Đăng vào: 12 tháng trước
Cố Tử vươn vai một cái rồi bước ra khỏi lều, mặt trời đã ló dạng nhưng nhiệt độ trêи núi vẫn còn thấp. Bất quá, cô vẫn thừa sức chịu được.
Đằng kia thầy cô và hai quân nhân đã tỉnh dậy từ sớm. Họ đang thay nhau đánh thức mọi người. Cố Tử cũng quay vào bên trong gọi 4 cái xác quấn chăn kín mít kia dậy.
Trần Tử Du nhỏ giọng :" Mặc, để người ta ngủ một lát nữa thôi!". Phương Hiểu Lâm cũng mè nheo:" Đúng rồi Mặc ca, em buồn ngủ lắm!".
Cô đen mặt nhìn bọn họ trùm chăn ngủ ngon lành, xem ra mấy tuần luyện tập vừa qua chẳng có tí tác dụng nào với họ cả. Cố Tử không thèm gọi nữa, lục balo lấy ra một bộ quân phục, đi vệ sinh cá nhân, tắm rửa thay đồ. Đây là thói quen của cô, lạnh cách mấy cũng không bỏ được.
Lúc cô quay lại thì 4 con người kia đã dậy rồi, mặt đứa nào đứa nấy bơ phờ trông cực buồn cười.
"Di Mặc, chào buổi sáng!".
"Chào buổi sáng!".
Diệp Vân Huyên nhìn cô sắp xếp lại đồ trong balo, ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào dáng người một thân quân phục xanh sẫm. Gương mặt tuyệt mỹ, lạnh lùng, nhưng có phần ôn nhu. Diệp Vân Huyên nhìn đến ngẩn người, mặt đỏ lên khi nào cũng không biết.
" Mặt tôi dính gì sao?". Phát giác được ánh mắt cứ nhìn chăm chăm mình, cô quay đầu lại thì thấy nữ chính đang đờ người ra.
" A? Không, không có...tớ...tớ đi vệ sinh cá nhân!". Diệp Vân Huyên lắp bắp, rồi vụt nhanh ra ngoài, Cố Tử nhíu mày nhìn bóng lưng xa xa. Dạo này nữ chính có gì đó rất lạ!
Sau khi dùng xong bữa sáng, mọi người tập trung lại với nhau. Nhiệm vụ của ngày đầu ở trêи núi là tự tìm nguyên liệu, vật liệu để nấu bữa trưa, tất nhiên là tự nấu. Bọn cô hiện đang đứng cạnh một con suối, quân nhân kia bảo cá ở đây rất to và ngon, nên khi nghe xong con nhóc Trần Tử Du đã lập tức kéo cô tới đây. Có lẽ con nhỏ này thích cuộc sống hoang dã.
Nếu chỉ cô, Trần Tử Du và Diệp Vân Huyên tới đây thì không có gì đằng này tên nam chủ Tạ Thần cũng đến, còn có Lâm Gia Hạo nữa. Thật không thể hiểu nổi, sao hai tên này cứ ám cô suốt thế? Tạ Thần không nói, cái tên họ Lâm này bên trường Lữ Thành đột nhiên sang Tây Dương làm cái lông mao gì không biết.
Cố Tử không để ý đến họ nữa, dù sao họ cũng chẳng làm gì cô.
Dụng cụ bắt cá gồm hai cần câu, hai cây chĩa và hai cái giỏ tre. Tạ Thần và Lâm Gia Hạo xung phong dùng chĩa, nhưng bị Trần Tử Du giật lấy mang về cho cô và cô ta dùng. Ừ! Con nhỏ này chỉ biết tự làm khổ mình. Nữ chính Diệp Vân Huyên thì cầm giỏ tre, cùng bọn cô xuống nước.
" Tiểu Mặc, hay để tôi giúp em!". Tạ Thần mang vẻ mặt đầy lo lắng lên tiếng.
" Trình tiểu thư, cô lên đây đi, nguy hiểm lắm!". Lâm Gia Hạo cũng không khác mấy, từ nãy tới giờ khuyên cô lên bờ. Mấy người nghĩ mấy người là ai mà sai khiến tôi?
"Câm mồm, làm việc của mình đi!". Cố Tử sầm mặt nhìn hai nam nhân kia. Trần Tử Du làm mặt quỷ trêu chọc bọn họ khiến bọn họ tức xì khói, Diệp Vân Huyên kế bên chỉ che miệng cười, rồi nhanh chóng di chuyển ánh mắt về phía cô.
Mấy việc sinh tồn kiểu này là điều căn bản nên cô làm rất thành thạo, chưa tới ba phút cô đã đâm được một con cá khá to.
"Oa, Mặc, cô giỏi ghê đấy. Con cá còn to hơn cái đầu tôi nữa!". Trần Tử Du bật ngón cái với cô. Cố Tử chỉ liếc một cái rồi rút con cá ra cho vào giỏ tre.
" Cậu giỏi thật...Di Mặc!". Diệp Vân Huyên nhìn con cá nằm trong giỏ tấm tắc.
Cố Tử không trả lời quay đầu tiếp tục bắt cá, đằng kia bọn nam chủ chống cằm ngồi nhìn cô, cần câu từ nãy tới giờ vẫn chưa có động tĩnh gì. Tệ hại!
Gần trưa, mặt trời trêи cao chiếu ánh nắng nóng rực xuống. Nhiệt độ bây giờ hoàn toàn trái ngược với buổi sáng. Cố Tử mồ hôi đầm đìa, Trần Tử Du kế bên thì thở hồng hộc:"A, mệt quá. Từ nãy tới giờ tôi chỉ bắt được 3 con!".
Cô rút con cá ra bỏ vào giỏ tre, đã đầy rồi. Đa số đều là cô bắt, xem ra bữa trưa hôm nay khá ngon đây!
" Về thôi!". Cô nhấc chân định rời đi.
" A!". Tiếng hét của Diệp Vân Huyên khiến cô quay đầu lại, mắt thấy Diệp Vân Huyên sắp ngã, cô xông đến đỡ cô ta nhưng không may cũng bị trượt chân ngã xuống.
" Tiểu Mặc!".
"Trình Di Mặc!". Tạ Thần và Lâm Gia Hạo không hẹn mà cũng nhau nhảy xuống nước, chạy đến chỗ cô.
Cố Tử nằm bẹp dưới nước, quần áo ướt đẫm, Diệp Vân Huyên cũng không khác gì. May một điều giỏ tre được đậy rất kín nên không có con nào bơi ra, nếu không thì nhịn đói rồi.
" Mặc, cô chẳng cẩn thận gì cả!". Trần Tử Du cầm cái giỏ cá nằm lăn lốc lên.
" Cậu có sao không? Tớ xin lỗi!". Diệp Vân Huyên hối hả xin lỗi, đỡ cô ngồi dậy. Tạ Thần khẩn trương :" Tiểu Mặc, em có sao không? Có bị thương ở đâu không?".
" Trình Di Mặc, cô có cần đi bệnh viện không? Tôi gọi trực thăng đến đón cô?". Lâm Gia Hạo cũng cằn thẳng không kém.
" Không sao!". Cố Tử chống người ngồi dậy.
" Cô ấy chỉ ngã một chút thôi! Các người làm quá thế, nghĩ Mặc nhà tôi yếu vậy à?". Trần Tử Du lườm họ một cái sắc lẹm, rồi bước tới đẩy họ ra.
" Di Mặc, xin lỗi cậu...". Diệp Vân Huyên ngồi cạnh cô, cúi đầu lí nhí.
" Không sao! ". Cô còn thấy mát nữa là, cô có thể ở đây luôn được không?
" Ê Mặc, cô có muốn...". Trần Tử Du giật giật chân mày, cười mờ ám. Cô cơ hồ cũng đoán được suy nghĩ của cô ta rồi.
" Ừ!". Cô vừa dứt lời Trần Tử Du đã lập tức bước đến trước mặt hai nam nhân kia, vứt giỏ cá cho họ:" Mang về trước đi, bọn tôi ở đây chơi một tí sẽ về!".
Tạ Thần ngập ngừng nhìn cô:" Nhưng...".
" Cút! ". Trần Tử Du bắt chước giọng điệu của cô, quát vào mặt họ. Rồi xoay người đi về phía cô.
" Di Mặc, Tử Du...chúng ta ở đây chơi gì thế? ". Diệp Vân Huyên tò mò.
" Tất nhiên là...". Trần Tử Du chưa nói hết đã nhảy bổ vào người cô và Diệp Vân Huyên, cô cũng không thua kém nắm cổ áo cô ta quật xuống.
Diệp Vân Huyên lúc này ngơ nhác, nhưng cũng không ngốc đến nỗi không biết hai người bọn cô muốn nghịch nước. Thế là nữ chính cũng vào nhập bọn.
Hai nam nhân sững người đứng đó, trán nổi ba vạch hắc tuyến. Chơi mà Trần Tử Du nói là nghịch nước sao?
Nhìn dáng vẻ cười tươi, hí hứng chơi đùa dưới nước của cô khiến tim họ đập thình thịch, định đứng đây ngắm cô một lúc nhưng lại bị cô trừng mắt đuổi đi.
Tạ Thần và Lâm Gia Hạo đành lững thững đi về, mặt tiếc nuối ngoáy đầu lại nhìn rồi tiếp tục bước đi. Cô vui như vậy, họ cũng không muốn cản trở.
END.