Chương 41: Khởi Đầu Đau Thương

Cô Vợ Mất Trí Của Tổng Tài Độc Ác

Đăng vào: 11 tháng trước

.

Đường Nhã Tịnh bất ngờ bốc hơi giữa dòng đời.

Vụ tai nạn đó chẳng ai có thể nhìn rõ được khuôn mặt của cô gái đã bị đụng, chỉ thấy một người đàn ông vô cùng điển trai đã hốt hoảng bế cô vào xe.

Mọi thông tin đó đều được thu nhập và truyền đến Lục Hào Kiện.

Anh dường như có chút bàng hoàng về chuyện này.

Nếu theo như lời nói thu được từ người đi đường miêu tả thì cô gái bị đụng xe đó chắc chắn là Đường Nhã Tịnh, chỉ có điều anh mãi cho người điều tra vẫn không thể ra thông tin cô đã ở đâu.

Chưa bao giờ anh tìm một người lại khó khăn đến thế này

Anh ngồi tựa người trên chiếc ghế xoay, ngẫm nghĩ một hồi lâu anh mới gọi trợ lý Vương vào

- " Lập tức hẹn với vợ chồng ông Đường"_ Lục Hào Kiện

- " Tôi đi làm ngay "_ Lục Hào Kiện

Chiều hôm đó Lục Hào Kiện hẹn gặp vợ chồng ông Đường tại một ngôi nhà ở vùng ngoại ô.

Khi anh đến thì họ đã xuất hiện.

Vừa nhìn thấy anh bà Đường đả sốt ruột hỏi thăm

- " Tịnh Nhi...Con bé có đến cùng con không? "_ Bà Đường

Chợt nghe tên cô anh cảm thấy trong lòng có chút nhói đau mà không hiểu tại sao.

Rõ ràng anh rất ghét, rất muốn bóp chết cô thế mà giờ lại điên cuồng tìm cô

- " Con gái của ông bà ngoại tình với bạn tôi.

Ông bà tính sẽ chuộc lỗi thế nào với tôi đây"_ Lục Hào Kiện lạnh lùng hỏi

Ánh mắt của ông bà Đường lộ rõ sự không tin.

Bà Đường lại sốt ruột lên tiếng

- " Con bé là đứa có giáo dục tốt.

Không thể có chuyện đó được.

Cậu hiểu lầm nó rồi"_ Bà Đường

- " Nhầm là nhầm thế nào? Tôi có đầy đủ bằng chứng"_ Lục Hào Kiện nói xong vứt ảnh của cô và Cố Giai Thụy vào mặt hai người họ

- " Đứa con gái này muốn chọc ta tức chết sao?"_ ông Đường

- " Tôi sẽ làm cho công ty cả đời của ông phải phá sản vì chính sự ngu xuẩn của cô ta.

Còn nữa các người nói cô ta được giáo dục tốt.

Tốt cái gì? Khi ba mẹ của cô ta đã giết chết 5 mạng người chỉ vì tiền"_ Lục Hào Kiện

Anh thốt ra câu nói đó khiến cả hai vợ chồng họ đều cứng họng.

Tay chân lạnh đến phát run

- " Cậu...Cậu nói cái gì?"_ Ông Đường

Anh nghe ông Đường nói mặt liền tối sầm lại.

Ánh mắt anh bốc lửa, sắc mặt lộ rõ sự phẩm nộ

- " Đường Việt Bân ông đã thách thức sự kiên nhẫn của tôi được 9 năm rồi...Ông còn muốn thách thức nó đến bao giờ đây.

Chắc hẳn ông không thể quên cái tên Lục Vĩ Thành, Hạ Tử Văn đâu nhỉ.

Suốt cả cuộc đời ông sẽ không bao giờ rửa sạch máu của họ đã dính trên bàn tay của ông đâu"_ Lục Hào Kiện

Cách đây 9 năm về trước.

Gia đình anh nổi tiếng giàu có với cơ ngơi bất động sản cực kỳ lớn.

Gia đình anh, gia đình bác Hạ và cả gia đình của ông Đường đã hợp tạo gầy dựng lên.

Cả 3 gia đình rất thân thiết.

Cho đến ngày dã tâm của Đường Việt Bân trỗi dậy, hắn lập mưu giết chết gia đình anh và gia đình bác Hạ để thâu tóm công ty.

Công ty hào hùng ngày xưa giờ đây đã mang tên Đường Thị đầy dơ bẩn.

Âm mưu nham hiểm của ông ta đã cướp đi mạng sống của ba mẹ và em trai anh, còn gia đình ông Hạ dường như không còn ai sót lại.

Anh may mắn cùng đứa em gái út chạy trốn được.

9 năm qua anh đã nuôi hận chờ đến ngày anh có tất cả để trả thù, giờ đây tiền bạc, địa vị anh đều có đủ nên anh không ngại thực hiện nó

Nghe Lục Hào Kiện nhắc về quá khứ đấy tội lỗi của mình.

Đường Việt Bân dường như chết lặng.

Ông đã nghĩ sẽ chẳng ai biết được nó, không ngờ lại có ngày hôm nay

- " Cậu chính là?"_ Ông Đường

- " À...Giới thiệu rõ với ông tôi là Lục Hào Kiện con trai cả của Lục Vĩ Thành và bà Tiêu Hải Quỳnh.

Gia đình tôi đã bị ông sát hại cha mẹ và một đứa em trai giữa tên Lục Khải Trạch.

Bên cạnh đó ông còn giết cả gia đình mà chúng tôi mang ơn Hạ Tử Văn, Trương Kha Nguyệt cùng đứa con gái nhỏ của họ là Hạ Thường Hi"_ Lục Hào Kiện

- " Sao có thể..." Đường Việt Bân mặt tái nhạt đi lẩm bẩm

Bà Đường dường như chết lặng trước màn lật mặt của Lục Hào Kiện dành cho họ

- " Tôi và đứa em gái may mắn thoát chết từ ông, đúng là ý trời phải không ông Đường.

Ngày hôm nay tôi sẽ khiến ông phải trả giá cho tất cả những gì ông đã làm"_ Lục Hào Kiện

Nói dứt câu anh rút trong mình khẩu súng Thompson M1921 ra hướng thẳng về phía Đường Việt Bân.

Ông bà Đường cuốn lên quỳ xuống lạy Lục Hào Kiện, nước mắt họ tuôn trào miệng không ngừng thốt ra lời xin lỗi

- " Tôi xin lỗi đã gây ra cái chết cho họ.

Vì trí thức bị lu mờ bởi đồng tiền, tôi đã làm chuyện mà suốt 9 năm qua tôi chẳng thể nào quên được.

Xin cậu hãy tha lỗi cho tôi" _ Đường Việt Bân

- " Nếu như tôi chờ ròng ra 9 năm trời để chỉ nghe lời xin lỗi của hai người thì sẽ chẳng có Lục Hào Kiện như ngày hôm nay.

Tôi sẽ chẳng bao giờ tha thứ, suốt cuộc đời tôi sẽ chẳng bao giờ quên các người đã giết gia đình tôi như thế nào đâu.

Ngay cả đứa em tôi các người còn không tha, cả đứa bé 10 tuổi của ông bà Hạ các người còn giết thì các người có phải làm con người hay không? "_ Lục Hào Kiện dường như chạm tới đỉnh điểm của sự phẫn nộ trong anh.

Ngay lập tức anh sử dụng súng bắn thẳng vào đầu của ông Đường

Khi ông Đường ngã quỵ xuống thoi thóp hơi thở cuối cùng anh lại hướng súng về phía bà Đường

- " Còn bà...Bà có một người chồng tội ác tày trời mà bà vẫn ung dung tự tại bao che, sống an nhàn trên công lao xương của người khác.

Bắt con gái của bà phải chấp nhận cuộc hôn nhân với tôi để duy trì cái công ty của người chồng bất tài của bà, để bà và ông ta cùng sống trong giàu sang.

Bà là mẹ, bà cảm thấy thế nào khi đứa con gái bà đẻ ra bị tôi hành hạ đến chết mất xác? Cô ta dù có nhân cách tốt thế nào nhưng khi xuất thân từ họ Đường đều đáng chết.

Tôi sẽ cho bà theo chồng bà con gái bà để cùng xuống tạ lỗi với những người mà vợ chồng bà đã giết"_ Lục Hào Kiện

- " Tịnh Nhi đã chết sao?"_ Bà Đường vừa hỏi dứt câu thì viên đạn từ nòng súng của Lục Hào Kiện đã xuyên thẳng vào lồng ngực bà

Bà nằm xuống, nặng nề thở.

Anh nán lại một chút nhìn cảnh tượng này rồi quay lưng rời đi.

Khi anh đi tới chỗ của bà Đường thì đã bị bà kéo chân lại.

Dường như bà Đường đã dùng số lực còn lại để kéo anh lại.

Anh nhìn xuống bà, miệng bà hộc đầy máu nhưng vẫn cố nói

- " Xin hãy tha cho Tịnh Nhi.

Con bé không có tội...Nó là Hạ Thường Hi, chúng tôi đã nhận nuôi nó vì muốn bù đắp tội lỗi của mình.

Xin cậu hãy tin lời của một kẻ sắp lìa khỏi cõi đời.

Tuy tôi không cùng huyết thống nhưng tôi thương con bé.

Con bé là người lương thiện.

Xin cậu hãy...hãy tha cho nó"_ Bà Đường vừa nói dứt câu thì đã buông tay khỏi chân anh, trút đi hơi thở cuối cùng

Giây phút Lục Hào Kiện nghe được xuất thân của Đường Nhã Tịnh anh dường như chết điếng.

Anh không nghĩ bàn tay mình đã làm ra điều sai trái nhất cuộc đời mình.

Trong đầu anh hiện hữu hình ảnh của cô.

Anh điên cuồng phóng xe lao như điên trên con đường hoang vắng.

Một vị mặn mà anh nếm được từ nước mắt, đã lâu rồi anh không khóc, một sự đắng nghét từ cổ họng của mình.

Anh vậy mà đã giết chết người con gái trước kia đã được định hôn ước với anh.

Anh vậy mà đã hành hạ con gái của ân nhân gia đình anh.

Đúng là đau thương, đau thấu xương tủy anh mà.

Anh như muốn điên lên, anh muốn tìm cô, nói lời xin lỗi và bù đắp cho cô.

Nhưng thời gian mãi chẳng quay lại, anh mãi chẳng nhận được cuộc gọi nào từ trợ lý báo đã tìm được cô