Đăng vào: 12 tháng trước
Hứa Hân Hoan bây giờ đã làm việc cho Hàn Vân Phong , sáng hôm nay anh ta gọi cô vào phòng nói có chuyện cần bàn.
Hứa Hân Hoan nghĩ thầm mình và hắn có gì để nói đâu, việc ai người ấy làm, mạnh ai người ấy sống, ở công ty hắn là sếp còn cô là nhân viên thì việc gì phải bàn với chả bạc chứ.
Hứa Hân Hoan bước vào phòng, ngồi xuống ghế sô pha hỏi một cách khách sáo.
- Hàn tổng gọi tôi đến có việc gì dặn dò.
Hàn Vân Phong rất không thích cách xưng hô xa lạ này của cô, anh ta khẽ nhíu mày nhưng vẫn đưa đến cho cô một tấm thiệp mời tham dự đấu giá cuối năm.
Nói cô có muốn đi không.
Nhìn tên thì biết đây là công ty cũ của cô, ở đó có nhiều người là đồng nghiệp cũ , yêu mến cô cũng có mà ghét bỏ cũng không ít.
Bây giờ anh ta yêu cầu cô đến là có mục đích gì???
Hứa Hân Hoan đẩy tấm thiệp lại định từ chối thì Hàn Vân Phong lại chỉ vào một món đồ được đấu giá ở tập danh sách bên cạnh.
Hứa Hân Hoan nhìn món đồ một cách kinh ngạc, đây là một bộ bình trà cổ xưa còn nguyên vẹn , điều đặc biệt ở chỗ đây là món hàng nhái mà ba Hứa của cô đã thẩm định nhầm, từ đó ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng của ông ấy.
Và cũng từ chuyện này nên cô với Hàn Vân Phong mới có cuộc hôn nhân hiện tại.
Nhưng công ty của cô có một đội chuyên gia thẩm định đứng đầu đất nước, lấy một món hàng nhái đi bán đấu giá là không thể.
Hồi trước khi còn làm ở đó cô đâu có thấy món đồ này trong kế hoạch đâu.
Chuyện này ruốt cuộc là sao ??? Mối nghi ngờ trong lòng cô càng ngày càng lớn, vì vậy cô quyết định cùng hắn tới buổi đấu giá.
Buối đấu giá cuối năm này là buổi đấu giá được tổ chức với quy mô hoành tráng nhất trong năm, người có thể tham dự không có quyền thì cũng có thế, họ đến đây đa phần không phải vì mấy món đồ cổ mà là vì đây là nơi tập chung các doanh nhân hàng đầu của Thanh Thành, là một nơi tốt để mở rộng quan hệ làm ăn.
Bên ngoài hội trường đấu giá có hàng trăm chiếc xe sang ra vào tấp nập, người tới kẻ đi không ít.
Hứa Hân Hoan và Hàn Vân Phong xuống xe đi theo lối mời dành cho khác vib đến một gian phòng riêng biệt trên tầng hai của hội trường.
Nhưng Hứa Hân Hoan trong lòng nôn nóng vô cùng nên cô đã xuống dưới thăm dò tình hình, biết đâu tìm ra manh mối gì đó chăng.
Vừa xuống đại sảnh không được bao lâu thì đã có một người tiến về phía cô mà trêu trọc.
yo...!Đây chẳng phải là Hứa Hân Hoan đó sao???, nhớ ngày xưa cô là một con chó theo đuôi tôi , tôi sai gì thì làm nấy, bây giờ cũng có tư cách đến đây để xem đấu giá sao??
Sao cô không đi lau bàn dọn dẹp, hay đi bưng bê phục vụ đi, à mà suýt nữa thì tôi quên, với nhan sắc này của cô mà đi tiếp rượu cho khách thì thật là làm người ta mất hứng.
Người phụ nữ đứng trước mặt cô tên Vương Kiều Kiều, ngày trước ỷ vào việc mình có nhan sắc mà trèo lên được vị trí trưởng phòng, rồi từ đó quen biết với không ít người thuộc tầng lớp thượng lưu, nghe đâu sau khi nghỉ việc cô ta làm bồ nhí cho một ôn chủ nào đó đã ngoài sáu mươi tuổi.
Cô ta ỷ mình có sắc đẹp nên luôn luôn chèn ép các đồng nghiệp trong công ty, vì ghét cô có tài năng thực sự nên luôn mượn việc công trả thù riêng lên người cô.
Chuyện này Hứa Hân Hoan vẫn đang còn nhớ rõ mồn một nhưng cô không muốn nói đến, vì dù sao cô ta cặp bồ với đại gia thì trước sau gì cũng sẽ bị người ta xử lí.
Thấy Vương Kiều Kiều khoác tay một người đàn ông tầm năm mươi tuổi bày ra cái vẻ giáu có đó trước mặt mình làm cho Hứa Hân Hoan cảm thấy chán ghét vô cùng nên cô định quay người rời đi.
Thật không ngờ Vương Kiều Kiều lại nắm tay cô lại rồi hô hào.
- Bảo vệ, bảo vệ đâu, người như thế này cũng có mặt tại buổi đấu giá danh tiếng này hay sao??? Tôi biết cô ta, cô ta là một nhân viên quèn .
Cô ta vào đây chắc chắn có âm mưu, chắc hẳn là kẻ trộm đồ, mau lại đây bắt lấy cô ta giao cho cảnh sát.
Hành động này của Vương Kiều Kiều khiến Hứa Hân Hoan cảm thấy vô cùng khó chịu, cô lập tức rút tay ra, làm cho cô ta ngã xuống đất.
Người đàn ông bên cạnh cô ta tỏ vẻ không vui
- Các người còn đứng đó làm gì, dám động vào người phụ nữ của Phạm Lưu ta ,mau bắt cái ả tiện nhân này lại cho ta.
Ngay lập tức có một đám vệ sĩ hùng hổ xông đến bao vây cô lại.
Người xung quanh, ngay cả những người từng là đồng nghiệp của cô cũng chỉ đứng nhìn mà không dám có bất kì hành động gì.
Hai tên vệ sĩ to cao tiến tới gần cô định dùng dùi cui điện lên người cô, tiếng dùi cui điện đẹt đẹt đe dọa bên cạnh,Hứa Hân Hoan đã chuẩn bị sẵn sành để tự vệ .
Ngay lúc này , một giọng nói lạnh lùng kèm theo tức giận như sấm truyền vang đến từ đằng xa.
- Là ai to gan dám động vào người của tôi ?
Người đàn ông đi cùng với Vương Kiều Kiều vẫn phách lối ngang ngược.
- Ở cái đất Thanh Thành này ông đây muốn làm gì thì làm nấy, đâu đến lượt tên nhãi ranh nào đó lên tiếng.
Có bản lĩnh thì đi ra đây quỳ xuống dập đầu ba cái trước mặt ông đây thì ông sẽ tha cho .
-Ồ , thật vậy sao ?
Hàn Vân Phong vừa nói vừa đi đến chỗi Hứa Hân Hoan .
Người đàn ông vừa thốt ra hai từ Đương nhiên là thật thì một cú đấm đã trực tiếp giáng vào mặt của hắn khiến hắn gãy liền mấy cái răng văng ra ngoài không chung rồi rơi xuống sàn nghe lộp cộp.
Cả người Phạm Lưu ngã nhào xuống đất như một đống thịt bị người ta vứt đi.
Vương Kiều Kiều vội vã đỡ người đàn ông đó dậy rồi lên tiếng quát mắng.
- Cái thằng nhãi danh kia, mày đi cùng cái con ả Hứa Hân Hoan thì cùng là một loại người cả.
Vậy mà dám đánh anh Lưu, các người phải biết ở cái đất này anh ấy là trời, bảo vệ đâu ? Mau bắt hai người đó lại cho tôi.
Hàn Vân Phong tiến lại gần ôm lấy Hứa Hân Hoan , rồi âu yếm nói.
- Đừng lo lắng, có anh ở đây rồi.
Trái tim của Hứa Hân Hoan bỗng loạn nhịp, bây giờ trong đầu cô toàn là hình ảnh của Hàn Vân Phong đánh tên Phạm Lưu kia và câu nói tình tứ của anh.
Hàn Vân Phong vậy mà lại đang bảo vệ cô sao , anh ta bảo vệ mình thật sao?
...hết chương 34....