Đăng vào: 12 tháng trước
“Có đau lắm không?”
Những ngón tay thon dài của Từ Ngưng Viên lướt trên gò má trắng mịn của Phù Dung.
Anh ân cần hỏi thăm, giọng nói ấm áp.
Thế nhưng không hiểu sao Phù Dung cảm thấy trong lòng càng lúc càng lạnh.
“Từ Ngưng Viên.
Khán giả duy nhất cũng đã đi rất xa rồi, anh không cần phải diễn nữa đâu”, Phù Dung lạnh lùng liếc nhìn người đàn ông trước mặt rồi nói.
“Ra cô cũng có chút thông minh đấy”, Từ Ngưng Viên sau khi nghe câu nói của Phù Dung thì ngay lập tức thay đổi thái độ.
Anh thu bàn tay của mình về, nhếch miệng nhìn Phù Dung mà thừa nhận, “Đúng là không cần phải diễn nữa.”
“Vì sao?”
Tâm trạng của Phù Dung hiện tại rất phức tạp, chỉ trong một thời gian ngắn mà Từ Ngưng Viên lại có thể khiến cô cảm nhận được sự hạnh phúc, ngọt ngào, sau đó là đắng nghét, ghê sợ.
“Không phải cô đã tự nghĩ ra rồi sao?”
Thái độ của Từ Ngưng Viên đối với Phù Dung chưa bao giờ hòa nhã, ngay lúc này cũng vậy.
Anh khinh thường nói xong rồi lạnh lùng quay lưng bỏ đi, để lại Phù Dung đứng trơ trọi một mình.
Cô tựa vào tường, từ từ trượt xuống đất.
Kể từ lúc được Từ Ngưng Viên khen ở phòng làm việc thì Phù Dung đã cảm thấy rất kỳ lạ rồi.
Thế nhưng niềm vui vì viết được một đoạn code hay, niềm vui vì được công nhận khiến cho Phù Dung muốn lờ đi những thứ vô lý trước mặt.
Ít nhất lúc đó Phù Dung muốn tin rằng Từ Ngưng Viên vẫn có thể đối xử với cô tốt một chút.
Thật sự chỉ cần một chút xíu thôi thì cô cũng đã hạnh phúc lắm rồi.
Thế nhưng bây giờ thì những ảo tưởng đó của Phù Dung bị hiện thực đánh cho vỡ nát.
Cô không thể nào tự lừa dối mình được nữa.
Trong tình cảnh khi nãy Từ Ngưng Viên xuất hiện, một người bình thường nhất cũng có thể nhận ra rằng người đang chịu thiệt hơn là Ánh Vân.
Phù Dung đúng là bị Ánh Vân đánh trước, nhưng cô đã đánh lại cả hai lần.
Lúc Từ Ngưng Viên đến má của Ánh Vân còn đỏ ửng, bên má của Phù Dung chắc chắn đã bớt đỏ đi rồi.
Nếu so sánh giữa cô và Ánh Vân thì đương nhiên Ánh Vân ở bên cạnh Từ Ngưng Viên nhiều hơn, thân thuộc với anh ta hơn.
Thêm cả mối hận thù nhập nhằng giữa Từ Ngưng Viên và Nhạc Thanh Dao thì không thể nào giữa tình cảnh đó Từ Ngưng Viên lại đứng về phía cô một cách vô lý như vậy được.
Chỉ có một lý do cho hành động đó của Từ Ngưng Viên mà thôi.
Anh ta cố tình.
Ở phòng làm việc là Từ Ngưng Viên cố tình khen Phù Dung trước mặt Ánh Vân, khiến cô nàng ganh tị.
Sau đó lại xuất hiện bênh vực Phù Dung một cách vô lý, trách mắng Ánh Vân.
Những chuyện đó Phù Dung chỉ có một mục đích duy nhất.
Từ Ngưng Viên muốn Ánh Vân căm ghét cô.
Phù Dung đã từng nghe đồn rất nhiều về cô trợ lý Ánh Vân này của Từ Ngưng Viên.
Cô nàng là một trong những nhân tài được các tập đoàn đa quốc gia săn đón.
Ánh Vân có thể thẳng thừng từ chối mọi lời mời mà đến TG Fintech làm việc, cũng chỉ vì Từ Ngưng Viên.
Ánh Vân yêu Từ Ngưng Viên, chuyện này ở công ty ai cũng biết.
Cô nàng là một phụ nữ cực đoan và thủ đoạn, những cô gái bén mảng xung quanh Từ Ngưng Viên đều bị cô ta diệt trừ từng người một.
Ở trong công ty người ta truyền tai nhau rằng không nên chọc vào Ánh Vân, càng không nên có tư tưởng gì với Từ Ngưng Viên nếu không sẽ bị cô nàng chỉnh cho sống không bằng chết.
Phù Dung càng lúc càng cảm thấy nể Từ Ngưng Viên, anh ta đúng thật là không từ một thủ đoạn nào để có thể khiến cuộc sống của cô càng trở nên khó khăn hơn.
Những ngày tiếp theo đó coi như Phù Dung đã có thể khắc ghi rõ một điều, Từ Ngưng Viên là một con rắn độc.
Cô không nên lơ là cảnh giác với anh ta.
Bởi vì chỉ là một chút xao nhãng, sẽ bị anh ta kéo vào một cái bẫy tàn độc.
Và Ánh Vân là cái bẫy hiện tại mà Phù Dung đã bị Từ Ngưng Viên kéo vào.
Phù Dung ở TG Fintech hai tháng qua cũng không mệt bằng một tuần sau khi bị Ánh Vân ghi thù.
Việc làm gì cũng giao đến tay cô, đi toilet bị người ta xối nước ướt như chuột, đồ dùng cá nhân thường xuyên bị cắt nát và ti tỉ những trò hành hạ khác.
Phù Dung có lúc cảm thấy mình đang quay lại cái thời học sinh và bị bạo lực học đường như trong các phim hay chiếu ấy.
Cô bị cô lập hoàn toàn.
Đến cả Thu Nhi, người thân thiết nhất với cô cũng bị vạ lây.
“Thu Nhi, em đừng nói chuyện với chị nữa.”
Một ngày đi làm sớm, Phù Dung đến gặp Thu Nhi mà nói chuyện.
Cô không muốn cô bé ngây thơ này bị cuốn vào chuyện này nữa.
“Chị Dao, chị ghét em rồi à?”, Thu Nhi làm vẻ mặt thảm thương mà lắc lắc tay Phù Dung làm nũng.
“Em biết rõ lý do vì sao mà? Đừng bướng nữa”, Phù Dung lắc đầu.
Con nhóc này lúc nào cũng tỏ vẻ đáng thương là giỏi.
Thu Nhi liếc nhìn Phù Dung, khẽ buông tay của cô ra rồi buồn rầu nhìn xuống chân mình.
“Vì sao chị không phản kháng lại chị Ánh Vân?”, Thu Nhi nói ra thắc mắc trong lòng mình.
Những gì xảy ra mấy ngày nay với Phù Dung cô không biết rõ hết, nhưng cô biết điều đó rất kinh khủng.
Thu Nhi không hiểu vì sao Phù Dung cứ im lặng mà chịu đựng.
“Không cần đâu.
Chị còn làm ở đây ba tuần nữa thôi.
Sau khi rời khỏi đây rồi chẳng còn liên quan gì đến cô ta nữa”, Phù Dung lắc đầu, nhẹ nhàng mà nói.
Thật ra nói cho cùng thì chuyện này cũng là do cô ngu ngốc trước mới bị Từ Ngưng Viên lợi dụng để Ánh Vân hận cô.
Một lý do nữa khiến Phù Dung không muốn ăn miếng trả miếng với Ánh Vân là vì cô cảm thấy đó là dụng ý của Từ Ngưng Viên.
Anh ta muốn cô và Ánh Vân đấu đá nhau để rồi cả hai đều tổn thương.
Phù Dung còn lâu mới cho anh ta được cơ hội đắc ý.
Thời gian cô làm ở TG Fintech không còn nhiều, cần gì phải tốn tâm tư với cô nàng lụy tình như Ánh Vân chứ.
“Chị Dao.
Thật sự không thể đến gặp chị hoặc nói chuyện với chị được nữa à?”
Thu Nhi thấy Phù Dung nói như vậy thì cũng không tiện ý kiến nữa.
Nhưng nghĩ đến việc không được nói chuyện với Phù Dung nữa thì cô càng buồn rầu hơn.
“Ừ, không được”, Phù Dung nghiêm túc khẳng định cho Thu Nhi.
Cô nhóc còn làm ở đây lâu dài, nếu để Ánh Vân ghét thì sẽ không tốt cho cô, “Chờ đến khi chị nghỉ việc ở đây rồi, lúc đó chúng ta có thể gặp nhau ở bên ngoài.
Chị sẽ bao em ăn ngon nhé.”
“Thật ạ? Chị hứa rồi đó”, Thu Nhi đang buồn bã nhưng nghe đến việc Phù Dung hứa sẽ bao mình ăn thì lập tức vui vẻ hơn.
“Thanh Dao.
Có người tìm cô kìa”, Có tiếng người gọi lớn.
“Tới ngay”, Phù Dung vội vàng đáp lời, sau đó quay sang nhìn Thu Nhi, “Chị phải đi làm việc đây.
Nhớ là không được chạy đi tìm chị nữa đó.”
Phù Dung dặn dò Thu Nhi xong thì chạy ra khỏi phòng công nghệ thông tin, vội vàng đi đến nơi có người gọi cô.
Đó là một chị trong phòng thư ký, chị ta sai Phù Dung đem khay nước vào phòng cho Từ Ngưng Viên.
Phù Dung liếc nhìn khay nước trên bàn, cảm thấy có chút kỳ lạ.
Bình thường việc bưng nước này đời nào đến lượt cô? Ánh Vân lúc nào chẳng muốn vào phòng của Từ Ngưng Viên.
“Còn không mau đi?”
Chị thư ký nhíu mày thúc giục Phù Dung, điều này càng khiến cô nghi ngờ hơn.
Nhưng dù cho cảm thấy kỳ lạ như thế nào thì Phù Dung cũng không thể không làm.
Phù Dung bưng khay nước, tiến đến phòng của Từ Ngưng Viên, gõ cửa, bước vào.
“Sao cô lại ở đây?”
Từ Ngưng Viên vừa nhìn thấy người vào phòng là Phù Dung thì liền cao giọng hỏi.
Gương mặt của anh ta nhăn lại thành một đống, tâm trạng cực kỳ kém.
Phù Dung nhìn liếc qua những người trong phòng, ai nấy cũng đều cúi gằm mặt.
Cô phỏng đoán chắc có việc gì diễn ra không suôn sẻ theo ý của Từ Ngưng Viên rồi.
“Tôi được lệnh mang nước vào cho anh, Từ tổng.”
Phù Dung nhanh chóng nói ra lý do.
Anh ta làm như cô muốn vào đây lắm không bằng.
Hừ.
Từ Ngưng Viên liếc nhìn Phù Dung rồi cũng không nói gì nữa mà tập trung nhìn vào màn hình máy tính.
Phù Dung cũng im lặng mà làm việc, cô đến gần bàn, đặt ly nước ở bên cạnh mỗi người đang có mặt trong phòng.
“Từ tổng, người ở bên DSM đã đến rồi”, Ánh Vân từ bên ngoài bước vào thông báo.
“Các anh qua phòng họp trước đi, tôi chờ dữ liệu load hết sẽ mang máy sang”, Từ Ngưng Viên ra lệnh, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào màn hình chờ thanh biểu đồ đang chạy chậm chạp.
Những người trong phòng lục đục rời khỏi chỗ.
Phù Dung lúc này đã phát đến ly nước cuối cùng, là ly của Từ Ngưng Viên.
Cô nhìn anh ta rồi lại nhìn xuống ly nước trên tay mình.
Sau đó vẫn quyết định đem nó đến bên đặt bên cạnh Từ Ngưng Viên.
Từ Ngưng Viên đang nhìn vào màn hình máy tính không để ý đến Phù Dung, mày nhíu chặt lại, rất căng thẳng.
Phù Dung cẩn trọng đặt nhẹ nhàng chiếc ly xuống bàn, không muốn ảnh hưởng đến Từ Ngưng Viên.
“Bong.”
Thế nhưng chiếc ly thủy tinh trong tay của của Phù Dung bỗng chốc vỡ thành từng mảnh.
Nước trong ly đổ ào ra ngoài, tràn hết lên cả máy tính của Từ Ngưng Viên.
Phù Dung hoảng sợ theo quán tính vội vàng chụp lấy ly nước, nhưng chỉ nắm được toàn là nước.
Một mảnh thủy tinh trong lúc văng ra, cứa ngang cổ tay của Phù Dung.
Cô cảm thấy đau nhói, một vệt rạch dài.
Phù Dung vội vàng dùng tay còn lại đè chặt lên cổ tay mình.
“Shit.”
Từ Ngưng Viên gầm lên một tiếng, đứng bật dậy, giơ máy tính lên khỏi bàn.
Nhưng mọi chuyện đã quá muộn.
Máy tính bị vô nước, màn hình tắt ngúm.
“Khốn kiếp”, Từ Ngưng Viên không giữ được bình tĩnh mà quăng mạnh chiếc máy tính xuống bàn, “Nhạc Thanh Dao.
Cô muốn chết đúng không?”
Giọng nói của Từ Ngưng Viên gầm thét bên tai, mặt mũi của Phù Dung trắng bệch.
Cô biết mình gây ra họa lớn rồi.
“Từ tổng.
Bên phía DSM muốn gặp anh và xem phần mềm.
Tôi đã…”
Ánh Vân lúc này lại xuất hiện một lần nữa, cô nàng nói vội vàng giống như đang bị hối thúc lắm.
Đến khi nhìn thấy gương mặt đầy tức giận của Từ Ngưng Viên thì giật thót, lùi ra khỏi phòng.
“Em ra ngoài đợi anh.”
Ánh Vân rời đi.
Trong căn phòng còn lại Phù Dung và Từ Ngưng Viên và sự giận dữ đột độ của anh.
Từ Ngưng Viên nhìn vào chiếc máy tính đã trở nên vô dụng trên bàn, thật sự muốn đưa tay ra bóp chết Phù Dung ngay tại chỗ.
Công sức thức trắng ba đêm của anh coi như đổ sông đổ bể.
“Mẹ kiếp.
Cô dám đổ nước lên máy tính của tôi? Cô có mắt nhìn không hả?”, Từ Ngưng Viên đập mạnh lên bàn mà mắng Phù Dung, “Tôi nói cho cô biết, dự án này trị giá ba tỷ đồng.
Nếu hôm nay thất bại, cô cứ chuẩn bị tinh thần mà bỏ tiền ra bù vào cho tôi.”
Từ Ngưng Viên tràn đầy giận giữ, quy mọi trách nhiệm lên đầu của Phù Dung.
Anh đá đổ chiếc ghế rồi bỏ đi, lúc đi ngang qua Phù Dung còn cay nghiệt cho cô thêm một câu nữa.
“Nếu không có tiền, cô cứ đem mạng ra mà nộp.”
Giọng nói và ánh nhìn của Từ Ngưng Viên khiến Phù Dung run lên.
Cô nhìn ra được, Từ Ngưng Viên đang nói thật.
“Rầm.”
Từ Ngưng Viên đi ra khỏi phòng, đóng cửa thật mạnh.
Mặt Phù Dung trắng bệch, không còn sức giữ chặt cổ tay nữa.
Cô buông thõng bàn tay, mặc cho những giọt máu nơi cổ tay lấm tấm rơi xuống sàn.
Cả người trở nên lạnh buốt.
.