Đăng vào: 12 tháng trước
5 giờ sáng, tiếng chuông báo động ở quân khu kêu lên inh ỏi kèm theo đó là giọng nói nghiêm trang một người đàn ông trung niên trong loa phát thanh.
[ Đề nghị các cô cậu rời giường, tập trung xuống sân quân khu. Tiến hành chạy 20 vòng.]
[ Đề nghị các cô cậu rời giường, tập trung xuống sân quân khu. Tiến hành chạy 20 vòng.]
[ Đề nghị các cô cậu rời giường, tập trung xuống sân quân khu. Tiến hành chạy 20 vòng.]
Tiếng chuông và tiếng loa kết thúc, cô bật người tỉnh dậy, ngáp dài một cái. Đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy Diệp Vân Huyên và hai người kia đã tỉnh rồi, chỉ có cái con heo kia vẫn còn trùm chăn ngủ quên trời đất.
Cố Tử xuống giường, đi tới bên giường Trần Tử Du. Diệp Vân Huyên gọi từ nãy tới giờ mà cô ta vẫn ngủ say như chết, không hề có dấu hiệu tỉnh giấc.
Diệp Vân Huyên mím môi :" Di Mặc cậu gọi Tử Du dậy được không? Chúng ta còn phải tập hợp nữa...".
Cố Tử không nhìn cô ta nói:" Cậu cùng Dư Tịnh và Hiểu Lâm xuống trước đi!".
" Vậy cậu xuống nhanh nhé!". Diệp Vân Huyên cười đáp.
Cố Tử gật nhẹ đầu, nhìn ba bóng người khuất sau cánh cửa rồi lại thở dài nhìn Trần Tử Du. Có nên lấy búa đập cho cô ta tỉnh không nhỉ? Hay lấy súng? Không được, nếu làm vậy Trần Tử Du sẽ bị thương, anh cô ta mà biết lại không xé cô ra thành trăm mảnh đi!
Cô nghĩ một hồi quyết định cách đánh thức nhẹ nhàng hơn. Cố Tử nâng chân đạp một phát vào ʍôиɠ của Trần Tử Du. Quả nhiên có hiệu quả, Trần Tử Du bật người như lò xo, tay xoa cái ʍôиɠ, miệng quát lớn:" Ai chán sống dám phá giấc ngủ của bà!".
Cố Tử không trả lời, im lặng nhìn Trần Tử Du bằng ánh mắt sắc lạnh. Như phát giác được sát khí, Trần Tử Du quay đầu nhìn cô, mặt nhăn nhó chất vấn :"Mặc à, sao cô lại bạo lực thế chứ? ".
" Xuống sân tập hợp! ". Cố Tử không thèm đợi Trần Tử Du mà nhấc chân bước đi. Tiếp thu xong câu nói của cô Trần Tử Du dùng tốc độ 100 cây sào trêи giờ của mình chạy theo cô.
Sân quân khu bây giờ đã tập trung đầy đủ mọi người, cô cùng Trần Tử Du bước tới đứng cạnh Diệp Vân Huyên, nghe dặn dò của chỉ huy: " Bắt đầu từ hôm nay mỗi sáng lúc 5 giờ các cô cậu phải dậy và chạy quanh quân khu 20 vòng. Không hoàn thành không được ăn sáng, ai hoàn thành đầu tiên thì người đó sẽ được một bữa sáng đặc biệt. Rõ chưa?". Giọng nói hùng hồn của chỉ huy vang lên.
" Rõ...". Mọi người ỉu xìu trả lời.
" Rõ thì xuất phát! ". Chỉ huy vừa dứt lời thì cô đã lôi hai người kia chạy trước, bữa sáng đặc biệt? Cô muốn!
" Vân Huyên, cậu ổn không? ". Kiếp trước thể lực của cô cực kỳ tốt, nhưng khi xuyên qua, cơ thể của Trình Di Mặc vốn yếu ớt, cô đã phải cật lực luyện tập nên thể lực dần dần tăng lên. Chắc chắn đã có thể lấy lại sức chịu đựng vốn có. Còn Trần Tử Du thì cô không cần lo, chỉ cần nghe cái lịch sử hùng hồn của cô ta là biết. Chỉ có Diệp Vân Huyên, yếu đuối, mỏng manh sợ rằng không chịu nổi 20 vòng.
" Không sao, ở nhà tớ thường xuyên chuyển đồ nặng nên sẽ ổn!". Diệp Vân Huyên cười tươi nhìn cô.
" Vậy thì tốt! ". Nữ chính trả lời chắc nịch như vậy thì không cần lo nữa.
Lúc này mặt trời vẫn chưa ló dạng, bọn cô vẫn dẫn đầu, không nhanh không chậm chạy về phía trước.
Hơn sáu giờ sáng, chỉ còn lại bốn vòng là bọn cô sẽ hoàn thành, Cố Tử không hề thấy mệt mỏi gì, chỉ có hai người cạnh cô, Diệp Vân Huyên dường như đã thấm mệt, gương mặt đỏ bừng lấm tấm mồ hôi. Trần Tử Du - cái con người cô không cần lo bây giờ trông rất tàn tạ, thở dốc đến lợi hại, miệng thì không ngừng chửi mắng ông chỉ huy.
Cô nhíu mày hỏi :" Vân Huyên, không sao chứ? ".
" K-không...sao!". Diệp Vân Huyên mệt nhọc trả lời.
" Cố thêm một chút nữa! ". Cố Tử điềm đạm, giọng nói không chút mệt mỏi, giống như người chạy không phải là cô vậy.
" Cố quá thành quá cố đó! Con mẹ nó ông chỉ huy chết tiệt kia là muốn giết người đây mà. Tôi nhất định phải đánh chết ông ta! ". Trần Tử Du oán hận.
" Cứ đánh! ". Đánh được thì đánh, đánh chết cũng không sao. Trần gia nhất định sẽ bao che cho cô ta. Trừ phi tên chỉ huy đó có hậu thuẫn lớn hơn Trần gia.
Trần Tử Du thở hồng hộc nói: " Này Mặc! Cô không mệt sao? ".
Cố Tử nhàn nhạt trả lời :" Không!" . Đối với cô, bấy nhiêu chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Huống hồ chỉ có 20 vòng, nếu cô không chịu được thì nên về quê cày ruộng.
Trần Tử Du nhăn mặt :" Con mẹ nó, cô là thần thánh sao? ".
" Ừ! ". Cố Tử bật cười.
Hoàn thành xong 20 vòng, bọn cô đến trước mặt chỉ huy báo cáo. Ông ta nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng bất ngờ. Nữ sinh đứng trước mặt ông ra không có vẻ gì là mệt nhọc, thậm chí thở dốc cũng không, chỉ có mồ hôi ướt đẫm trêи mặt là biểu thị cô vừa chạy xong. Sau khi báo cáo, bọn cô trở về phòng, việc đầu tiên cô làm là đi đánh răng, còn hai người kia thì ngồi trêи giường nghỉ ngơi.
Một lúc sau, hai người khác cũng trở về, có vẻ còn mệt hơn bọn cô. Thảm vậy sao?
" Chuẩn bị đi, chúng ta đi ăn sáng!". Ở đây không có bồn tắm nên cô sẽ chẳng mất bao nhiêu thời gian để chuẩn bị cả. Ngược lại mấy cô nàng này thì khác, cô nên nhường thì hơn.
" Mặc ca, anh được bữa sáng đặc biệt hả? ". Chu Dư Tịnh mắt lấp lánh hỏi cô.
" Ừm! ". Cô cười nhạt. Phương Hiểu Lâm cảm thán :" Mặc ca, anh quả nhiên thật giỏi! ".
" Tôi cũng giỏi đó!" .Trần Tử Du lườm nguýt.
" Trần đại nhân, chúng tôi biết cậu giỏi mà!" .Chu Dư Tịnh cười hì hì.
" Hứ! Bản vương không thèm lời khen giả dối của lũ phàm nhân các người! ". Trần Tử Du giậm chân bước vào nhà vệ sinh, lúc đi ngang giường cô còn làm mặt quỷ với cô, Cố Tử chỉ biết cười trừ.
Sau khi bốn người kia chuẩn bị xong, cô mới vơ lấy quân phục để đi tắm. Cô không hề biết Chu Dư Tịnh và Phương Hiểu Lâm đang gấp rúc lấy máy ảnh ra, nhìn vào cửa nhà vệ sinh cười với vẻ mong chờ.
" Hai người lấy máy ảnh ra làm gì thế?". Trần Tử Du khó hiểu nhìn hai người họ.
" Tất nhiên là chụp ảnh Mặc ca mặc quân phục rồi! Cậu không biết đâu, mục đích chính của chúng tôi là tận mắt chứng kiến khoảnh khắc Mặc ca một thân quân phục đấy! ". Chu Dư Tịnh nói mà hai mắt sáng rỡ, Phương Hiểu Lâm cũng không kém.
" Háo sắc!". Trần Tử Du bĩu môi khinh bỉ. Diệp Vân Huyên ở bên kia cũng gấp rúc lấy điện thoại ra, mở ứng dụng hướng về phía nhà vệ sinh.
Một lúc sau, cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, Cố Tử một thân quân phục màu xanh sẫm, tóc được buộc gọn gàng, nghiêm trang, cao lãnh, nhìn cô chẳng khác nào nữ quân nhân thực thụ. Cố Tử nhấc chân đi tới giường lấy giày mang vào. Lúc này tiếng tách tách của máy ảnh vang lên liên hồi, cô buộc xong dây giày thì đứng dậy đưa mắt nhìn thẳng vào phía phát ra.
Chu Dư Tịnh và Phương Hiểu Lâm nhanh chóng bắt lấy hình ảnh này, cố gắng giữ chặt máy ảnh nếu không sẽ bị sự kϊƈɦ động làm cho rơi máy. Diệp Vân Huyên ở bên kia cũng không kém, thay đổi góc chụp liên tục thầm mong muốn có được bức ảnh đẹp nhất của cô.
" Mặc à, cô đúng là sinh ra là để sát gái mà, mặc quân phục cũng đẹp như vậy, đến tôi còn mê nữa là! ". Nghe Trần Tử Du nói cô mới tiếp thu được mọi chuyện. Thì ra bọn họ muốn thấy cô mặc quân phục. Cố Tử bật cười, một nụ cười yêu nghiệt, làm trái tim của 3 người kia đập đến điên loạn.
" Con mẹ nó, Mặc ca quá yêu nghiệt!" .Chu Dư Tịnh không kiềm được nữa mà la hét.
" Tim tôi thật sự không chiu nổi nữa!" .Phương Hiểu Lâm ôm ngực trái ánh mắt tha thiết nhìn cô.
" Háo sắc! ". Trần Tử Du khinh thường nhìn hai người họ.
Diệp Vân Huyên nhìn thấy nụ cười đó liền sững người nhìn cô chăm chăm. Mặt cô ta đỏ bừng, cầm chặt cái điện thoại trong tay. Lúc nãy khi cô cười cô ta đã kịp chụp lấy khoảnh khắc đó.
" Đi ăn thôi! ".Cố Tử vơ lấy cái mũ rồi bước ra ngoài, 4 người còn lại cũng đi theo.
Căn tin bây giờ chỉ có vài người, đa số là nam nhân nhưng trông họ không giống nam sinh trường Tây Dương có vẻ là học sinh của một trong hai trường kia. Bọn cô bước vào nhanh chóng trở thành tâm điểm của đám nam nhân, họ xì xào bàn tán về bọn cô. Bất quá cô không để vào tai.
Nam sinh A lêb tiếng hỏi :" Những mỹ nữ đó từ đâu tới thế? Xinh đẹp thật đấy!".
Cậu bạn kế bên mơ hồ trả lời :" Hình như là nữ sinh trường Tây Dương! ".
Nam sinh B ngậm đũa, nhìn bọn coi bằng ánh mắt thưởng thức:" Quả nhiên đúng như lời đồn, nữ sinh trường Tây Dương đều là mỹ nhân! ".
" Nhưng đẹp nhất chính là cô gái tóc ngắn kia kìa!". Một nam sinh với mái tóc ba tấc chống cằm nói.
Nghe thế cả bọn đều dồn ánh mắt vào cô: " Đúng, vẻ đẹp cực phẩm đấy! Cô ấy tên gì nhỉ?".
" Hình như là đại tiểu thư Trình gia - Trình Di Mặc thì phải...". Nam sinh nói câu này liền bị vây quanh bởi mấy ánh mắt của những nam sinh khác.
" Thật sao?". Nam sinh đầu đinh trố mắt.
" Thật! Tôi gặp cô ta trong bữa tiệc ở Mạc gia, các cậu không biết đâu lúc ấy cô ta cực kỳ quyến rũ đấy! ". Nam sinh vừa tiết lộ danh tính của cô, dẩu môi tấm tắc.
" Bữa tiệc ở Mạc gia sao? Mẹ nó, lúc đó tôi còn nằng nặc không chịu đi, nếu biết gặp được đại mỹ nhân thì tôi đi rồi! ". Một nam sinh tiếc nuối.
Ở bên này bọn cô lấy xong phần ăn thì tìm một bàn ngồi xuống, từ từ thưởng thức bữa sáng đặc biệt.
END.