Chương 34: Gần 3 Tuần

Cô Vợ Mất Trí Của Tổng Tài Độc Ác

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Chiều hôm đó khi vừa đến giờ đang ca thì di động của cô cũng báo có tin nhắn đến.

Lục Hào Kiện đã nhắn tin hối thúc cô ra và xe của hắn đã đậu bên đường.

Cô nhanh chóng lấy túi xách rời khỏi cửa hàng, đi bộ thật nhanh và cấp tốc lên xe để tránh mọi người nhìn thấy

Trên xe Lục Hào Kiện với khuôn mặt lạnh tanh, anh không nói gì chỉ chuyên tâm lái xe.

Đến bệnh viện tư nhân riêng của mình anh dẫn cô vào cho bác sĩ kiểm tra.

Anh cũng không ngại vào cùng cô để xem quá trình khám

- " Kiểm tra cô ấy như lời tôi đã nhắn"_ Lục Hào Kiện

- " Vâng thưa Lục Tổng "_ bác sĩ

Sau khi khám xong thì cô và anh cùng ngồi sofa chờ xem kết quả.

Di động của anh rung chuông báo có tin nhắn.

Anh không xem mà liền đứng dậy đi thẳng ra ngoài để lại cô ngồi trong phòng một mình

Anh đi tới phòng kết quả của bác sĩ.

Anh lạnh lùng ngồi xuống ghế sẵn sàng nghe kết quả

- " Phu nhân mang thai "_ bác sĩ nhanh chóng vào vấn đề

Lục Hào Kiện hít sâu một hơi nhắm mắt lại lên tiếng

- " Bao lâu rồi? " _ Lục Hào Kiện

- " Gần 3 tuần "_ Bác sĩ

Anh im lặng một chút như đang suy ngẫm gì đó rất khó.

Lần đầu tiên anh có thái độ như vậy.

Trước đây anh chưa từng do dự trong cách ứng xử, quyết định của anh đều nhanh chóng và sáng suốt nhưng bây giờ lại trái ngược hoàn toàn

- " Kê những thứ tốt nhất cho cô ấy.

Thuốc dưỡng thai phải đầy đủ và tốt nhất "_ Lục Hào Kiện nói xong thì đứng dậy đi ra khỏi phòng kết quả

Anh trở lại nơi cô đang ở.

Cô thấy anh trong lòng có chút lo sợ, vẻ mặt anh lạnh tanh nhưng cô biết anh đã có kết quả rồi nên không nhịn được mà hỏi

- " Kết quả thế nào? "_ Đường Nhã Tịnh

- " Mang thai!!!"_ Lục Hào Kiện

Cô nghe hai chữ " Mang thai " thốt ra từ miệng anh mà không thể nào tin được.

Cô vẫn không thể tin mình đang mang thai và sắp làm mẹ, cái cảm giác đó không đơn thuần như những người mẹ đang mang thai khác.

Cô chính xác là đang sợ, sợ đứa bé này sẽ không hạnh phúc và đến không đúng thời điểm.

Sợ anh sẽ điên tiết lên mà bắt cô bỏ

- " Cô thờ thẩn ra làm gì? Tôi không phải nghèo đến mức không nuôi nổi một đứa trẻ.

Mẹ nó tôi còn nuôi được thì nó là gì"_ anh nói có phần cục súc nhưng lại chan chứa sự an toàn vô cùng

Cô nghe thế trong lòng có chút vui vẻ.

Ít nhất cô biết anh chấp nhận đứa bé này.

Anh vui vẻ vì anh sắp có con.

Chỉ xin anh đừng vì ghét cô mà ghét lây đứa trẻ này, nó thực sự không có tội.

Cuối cùng cô cũng chẳng hiểu được vì sao anh và cô lại kết hôn với nhau.

Anh vốn dĩ có rất nhiều cách, có thể giúp ba cô rồi lấy cổ phần từ công ty của ông...Sao phải chọn cách này, chỉ làm khổ cho nhau

Bác sĩ lúc nãy khám cho cô mang thuốc tới rất nhiều và còn có cả sữa dành cho người mang thai.

Tóm lại tất cả những thứ cần thiết cho thai nhi đều đầy đủ trước mắt cô

Anh không nói gì mà đứng dậy xách lấy tất cả rồi đi ra xe, cô chỉ biết đi theo sau anh.

Sau khi lên xe anh khởi động máy chạy rất nhẹ nhàng không nhanh như mọi khi.

Cô có thể cảm nhận được sự dịu dàng trong cách cư xử của anh

- " Tôi mang thai được bao lâu rồi?"_ cô hỏi để xua tan không khí lạnh lẽo trong xe

- " Gần 3 tuần "_ Lục Hào Kiện

Thế là cô đã rõ.

Khi vừa hết chu kì tính đến nay đã 3 tuần, lúc đó cô và anh đã xảy ra quan hệ nhưng cô đã chủ quan và không uống thuốc tránh.

Anh không dùng biện pháp an toàn với cô, chỉ để cô uống thuốc nhưng anh đã nói rõ thuốc này không có tác dụng phụ gì, cô cũng tìm hiểu rõ về nó.

Nhưng cô không ngờ chỉ không dùng một lần lại thành ra thế này