Đăng vào: 12 tháng trước
“Tôi cứ thích mắng đấy có được không?”, Mạc Tử Thâm vẫn tiếp tục mắng chửi Phù Dung, “Cô bị Từ Ngưng Viên hành hạ cho đến nghiện luôn rồi hả? Đồ không biết tốt xấu.
Đồ ngu ngốc.”
Mạc Tử Thâm xài xể Phù Dung một cách thậm tệ xong rồi tức giận đùng đùng mà bỏ đi.
“Ha.”
Phù Dung đứng lại ngơ ngác.
Cái quái gì vừa xảy ra ở đây vậy? Tên tâm thần này ai thả cho anh ta đi long nhong ngoài đường vậy nè trời?
“Nói chuyện xong rồi còn chưa chịu đi nữa hả?”
Từ Ngưng Viên thấy Mạc Tử Thâm đã bỏ đi xa rồi mà Phù Dung vẫn còn đứng ngây ngốc một chỗ thì bước đến hằn hộc.
Phù Dung liếc qua nhìn gương mặt nhăn nhó của Từ Ngưng Viên, đầu lại giật giật mấy cái.
Haizz.
Cô vừa mới đuổi được một tên thần kinh đi thì một tên khác lại xuất hiện rồi này.
Phù Dung hít một hơi thật sâu, cố lấy lại tâm trạng vui vẻ rồi khoác lấy tay của Từ Ngưng Viên:
“Đi thôi.
Chúng ta đi dạo tiếp.”
Từ Ngưng Viên nhìn gương mặt tươi cười cùng cánh tay đang ôm chặt lấy mình của Phù Dung.
Anh hừ lạnh một tiếng, chân mày giãn ra đôi chút rồi bước đi.
Phù Dung đi dạo một vòng khắp thành phố, đối với cô chỗ nào cũng đầy hứng thú.
Phù Dung chơi đến vui vẻ, còn người đàn ông bên cạnh cô vẫn giữ bộ dáng lạnh lùng ban đầu.
“Này, anh cười lên một chút được không hả?”
Phù Dung lấy tay chọt chọt vào mặt của Từ Ngưng Viên mà yêu cầu.
Hiện tại hai người đang ở trong một máy chụp ảnh thẻ.
“Nhàm chán”, Từ Ngưng Viên chép miệng, khẽ quay đầu tránh đi ngón tay của Phù Dung.
“Cười đi mà.
Có ai chụp hình mà trưng ra bộ mặt đưa đám như anh không chứ?”
Phù Dung không buông tha cho Từ Ngưng Viên, cô đeo hẳn lên vai của anh.
Giữ chặt đầu của anh để khuôn mặt hai người song song ở giữa khung hình.
“Này, cười lên Từ Ngưng Viên, chụp với tôi một tấm đi mà.
Một tấm thôi.”
Phù Dung ôm lấy cổ của Từ Ngưng Viên, kề má bên cạnh anh mà làm nũng.
Từ Ngưng Viên liếc nhìn cô nàng trên lưng mình, sau đó cũng thỏa hiệp mà cười lên một cái.
Dù nụ cười có chút khó coi.
“Ha ha ha.”
Ảnh thẻ được xuất ra, Phù Dung nhìn vào hình ảnh trong đó mà ôm bụng cười lớn.
“Từ Ngưng Viên, mặt của anh hài chết mất.
Ha ha.”
“Câm miệng”, Từ Ngưng Viên giật mạnh tấm hình trong tay của Phù Dung lại.
“A, này.
Trả tôi.
Hình của tôi mà.”
Phù Dung nhào đến muốn lấy lại bức hình, nhưng Từ Ngưng Viên đã giơ lên trên cao không cho Phù Dung với tới.
Một tay anh ôm chặt lấy eo của Phù Dung, khiến cô cố định trong lòng mình.
“Chơi đủ chưa? Đến giờ về rồi.”
“Về á?”, Phù Dung vừa nghe thấy phải đi về lập tức ỉu xìu, cả người buông lỏng tựa hẳn vào ngực Từ Ngưng Viên, “Có thể nào trở về khách sạn không? Tôi chán ở bệnh viện lắm rồi.”
“Không được”, Từ Ngưng Viên lạnh lùng khước từ.
Phù Dung nghe thấy như vậy càng chán nản hơn, cả người lập tức trở nên mất đi sức sống.
Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ, ánh mắt tinh nghịch.
Phù Dung đưa tay lên ngực Từ Ngưng Viên, dùng ngón tay khẽ vẽ vòng tròn lên trên đó rồi nũng nịu:
“Ngưng Viên, cho tôi về khách sạn đi.
Tôi hứa sẽ ngoan ngoãn ở trong phòng dưỡng bệnh mà.”
Từ Ngưng Viên biết Phù Dung đang cố tình làm nũng.
Từ lúc cô nàng phát hiện ra việc anh không thể nào cưỡng lại được việc này thì luôn sử dụng để đối phó anh.
Nhưng lần nào cũng thành công, Từ Ngưng Viên quả thật không thể chống lại được nó.
“Đừng quậy.”
Từ Ngưng Viên bắt lấy bàn tay nhỏ bé đang làm loạn trên ngực mình, khẽ trách.
“Anh vẫn không cho tôi về khách sạn thật à?”, Phù Dung ngọ nguậy, ánh mắt long lanh.
Từ Ngưng Viên nhíu mày, sau đó bỗng dưng lại nở một nụ cười đầy ý tứ mà đồng ý với cô.
Phù Dung đang trong tâm lý chuẩn bị trường kỳ kháng chiến thì lại thấy Từ Ngưng Viên dễ dàng đồng ý như vậy.
Ánh mắt cảnh giác mà nhìn anh.
Thế nhưng Phù Dung lại chẳng nhìn ra được vấn đề gì cả.
Hai người đã về tới khách sạn trước đó đã thuê phòng dài hạn.
Đến khi được Từ Ngưng Viên nắm tay dẫn vào trong phòng rồi thì Phù Dung mới phát hiện ra chỗ kỳ lạ là gì.
“Ách.
Đây là phòng khách sạn của anh mà? Anh nghỉ sớm đi.
Tôi về phòng tôi trước”, Phù Dung vội vàng buông tay của Từ Ngưng Viên ra muốn trốn đi.
“Phòng của em tôi đã trả lại rồi”, Từ Ngưng Viên đưa tay kéo ngược Phù Dung trở lại trong ngực mình, “Em chọn đi.
Một là ở phòng tôi.
Hai là trở về bệnh viện.”
“…”
Phù Dung nhìn nụ cười gian xảo của người đàn ông trước mắt mà gương mặt trở nên đen thui.
Từ Ngưng Viên cố tình.
Anh ta chắc chắn cố tình gài bẫy cô.
Tối đó Phù Dung bị Từ Ngưng Viên ăn sạch sẽ.
Dù cô có cầu xin mấy lần người đàn ông này đều phớt lờ không nghe thấy.
Phù Dung tức giận mà cắn mạnh lên vai của Từ Ngưng Viên.
“Ưm”, Từ Ngưng Viên bị cắn đột ngột, rên lên một tiếng, sau đó phất mạnh vào mông của Phù Dung mà mắng:
“Em là chó con à? Sao lại thích cắn người thế này?”
“Hừ, cắn anh.
Cắn chết anh”, Phù Dung vẫn hằm hè, gặm nhấm trên vai của Từ Ngưng Viên để trút giận.
Phù Dung cắn Từ Ngưng Viên, Từ Ngưng Viên cũng trả đũa lại bằng những cơn thúc mạnh.
Cơ thể người con gái trong lòng anh lập tức run lên.
“A…Anh còn muốn làm mấy lần nữa vậy hả?...!Hức… Tôi mệt chết rồi đây này.”
Từ Ngưng Viên chạy nước rút trên người Phù Dung, nói trong tiếng thở nặng nề: “Lần cuối.”
‘Có quỷ mới tin anh.’
Phù Dung rủa thầm một tiếng trong bụng, cả người đều ướt đẫm mà hôi.
Cô vắt tay lên vai của Từ Ngưng Viên, mệt mỏi mà giao cả thân thể cho anh muốn làm gì thì làm.
Từ Ngưng Viên nói với cô câu lần cuối này cũng được mấy lần rồi đó.
Có lần nào anh ta thật sự kết thúc không? Hay chỉ là ‘nghỉ giải lao giữa hiệp’?
“Ưm…”
Từ Ngưng Viên rên lên một tiếng rồi đổ ập lên thân hình người con gái.
Phù Dung lúc này đã mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ.
Thế nhưng người đàn ông vừa mới được thỏa mãn dục vọng nào đó lại bừng bừng khí thế mà muốn tâm sự với cô.
“Thanh Dao”, Từ Ngưng Viên nằm sang một bên, ôm lấy người con gái vào lòng mà khẽ nỉ non:
“Em là người đầu tiên anh yêu.”
“Ừ…”, Phù Dung đang buồn ngủ chỉ thờ ơ đáp cho có, thế nhưng sau khi nghe rõ câu nói của Từ Ngưng Viên thì lập tức bất ngờ: “Hả?”
“Cuộc sống trước kia của anh rất nhàm chán.
Chỉ có kinh doanh, làm việc, viết code.
Cả ngày lẫn đêm chỉ quanh quẩn nhiêu đó công việc.”
Giọng nói đều đều của Từ Ngưng Viên vang lên bên tai của Phù Dung.
Cô không ngờ Từ Ngưng Viên cũng có lúc nói nhiều như vậy.
Bình thường có cạy miệng anh ta cũng chưa chắc nói được mấy câu đàng hoàng.
Đúng là đàn ông một khi lên giường liền thay đổi thành người khác mà.
Thế nhưng qua những câu nói vụn vặt của Từ Ngưng Viên, Phù Dung càng hiểu rõ thêm về người đàn ông này.
Tính ra Từ Ngưng Viên cũng là một người cô độc… giống cô.
“Thanh Dao, em từng có người quan trọng nhất chưa?”
Phù Dung đang lẳng lặng lắng nghe thì bỗng dưng Từ Ngưng Viên lại đặt câu hỏi ngược cho cô.
“Người quan trọng nhất ư?”
“Đúng vậy.
Người mà cả đời em muốn bảo vệ, muốn yêu thương.”
Từ Ngưng Viên nhắc lại, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào mắt cô.
Bên trong như chất chứa điều gì đó.