngày nào đó chúng ta sẽ xem nhau như người xa lạ chăng.
Nhưng chắc có lẽ em đã sai.
Cho dù em có cố gắng bao nhiêu, cố gắng không nghĩ về anh.
Nhưng em không làm được , em không thể nào quên được anh Hàn Vân Phong à.
Anh xuất hiện khi em đọc sách, đi dạo, ....!làm em càng nhớ về anh hơn.
Vân Phong à, chỉ cần anh tỉnh lại em sẽ buông bỏ hết hận thù, chúng mình sẽ bắt đầu một cuộc sống mới anh nhé.
Chúng ta sẽ không nghĩ về quá khứ nữa, chỉ có hiện tại và tương lai được không anh.
Nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng máy móc đều đều, khiến lòng cô bất an vô cùng.
Bác sĩ bước vào kiểm tra cắt ngang cảm xúc của cô, chỉ khi ở trước mặt anh cô mới là một cô gái yếu đuối mà thôi.
Còn bây giờ cô quay trở lại thành một người đẹp lạnh lùng và thanh cao khiến bác sĩ cũng cảm thấy áp lực.
Hứa Hân Hoan nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói thánh thót như chim vàng anh.
- Bác sĩ, tại sao anh ấy còn chưa tỉnh ?
Bác sĩ thành thật trả lời mà lòng thấp thỏm lo sợ.
- Do vết thương trúng tim, cộng với việc trước đó Hàn tổng đã uống quá nhiều rượu khiến máu trở nên rất loãng nên máu chảy ra ngoài với tốc độ quá nhanh.
Cho nên xuất hiện tình trạng thiếu máu lên não trầm trọng gây hôn mê bất tỉnh.
Hứa Hân Hoan : Tôi muốn hỏi là bao giờ anh ấy tỉnh lại ?
Giọng nói của cô bỗng âm trầm đáng sợ, cho dù vị bác sĩ này đã cứu chữa cho rất nhiều nhân vật lớn nhưng cũng chưa bao giờ cảm thấy áp lực như lúc này, Bàn tay ông đã toát hết mồ hôi, giọng ấp úng lo lắng trả lời.
- Có...có...thể sẽ...không.....không...tỉnh lại.
Làm ...làm người thực vật.
Hứa Hân Hoan : Làm người thực vật sao ?????
Bác sĩ run sợ, hai chân đã không đứng vững mà trả lời.
- Có thể....!nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để Hàn tổng có thể sớm tỉnh lại.
Mong vị tiểu thư này đừng quá kích động.
Hứa Hân Hoan thu liễm lại cảm xúc , hỏi bác sĩ không còn chuyện gì thì có thể rời đi.
Bác sĩ như tìm được đường sống từ trong cửa tử, vội vã đi ra ngoài mà chân vẫn còn run.
Hứa Hân Hoan vào nhà vệ sinh lấy một thau nước ấm lau mặt, lau tay cho anh.
Thấy móng tay anh đã dài ra, cô lại nhẹ nhàng dùng bấm móng tay cắt cho anh.
Vừa làm cô vừa kể những kỉ niệm khi ở cùng anh tại biệt thự, kể về quá khứ trưởng thành của cô, kể về mong ước của cô.
Một Y tá đeo khẩu trang đẩy xe thuốc tiến vào.
Trông thấy cô thì khựng lại mất vài giây rồi tiếp tục công việc.
Hứa Hân Hoan buột miệng hỏi một câu.
- Cô tới tiêm cho anh ấy sao ?
Cô y tá đáp : Phải, tôi là y tá phụ trách việc này
Giọng nói quen thuộc cùng với mùi nước hoa nhàn nhạt khiến Hứa Hân Hoan bỗng cau mày lại Giọng nói
này sao quen thuộc thế nhỉ, từ bao giờ mà y tá được dùng nước hoa cơ chứ
Trong đầu Hứa Hân Hoan lóe lên một cái tên, khi y tá sắp tiêm cho Hàn Vân Phong thì cô lập tức đá văng kim tiêm đi, đồng thời tiến tới giật khẩu trang của cô ta xuống.
Quả không ngoài suy đoán của cô, người y tá hóa ra lại là Hứa Lưu Ly.
Nhận thấy việc mình làm đã bị bại lộ, Hứa Lưu Ly quay đầu định chạy ra ngoài nhưng Hứa Hân Hoan đã nhanh chân hơn một bước đóng cửa phòng lại rồi đánh ngất cô ta.
Thấy bên trong phòng có động tĩnh, Lưu quản gia cùng Bùi quản gia lập tức chạy vào.
Chẳng biết từ bao giờ mà hai lão quản gia này lại có vẻ thân thiết với nhau đến thế.
Họ cùng đồng thanh hỏi
- CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA VẬY ???
Hứa Hân Hoan chỉ vào Hứa Lưu Ly đang nằm bất tỉnh ở góc phòng.
Nhận ra người nằm dưới đất là ai, Bùi quản gia lo lắng chạy tới xem Hàn Vân Phong có chuyện gì ngoài ý muốn hay không.
Thấy thiếu gia không làm sao thì ông mới thở phào nhẹ nhõm.
Còn cô nhanh chóng ra lệnh cho Lưu quản gia dẫn người đi, mọi việc ở đây tạm thời do Bùi quản gia lo liệu.
Ngoài ra cô còn sắp xếp một vài vệ sĩ ở lại rồi mới đi cùng Lưu quản gia.
...!Hết chương 47....