Đăng vào: 12 tháng trước
Chương 25: Chỉ là muốn ở cạnh nàng mà thôi.
Tác giả: Thiên Địa Linh Linh
***
"A!"
Một tiếng kêu khẽ ngắn ngủi vang lên, Thuấn Thần giật mình choàng tỉnh, mở bừng mắt.
Nhận thấy động tĩnh của người bên cạnh, Trần Thuyên cũng hết cơn buồn ngủ. Chàng vội vàng hỏi:
"Sao thế? Con đạp à?"
Thuấn Thần lắc lắc đầu:
"Gặp ác mộng thôi. Khiến chàng tỉnh giấc rồi." Nàng áy náy, sau đó nhíu mày "Mà sao chàng dễ tỉnh giấc thế? Trước đây đâu có vậy?"
Trần Thuyên im re: À, tại khi nãy nàng ngáy có hơi to nên trẫm chỉ mơ màng chút thôi. Còn nữa, bình thường trẫm ngủ cũng cảnh giác lắm đấy, chỉ khi nằm cùng nàng mới say giấc. Vậy mà còn chê trẫm.
Tất nhiên, chàng nghĩ vậy chứ nào dám nói ra miệng. Bằng không có lẽ Hoàng đế Đại Việt phải xách hành lý cuốn gói về kinh sớm ngay trong đêm nay. Hơn nữa, Trần Thuyên còn rất lo lắng cho nàng. Gần đến ngày sinh mà tình trạng sức khỏe của Thuấn Thần không được tốt lắm. Chàng ân cần hỏi:
"Nàng bị nghẹt mũi từ khi nào? Có khó chịu lắm không?"
Thuấn Thần kinh ngạc, sau đó rầu rĩ làm nũng: "Từ chiều nay. Khó chịu lắm."
Hoàng đế nào đó bật cười vươn tay xoa xoa đầu cô vợ nhà mình: "Trẫm đi đun cho nàng ấm trà gừng."
Trần Thuyên đi rồi, Thuấn Thần mới trầm lặng suy nghĩ về cơn ác mộng khi nãy.
Trong mơ, Thuấn Thần thấy Chế Mân cheo leo nơi vách núi, Huyền Trân cố sức kéo hắn lên. Nàng ấy không hay biết phía sau mình còn một bóng người nữa. Kẻ lạ mặt đẩy mạnh, khiến cả Huyền Trân và Chế Mân cùng rơi xuống vực.
Tới đây, Thuấn Thần sợ hãi mà bừng tỉnh. Nàng còn nhớ cảm giác thân thể bay trong khoảng không giống như mình hòa vào hai người bọn họ, nghe được tiếng gió rít bên tai, và cả nỗi tuyệt vọng của Huyền Trân.
Tuy biết chẳng qua đây chỉ là giấc mơ, là hiện tượng giật cơ khi ngủ do ban ngày căng thẳng mệt mỏi, thậm chí ngay cả tiếng gió rít, hình như cũng là tiếng ngáy của nàng, nhưng chẳng hiểu sao, trong lòng vẫn bất an vô cùng.
Đợi Trần Thuyên quay lại, Thuấn Thần cân nhắc một lát mới nói: "Bệ hạ, sáng mai chàng viết thư hỏi thăm Huyền Trân nhé. Lâu rồi không gặp, liệu Công chúa có cô đơn nơi xứ người chăng?"
Trần Thuyên hơi ngạc nhiên, nhưng cũng gật đầu đáp ứng.
***
Tiếng bước chân trầm ổn vang đều lên mặt sàn lát đá nhẵn mịn, gia nô trong phủ dẫn đường cho khách xuống một gian phòng dưới hầm. Vị khách này là một thiếu niên tuổi còn rất trẻ, mái tóc đen quăn nhẹ đặc trưng buộc hờ sau gáy, ngũ quan sắc sảo, cơ thể cường tráng.
Cánh cửa bằng đồng nặng nề mở ra, dưới ánh nến mờ nhạt hiện lên một bóng người. Trong không gian tranh sáng tranh tối còn ngửi thấy mùi thuốc bắc nồng đậm.
Sau vài âm thanh va chạm lách cách của đồ sứ, người ngồi đó liền nhàn nhạt mở lời, giọng nói hơi khàn: "Ngài còn yêu cầu gì sao?"
Vị khách kia không trả lời, lẳng lặng nhìn về phía sau. Hai gia nô cách hắn mấy thước cúi thấp đầu, chẳng ai có ý định muốn di chuyển, cho đến lúc chủ nhân của bọn họ lên tiếng:
"Được rồi, ra ngoài đi."
Sau khi căn phòng trống trải chỉ còn lại hai người, vị khách trẻ tuổi mới hỏi: "Nhất định phải giết ông ta?"
Người ngồi đối diện bật cười: "Ngài từng nói đó là kẻ ngài hận nhất trên đời. Nhưng giờ, ngài lại do dự rồi."
"Chẳng qua, ta thấy không cần thiết."
"Ngài chắc nếu để ông ta sống, tới khi đứa trẻ cao quý đó ra đời, vị trí của ngài vẫn vững vàng chứ? Ngài không còn thời gian để chần chừ nữa."
Vị khách trẻ rơi vào trầm mặc. Chẳng biết qua bao lâu, hắn cất tiếng, âm sắc trở nên bình thản hơn rất nhiều: "Ta muốn mượn Hồng Trù."
Người ngồi đối diện nghe thấy cái tên này, trán hơi nhăn lại: "Hắn thì không được rồi. Nhưng ngài có thể lấy Tổng. Trái ngược với Hồng Trù, Tổng ghét máu. Hắn chỉ dùng tay không để giết người. Tuy có chút bất tiện, nhưng dùng vẫn rất tốt."
"Được." Vị khách nói rồi đứng dậy, khi bước ra đến cửa, hắn đột ngột quay đầu lại: "Ngài sức khỏe không tốt, đừng nên ở trong hầm tối quá lâu."
"Phải, cũng đến lúc bước ra ngoài sáng rồi."
Vị khách kia rời khỏi mấy khắc sau, một kẻ vẫn luôn đứng trong góc căn hầm đột ngột bước ra. Hắn cau mày nhìn chén thuốc còn thừa hơn một nửa của người ngồi trên bàn, cất giọng trầm trầm:
"Ta thấy ngươi mới là kẻ muốn chết nhất ở đây đấy."
Người ngồi trên bàn thái độ hơi cáu kỉnh: "Ta không thích hắn."
"Chỉ là một thằng nhóc, dùng xong rồi thì vứt đi. Thay vì bận tâm mấy thứ vớ vẩn đó, chờ ta nấu cho ngươi chén thuốc mới, nhất định phải uống hết."
***
"Thai nhi phát triển rất tốt, xin bệ hạ đừng quá lo lắng."
Thái y chắp tay kính cẩn thưa. Chế Mân gật gật đầu, sau đó ôm một chồng sách đặt trước mặt ông ta, khẩn trương hỏi: "Số sách này trẫm đã nghiên cứu xong hết rồi, còn gì nữa không?"
Thái y nhìn chồng sách che mất cả đầu của vị quân vương nào đó, ở trong lòng lặng lẽ lau mồ hôi. Ngoài mặt, ông cố rặn ra một nụ cười mẫu mực: "Bệ hạ, sách có liên quan đến thai sản không nhiều. Thần bất tài, chỉ có thể tìm được bấy nhiêu."
Chế Mân nhíu mày không vui: "Mang thai là chuyện quan trọng cả đời người, sao lại có thể nghiên cứu sơ sài như vậy?"
Khoảnh khắc Thái y nghĩ mình sắp sửa bị đưa ra ngoài lăng trì xử trảm, một giọng nói trong trẻo đột ngột cất lên: "Chàng vẫn chưa xong việc à?"
Chế Mân lập tức thay đổi thái độ nhanh như lật sách, dịu dàng đứng lên đỡ lấy người ngoài cửa, nhỏ giọng dỗ dành: "Xong rồi xong rồi, nàng muốn đi đâu, trẫm đưa nàng đi."
Huyền Trân nhăn nhó: "Chàng xong rồi sao không sang tìm thiếp?"
Chế Mân tiếp tục dỗ dành: "Trẫm định sang tìm rồi, nhưng nàng lại qua trước."
"Chàng chê thiếp phiền?"
"Không phiền, quấn người là tốt, rất ngoan."
"Chàng chê thiếp ngốc?"
"Không ngốc, trẫm nói ngoan mà."
"Ý chàng là tai thiếp nghễnh ngãng?"
"..."
Chế Mân cẩn thận ngẫm nghĩ những điều đã đọc trong sách. Thảo nào triệu chứng này của phụ nữ mang thai lại được viết hẳn thành một quyển dày cộp.
Được rồi, là con hắn làm nàng khổ. Hắn nhịn một chút cũng không thành vấn đề.
Huyền Trân thấy Chế Mân chẳng nói năng gì, hơi tủi thân nhỏ giọng: "Chàng không thương thiếp nữa..."
Chế Mân vuốt tóc nàng, ân cần vỗ về: "Sao lại thế được? Trẫm thương nàng nhất, hơn bất cứ ai."
***
Ngoại thành Đồ Bàn có một ngôi chùa rất nổi tiếng, hàng năm người dân kéo đến cúng bái xếp hàng nườm nượp. Huyền Trân lúc mới nghe danh vô cùng hứng thú, rất muốn đến thăm, nhưng khi đó thai nhi chưa được ba tháng nên Chế Mân kiên quyết không đồng ý.
Một phần nữa là do Huyền Trân muốn đi lén lút, chứ công khai lại phải khua chiêng gõ trống, nhiều thủ tục rườm rà phiền phức, hơn nữa hành động cũng không được thoải mái tự nhiên. Chế Mân lo cho nàng, quyết định đợi khi nào thai nhi phát triển cứng cáp rồi mới được xuất cung.
Hôm nay vừa vặn là ngày nghỉ, Chế Mân quyết định dẫn Huyền Trân đi thăm ngôi chùa đó. Hắn chỉ dẫn theo bốn hộ vệ thân thiết nhất, mặc thường phục xuất cung, còn cẩn thận sắp xếp thêm không ít binh lính bí mật bảo hộ suốt dọc đường.
Lúc bước qua cổng chùa, Chế Mân va phải một người. Kẻ này khoảng chừng ngoài ba mươi, ăn mặc nhếch nhác luộm thuộm. Hắn liếc nhìn Chế Mân, nhếch miệng cười cười, sau đó khệnh khạng cùng một kẻ nữa bỏ đi.
Chế Mân lạnh lùng dõi theo, ngón tay phía sau áo khẽ cử động, một đám binh lính lập tức chạy về hướng hai kẻ đó. Huyền Trân thấy hắn không tập trung, lo lắng hỏi: "Có chuyện gì ư?"
Chế Mân cầm tay nàng, nhẹ giọng trấn an: "Nàng đừng lo, không sao hết."
Hai người tiếp tục đi vào làm lễ, khoảng chừng nửa giờ sau, nhân lúc Huyền Trân đang trò chuyện với mấy nhà sư, một hộ vệ tiến lên rành mạch bẩm báo: "Hai kẻ đó quả thật có mang một số lượng lớn lá thuốc cấm trên người, hơn nữa còn vừa mới sử dụng, cho nên mùi rất nồng."
Chế Mân sắc mặt hơi tối, phất tay nói: "Đem về cung, trẫm sẽ đích thân tra hỏi."
Mùi thứ này thật sự vô cùng nặng, Chế Mân chỉ vô tình hít phải hơi thở của kẻ kia, mà mãi vẫn không tan đi được, cứ liên tục quẩn quanh nơi đầu mũi. Đối với một người khứu giác nhạy bén như hắn, đây chẳng khác gì cực hình.
Ngồi thêm một lát, Chế Mân chống chân định đứng dậy khỏi nệm, nhưng đột ngột mất đà ngã khuỵu xuống. Hắn tưởng rằng quỳ lâu quá nên bị tê chân, nhưng hóa ra không phải.
Đầu Chế Mân nhói đau âm ỉ, tầm mắt tựa như có một lớp sương mù bao phủ, cảnh vật phía trước chợt trở nên mờ nhạt. Hắn cau chặt mày, cố giữ cho mình tỉnh táo, nhưng cảm giác váng vất vẫn ngày một đậm hơn. Dần dần, Chế Mân bắt đầu nhận ra vấn đề nằm ở đâu.
Trong không khí có thuốc mê.
Nhưng mũi hắn vốn rất nhạy cảm, còn từng được rèn luyện, dù là loại mê hương nhạt nhất cũng có thể ngửi thấy ngay khi nó vừa được đốt. Vậy tại sao...?
Chế Mân chợt bừng tỉnh. Mùi lá thuốc cấm vẫn đang hành hạ khứu giác của hắn đó, không ngờ, lại chính là thứ làm át đi mùi thuốc mê.
Chế Mân rút con dao nhỏ bên hông ra, rạch vào lòng bàn tay mình một nhát. Cơn đau bất ngờ ập tới giúp hắn tỉnh táo hơn. Chế Mân lảo đảo đứng dậy, người đầu tiên hắn tìm kiếm là Huyền Trân.
Nàng đang tựa đầu lên bàn, hai mắt nhắm nghiền. Chế Mân nhẹ nhõm thả lỏng cơ thể vốn căng như dây đàn của mình, quét mắt quanh căn phòng, chống tay lên bức tượng đất bên góc một lúc lâu, sau đó mới loạng choạng bước về phía Huyền Trân.
Lúc này, hắn không còn hơi sức để ý phía sau, một cây gậy gỗ hung bạo giáng xuống.
***
Khi Chế Mân bị người ta hắt nước lạnh tỉnh lại, trước mặt hắn là một biển lửa.
Xung quanh, tiếng đao kiếm va vào nhau chan chát. Chế Mân đưa hai tay ôm đầu, hắn cất tiếng gọi, mới biết cổ họng mình đã bị khói xộc vào đến bỏng rát: "Huyền Trân!!!"
"Nàng ta đời này sẽ không còn có thể đáp lại lời ông nữa đâu."
Tiếng nói tàn nhẫn vang vọng trên đỉnh đầu Chế Mân. Hắn cố sức ngẩng lên, chỉ trông thấy một ánh nhìn sâu thẳm tuyệt tình. Đôi mắt đó với mắt của hắn như đúc ra từ cùng một khuôn. Không chỉ có vậy, cả mái tóc đen bóng quăn nhẹ, làn da màu đồng của người đó cũng giống hệt hắn.
Chế Mân rất muốn cười nhạo bản thân một trận. Nhưng hắn không cười nổi, chỉ nghe thấy chính mình khàn giọng thốt lên: "Nàng ấy ở đâu?"
Người thiếu niên trẻ tuổi kia hướng mặt về biển lửa, cay độc hỏi lại: "Ông nói xem?"
Chế Mân chống tay gồng mình đứng dậy, hắn chẳng còn hơi sức để tranh cãi, chỉ để lại một câu rồi rời đi.
"Mày không phải là người."
"Đúng! Tôi không phải người đấy! Nhưng kẻ ép tôi đi đến bước đường này chính là ông! Ông có tư cách gì mà lên mặt dạy dỗ tôi?! Ông chẳng qua cũng chỉ là một thằng khốn nạn!!!"
Người thiếu niên trẻ tuổi đột nhiên nổi điên. Hắn đuổi theo Chế Mân về hướng ngôi chùa đang bốc cháy hừng hực kia, chửi mắng liên tục, cuối cùng hét lên: "Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông!!"
Chế Mân đột ngột quay phắt lại, hắn khóc. Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn khóc vì bất lực. Hắn túm lấy cổ áo người kia, gào lên: "Thế thì mày nhằm vào tao, mày nhằm vào tao đây này! Nàng đang mang thai em của mày, nàng có tội gì hả?! Những người khác, họ có tội gì?!"
"Tôi muốn cho ông sống không bằng chết!" Người kia tiếp tục hét lên, cuối cùng, hắn đột nhiên cười khẩy: "Đấy là nếu ông lựa chọn không đi vào đó."
Chế Mân nhìn hắn, ánh mắt rét lạnh: "Ngay từ đầu, ta đã không có lựa chọn."
Đó là câu nói cuối cùng Chế Chí nghe thấy khi cha hắn biến mất trong biển lửa. Binh lính của Chế Mân muốn lao lên ngăn cản, nhưng lập tức bị một toán người lạ mặt xông tới chặn đánh. Bọn họ giống như phát điên, chém giết tàn bạo, nhưng càng chém, toán người lạ mặt lại xông ra càng nhiều.
Chế Chí nhìn trân trân vào khung cảnh trước mặt, ánh sáng chói lòa cùng hơi nóng khiến mắt hắn đau nhức.
Hoặc hắn cho rằng những thứ đó khiến mắt hắn đau nhức.
Chế Chí chẳng hay mình đang khóc. Nước mắt trượt dài trên gò má, tầm nhìn phía trước nhòe đi. Hắn khẽ lẩm bẩm, giọng nói run rẩy hòa lẫn trong tiếng reo tí tách của ngọn lửa, lại bị những âm thanh chết chóc liên tiếp nhấn chìm.
"Cha, cuối cùng, người vẫn chọn sai rồi."
***
Hai giờ sau, mây đen kéo đến đầy trời.
Chẳng mấy chốc, từng hạt mưa nhỏ rả rích rơi xuống, đem biển lửa hung bạo kia chậm rãi dập tắt. Một ngôi chùa cổ vốn nổi tiếng linh thiêng, nay đã hóa tro tàn, chỉ thấy khói trắng dày đặc lượn lờ quanh những thanh gỗ cháy đen mục nát.
Người bước vào đó, chẳng còn thấy trở ra.
Huyền Trân tỉnh lại trong xe ngựa. Nàng vẫn cảm thấy nhức đầu, vô thức đưa hai tay lên day day thái dương. Bên ngoài, loáng thoáng vọng vào những tiếng kêu khóc nỉ non. Huyền Trân nghi hoặc chau mày, vén rèm lên bước ra.
Máu tươi và xác người la liệt trên nền đất lạnh lẽo. Huyền Trân cẩn thận nhìn kĩ, mới phát hiện ra mỗi binh lính nằm đó đều vô cùng thân thuộc. Là cậu thiếu niên mỗi lần luyện võ tình cờ gặp nàng, đều ngại ngùng luống cuống tay chân. Là ông chú tính tình xuề xòa, khi uống rượu đều thích một hơi hết cả bát lớn. Từng người từng người một, ngày hôm qua vẫn còn cùng nhau nói cười...
Huyền Trân bất giác đưa tay lên che chở trước bụng mình. Nàng sợ hãi rơi nước mắt, ngoảnh đầu tìm kiếm khắp nơi.
Người ở đâu? Người ở đâu rồi?
Huyền Trân đi rất chậm, vừa đi vừa khóc nức nở như một đứa trẻ bị lạc.
Sau lưng nàng, hai cung nữ vẻ mặt kinh hoàng chạy đuổi tới.
Một trong số họ sốt sắng lên tiếng: "Vương hậu, ngoài này mưa lắm, người nên quay trở lại xe ngựa thôi ạ."
Huyền Trân quệt nước mưa cùng nước mắt trên mặt, nghèn nghẹn nói: "Ta muốn gặp bệ hạ."
Hai cung nữ nghe thế thì run bắn mình, đồng loạt cúi gập người, đôi mắt vốn sưng đỏ của các nàng lại tiếp tục rơi lệ. Huyền Trân nhìn sắc mặt tái nhợt của bọn họ, sau đó trông lên đống đổ nát ở phía xa, trong lòng đột nhiên hốt hoảng. Nàng nắm lấy tay áo cung nữ gần mình hơn, thái độ hơi gấp gáp:
"Chắc bệ hạ đã hồi cung rồi, hay là chúng ta cũng mau quay về đi."
Tiếng khóc than ai oán xung quanh xuyên qua màng nhĩ Huyền Trân, đâm mạnh vào tim nàng buốt nhói. Giọng của nàng khản đặc vang lên, khẩn cầu: "Chúng ta quay về đi, quay về ngay lập tức, được không? Ta xin các người..."
Đột nhiên, một cánh tay rắn rỏi siết chặt lấy tay nàng. Huyền Trân ngây ngốc ngước lên, chỉ nhìn thoáng qua đôi mắt sâu thẳm tĩnh lặng kia thôi, nàng tưởng như Chế Mân đang đứng bên cạnh mình. Nhưng giữa màn mưa, đôi mắt ấy lại vằn lên tia máu, bộc lộ rõ sát tâm cùng thù hận.
Không phải Chế Mân.
Chế Mân đời này, sẽ chẳng bao giờ dùng ánh mắt đó mà đối diện với Huyền Trân.
"Là ngươi hại chết cha ta. Chính ngươi!"
Chế Chí nhìn Huyền Trân, gằn lên từng tiếng. Cổ tay nàng bị bóp mạnh tưởng chừng như sắp gãy, nhưng cảm xúc lại tê liệt một cách lạ kì. Huyền Trân đăm đăm nhìn Chế Chí trước mặt, ánh mắt mờ đi trong màn mưa.
Lát sau, nàng mới cất tiếng: "Ngài nói ai chết?"
Chế Chí bày ra vẻ mặt giống như khinh thường nàng đã biết thừa rồi còn hỏi: "Cha ta. Chiêm đế. Chiêm đế đã bị ngươi hại chết rồi."
"Bốp!!!"
Huyền Trân dùng tay còn lại giáng cho Chế Chí một cái tát thật mạnh. Hai cung nữ đứng bên lập tức quỳ sụp xuống, dù đã tận lực kiềm chế nhưng tay chân các nàng vẫn run lên cầm cập.
Huyền Trân lạnh lùng nói: "Hỗn xược, sao ngươi có thể nguyền rủa cha mình như vậy?! Chế Mân không chết, chàng sẽ không bỏ lại ta."
Chế Chí giận dữ kéo nàng: "Thi hài của người vừa được đưa ra từ đống đổ nát kia. Ngươi không tin? Được, ta cho ngươi tận mắt chứng kiến!"
Huyền Trân giãy ra khỏi Chế Chí, đánh tới tấp vào người hắn, liên tục gào lên: "Ngươi nói dối! Không thể nào! Ngươi nói dối!..."
"Bên ngoài đụng độ thích khách, bên trong trúng thuốc mê, còn gặp hỏa hoạn. Cha ta nghĩ rằng ngươi vẫn ở bên trong, liều mạng lao vào cứu. Nhưng hóa ra, ngươi đã chạy thoát từ lâu!"
Từng câu nói của hắn khiến lý trí Huyền Trân như sụp đổ. Nàng bất tri bất giác lặp đi lặp lại: "Không thể nào, không thể nào..."
Đột nhiên, một cung nữ sợ hãi kêu lên: "Vương hậu!"
Trước mắt đột ngột tối sầm, Huyền Trân hoàn toàn mất đi ý thức.
***
Tin tức từ Chiêm Thành được gửi đến, Trần Thuyên mới đọc đã biến sắc. Chàng đứng bật dậy, vuốt mặt, đi một vòng mới dám quay lại, cầm bức thư lên lần nữa.
Không phải ảo giác.
Dòng chữ vẫn chẳng thay đổi, chỉ vỏn vẹn một câu: Chiêm đế băng.
Chế Mân băng hà? Ở độ tuổi ngoài ba mươi này ư? Tại sao? Huyền Trân phải làm thế nào?
Suy nghĩ hỗn loạn ập tới. Trần Thuyên vò đầu thở gấp, cố bình ổn tâm trạng. Điều cần làm bây giờ là điều tra cho rõ ràng mọi chuyện. Nếu một khi Chế Mân không phải do mắc bệnh mà qua đời, thì hoàn cảnh của Huyền Trân hiện tại rất nguy hiểm. Là Hoàng hậu, lại mang long thai, chắc chắn Huyền Trân và đứa trẻ sẽ trở thành cái gai trong mắt của kẻ kia.
Phải phái người đi bảo vệ Huyền Trân.
Trần Thuyên chàng thân là vua một nước, không thể rời đi. Mà giao cho kẻ khác bảo vệ, chàng lại chẳng yên tâm. Suy đi tính lại, chỉ có một người phù hợp. Người đó chưa chắc đã trung thành với chàng, nhưng để bảo vệ Huyền Trân, người đó dù đem cả tính mạng mình ra cũng sẽ không hối tiếc.
Chính là Đại Hành khiển Trần Khắc Chung.
Chàng lập tức vỗ bàn sai người viết thư gửi tới phủ Đại Hành khiển, lại viết thư dặn dò người mình cài cắm chỗ Chế Mân phải nhất nhất bảo vệ Huyền Trân, kéo dài thời gian đợi Trần Khắc Chung tới.
Về Thuấn Thần, chàng không nghĩ sẽ cho nàng biết chuyện tại thời điểm này.
Ngày sinh sắp tới, Trần Thuyên đã sai người tìm mấy bà đỡ giàu kinh nghiệm đến, cho ở ngay trong gian phụ, tiện chăm sóc cho Thuấn Thần, ngay cả lang y cũng mời tới đầy đủ.
Thế nên trong thời gian bị cấm túc không được đi lung tung cũng không được đụng vào công việc, Thuấn Thần nhàn rỗi nói chuyện cùng các bà đỡ.
Trần Thuyên trở về đúng lúc nghe được loáng thoáng giọng điệu sợ sệt của Thuấn Thần:
"Để chồng nhìn thấy quá trình sinh nở sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống sau này ư?"
Giọng một bà đỡ oang oang đáp: "Đương nhiên rồi. Khi sinh sẽ rất thê thảm, rất xấu xí. Có người đàn ông nào muốn nhìn chứ? Nhìn xong sẽ bị ám ảnh, rồi ghét bỏ."
Thuấn Thần vô cùng khủng hoảng: "Ta không muốn sinh. Không muốn sinh nữa."
Nhìn thấy nàng, nỗi nghẹn ứ trong lồng ngực Trần Thuyên như bay biến. Chàng chỉ lẳng lặng tiến tới sau lưng nàng, vùi đầu lên đó, khe khẽ mắng:
"Bậy nào."
Thuấn Thần loáng thoáng cảm giác được sự bất thường, nhỏ nhẹ: "Chàng sao thế? Xảy ra chuyện gì ư?"
"Có gì đâu, chỉ là muốn ở cạnh nàng mà thôi."
***
Tới nửa đêm hôm ấy, Thuấn Thần tỉnh giấc. Nàng quơ quơ chăn, không ngờ lại sờ thấy một mảng đệm bông ướt đẫm. Kinh lược sứ nào đó nuốt nước bọt, rối rắm một hồi mới hạ quyết tâm chọc chọc phu quân nhà mình, hỏi khẽ:
"Bệ hạ này, có phải chàng mới tè dầm không?"
Trần Thuyên tỉnh cả ngủ: "..."
Nhìn ánh mắt sáng quắc của người bên cạnh, Thuấn Thần tiếp tục nuốt nước bọt, cúi đầu nhìn, giọng nói ngày càng nhỏ: "Lẽ nào...là ta tè dầm?"
"..."
Còn đang ngơ ngác, Trần Thuyên đã bật dậy, lao ra cửa hét lớn: "Bà đỡ đâu? Gọi bà đỡ!"
Bấy giờ cảm giác sợ hãi mới dâng lên trong ngực Thuấn Thần.
Hình như...nàng sắp sinh rồi...
***
Sau khi các bà đỡ và lang y nhanh chóng ùa đến, Trần Thuyên bị Chu Bộ, Sĩ Cố kéo ra ngoài.
Chàng nhớ đến câu nói của Thuấn Thần trước khi bà đỡ đến. Nàng nói: "Ta sợ..."
Một người dũng cảm như nàng lại có lúc nói sợ, có lúc yếu ớt như vậy.
Chàng lại nhớ đến hậu cung của hắn từng có một Nữ quan họ Vương, sau khi sinh xong liền qua đời, lúc ấy, Thánh Tư ở bên cạnh. Còn chàng vẫn đang trên triều.
Lại có một phi tần họ Nguyễn, cũng vì khó sinh mà qua đời, long thai cũng theo nàng đi mất.
Thuấn Thần sợ cũng phải thôi. Không chỉ là đau, không chỉ là nguy hiểm, nàng còn sợ chàng nhìn thấy, sẽ chê nàng xấu.
Trần Thuyên nắm chặt tay, hạ quyết tâm bước tới cửa phòng đóng kín.
"Để trẫm vào."
Sĩ Cố lo lắng: "Bệ hạ, người xưa dặn dò tất có lý do. Làm như vậy bệ hạ sẽ gặp chuyện không may mắn mất."
"Nàng ấy cần trẫm ở bên."
Sĩ Cố ngẩn ngơ một lát, rốt cuộc chầm chậm rụt tay về, tránh đường cho chàng.
Nhìn thấy Trần Thuyên bước vào, Thuấn Thần tròn mắt kinh ngạc.
Ai đó giải thích cho nàng biết được không? Tại sao cái người đáng ra phải đứng bên ngoài lại xuất hiện ở đây một cách đường hoàng thế này?
Còn nàng, đang nằm ở cái tư thế gì đây? Chàng cứ dán mắt nhìn thế này, muốn nàng làm sao mà sinh? Vừa rặn vừa mỉm cười? Hay chống tay lên cho quyến rũ?
Cuối cùng Thuấn Thần nhịn không nổi, sa sầm mặt. Dẹp, dẹp hết! Nàng phải đuổi người!
Hắng giọng một tiếng, vẻ vô cùng bình tĩnh, nhưng đôi tay siết lấy chăn đã tố cáo sự luống cuống của nàng. Nàng nói:
"Phu quân mau ra ngoài đi chứ? Sao chàng lại vào?"
Trần Thuyên liếc mấy bà đỡ còn đang bận rộn, bước nhanh tới nắm tay nàng, đáp: "Đã là phu quân của nàng, thì phải luôn bên cạnh nàng. Đừng đuổi ta, ta sẽ không đi đâu."
Thuấn Thần càng cuống hơn: "Không được, chàng mau đi đi."
"Ta sợ đi rồi sẽ hối hận cả đời."
"Chàng ở đây ta mới phải hối hận cả đời ấy!"
Cuối cùng để kết thúc trận đấu khẩu giữa đôi phu thê, các bà đỡ căng một tấm vải trắng chia đôi chiếc giường, ngang qua bụng Thuấn Thần, ngăn cản tầm mắt của Trần Thuyên.
***
Mặt trời đã lên cao, thai phụ đang mồ hôi đầm đìa nghiến răng cắn khăn nằm trên giường có vẻ như không chịu nổi nữa, đột ngột rút khăn ra gào lên một tiếng:
"Auuuu!"
Sau đó thở phì phò tự giác nhét lại khăn vào miệng.
Các bà đỡ: "..."
Au? Cả đời họ đi đỡ đẻ, chưa thấy thai phụ nào kêu khóc kì quái như vậy...
Mà người này còn chẳng khóc.
Bà đỡ số một luôn miệng cổ vũ: "Nào, đúng rồi, dùng sức!"
Thuấn Thần nghe lời dùng hết sức bình sinh khiến mặt đỏ lừ. Đột nhiên thấy người nhẹ đi một chút, nàng ngưng lại thở hồng hộc vui mừng hỏi:
"Xong rồi...xong rồi phải không?"
Bà đỡ số hai nhìn nụ cười nhợt nhạt trên môi nàng, bối rối: "Tiếp tục đi, mới ra được cái đầu..."
"..."
Đứa con này thật bướng bỉnh. Thật béo! Từ đêm qua tới tận bây giờ, nàng sắp tắt thở tới nơi mà nó mới chịu chui đầu ra.
Biết vậy trước đó nàng đã không chiều theo nó ăn nhiều đến thế.
Nàng thều thào bảo Trần Thuyên: "Hứa với ta, bất kể đứa trẻ này là nam hay nữ, sau khi sinh xong cũng phải để ta tét mông nó mấy cái. Hư quá đi mất."
Trần Thuyên từ đầu tới cuối vẫn luôn ngồi bên cạnh, mặc nàng tùy ý siết tay chàng vì nhịn đau. Nghe nàng thở từng hơi khó nhọc, tim chàng như quặn thắt. Tới khi nàng nói, trên khuôn mặt như bánh bao nhúng nước của Trần Thuyên bấy giờ mới lộ ra một nụ cười như mếu:
"Được, được, trẫm hứa."
Thuấn Thần còn mếu hơn nữa:
"Sau này không sinh nữa nhé?"
"Ừ, không sinh nữa." Chàng đã quyết định rồi. Đợi nàng ở cữ xong sẽ cho người đem thuốc tới. Về sau sẽ không sinh nữa. Sẽ không đẩy nàng vào nguy hiểm nữa.
"Ta bây giờ khẳng định là rất xấu, hu hu..." Dù bình thường cũng không được đẹp đẽ gì nhưng hiện tại còn khó coi hơn nữa, cái xấu đã phát triển tới một đẳng cấp mới rồi.
Trần Thuyên đôi mắt ngập tràn đau lòng, đầu mày nhíu sâu, nhưng vẫn bật cười đặt lên trán nàng một nụ hôn, trấn an: "Không phải đâu, không xấu chút nào, một chút cũng không."
Ngưng một lát, chàng cúi sát tai nàng thấp giọng: "Thuấn Thần, có phải trẫm chưa từng nói?"
"Nói gì cơ?"
"Trẫm yêu nàng."
***
"Thuấn Thần, nàng xem, là con gái, là Công chúa nhỏ của chúng ta."
Trần Thuyên ôm sinh linh bé bỏng đứng bên giường thấp giọng cười.
Đây là con của chàng và người chàng yêu, đứa con mà chàng mong đợi nhất.
Vượt qua khoảng thời gian mệt rã rời, Thuấn Thần hé mắt liếc đứa bé trên tay Trần Thuyên một hồi thật lâu, sau đó run rẩy:
"...Xấu quá."
Trần Thuyên: "..."
Một giây sau, đứa trẻ bắt đầu gào khóc.
Trần Thuyên còn đang cười ngốc nghếch dỗ dành con ra sức bênh vực: "Rất đáng yêu mà. Nàng nhìn này, mũi cao lắm."
Nhìn dáng vẻ của chàng, Thuấn Thần bật cười. Nàng chọc:
"Sao nó không giống ta chút nào thế?"
Trần Thuyên tiếp tục cười ngớ ngẩn: "Rất giống mà. Giống cả nàng và trẫm."
Sĩ Cố nghe thấy âm thầm khinh bỉ: Đỏ hỏn thế này, nhìn ra giống ai được mới lạ đấy.
Chu Bộ đứng cạnh tò mò ngó ngó, thốt lên: "Đợi một chút, đầu đứa nhỏ này dài quá nhỉ? Như quả dưa ấy."
Thuấn Thần: "..."
Trần Thuyên lại tiếp tục bênh vực: "Không sao, không sao mà, sau này có tóc rồi, sẽ không giống quả dưa nữa."
Nhưng bóng ma tâm lý đã tạo thành thì khó mà xóa bỏ. Từ đó về sau, Thuấn Thần thường lén xoa đầu con gái, miệng lẩm bẩm thần chú:
"Ngắn lại, mau ngắn lại. Đầu con mình không thể giống quả dưa được."
Tiếc rằng, vì câu nhận xét chưa suy nghĩ của vị họ Chu nào đó, Công chúa bé bỏng tới khi trưởng thành có đáng yêu xinh đẹp đến mấy vẫn cứ mang theo cái biệt danh quê mùa: Quả Dưa Nhỏ.
-Hết chương 25-
BÌNH CHỌN VÀ BÌNH LUẬN ĐỂ ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH NHÉ. CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ!
TianDiLingLing