Cô Ấy Và Vị Trí Đứng Đầu Tôi Đều Muốn
Đăng vào: 12 tháng trước
“Vậy cha mẹ anh ta đâu?” Cố Dật Nhĩ rũ mắt, ngữ khí nghi hoặc, “Hiện tại còn ở thành phố Thanh Hà không?”
“Đã di dân.” Ngữ khí của người đàm phán bình tĩnh, “Mấy năm trước Phó thị xảy ra khủng hoảng tài chính, Phó Anh Việt bán tháo toàn bộ cổ phần rồi hai vợ chồng ra nước ngoài, đến nay vẫn chưa trở lại.”
“Dứt khoát như vậy à?”
“Nghe nói là bị người ngáng chân, nhưng bọn họ cũng coi như may mắn, giá cả bán tháo không quá lỗ, số tiền đó khẳng định có thể bảo đảm cuộc sống nửa đời sau.” Người đàm phán dùng tay chỉ vào tư liệu, ý vị thâm trường cười, “Cho nên tôi cảm thấy, vị Wayne tiên sinh này nhất định không phải là người thường.”
Cố Dật Nhĩ ngửa đầu, ngữ khí trêu chọc: “Đương nhiên không phải người thường, người thường sau khi gặp biến cố như vậy, có mấy người có thể đứng lên một lần nữa? Anh ta chẳng những đứng lên, lại còn bò lên vị trí cao thế này, người bạn học cũ này của tôi đáng sợ thật đấy.”
Từ lúc gặp mặt cô đã mơ hồ nhận thấy được Phó Thanh Từ thay đổi rất nhiều.
Cho dù vẫn là gương mặt kia, vẫn là dáng vẻ ít nói, nhưng hoàn toàn không còn là Phó Thanh Từ của hồi cấp ba ngày xưa nữa.
Phó Thanh Từ hồi cấp ba rất ít cười, nhưng cũng là một nam sinh mười mấy tuổi bình thường, khi ở bên cạnh bạn bè sẽ ít có cảm xúc dao động rõ ràng nhưng ít ra còn có thể từ trong ánh mắt mà nhìn ra hỉ nộ ái ố của cậu ta.
Thời gian lại đẩy về phía trước một chút thì cậu ấy đã từng không khác gì những nam sinh bình thường.
Có lẽ còn hoạt bát hơn Tư Dật.
Nhưng hiện tại, cô đã hoàn toàn không nhìn thấu cậu ta.
Cặp mắt kia giống như một hồ nước đọng, gợn sóng duy nhất chỉ có Lâm Vĩ Nguyệt.
“Chúng ta không có nhược điểm của anh ta.” Cố Dật Nhĩ nhẹ nhàng thở dài.
Chỉ có thể cầu nguyện cậu ta thật lòng thích Vĩ Nguyệt.
“Cố tổng?” Tiếng gọi của người đàm phán kéo cô từ những suy nghĩ phiêu xa quay lại.
“Lục tiên sinh, anh về trước đi.” Cố Dật Nhĩ cười cười, “Mấy ngày nay anh vất vả rồi, anh về nghỉ ngơi cho tốt đi, mai là lần đàm phán cuối cùng rồi.”
Người đàm phán đứng dậy sửa soạn tây trang, gật đầu: “Cố tổng cũng đừng quá vất vả, tôi thấy dạo này thần sắc cô cũng rất tiều tụy.”
“Cảm ơn.”
Tiễn người đàm phán đi, Cố Dật Nhĩ bưng ly cà phê lên lại phát hiện đã lạnh, cô nhíu mày gọi trợ lý vào đổi một ly khác.
Tách cà phê còn bốc lên hơi nóng, Cố Dật Nhĩ nhìn từng vòng sóng gợn trong ly, cuối cùng vẫn lựa chọn gọi điện thoại cho Lâm Vĩ Nguyệt.
“Dật Nhĩ, có chuyện gì sao?”
Cố Dật Nhĩ nhẹ giọng nói: “Cậu đang làm gì vậy?”
“Đang ở trường sửa lại tư liệu của học sinh.”
“Dạo này, Phó Thanh Từ có tới tìm cậu không?” Cố Dật Nhĩ hỏi dò.
“Không có, không phải cậu thường xuyên gặp mặt cậu ấy sao? Đàm phán thành công không?”
Cố Dật Nhĩ thả lỏng: “Còn chưa kết thúc, cậu ta rất khó đối phó, Vĩ Nguyệt, tớ hỏi cậu, tớ và cậu ta, cậu chọn ai?”
Lâm Vĩ Nguyệt ngây ngẩn cả người.
Vấn đề này, thật giống như là hỏi tra nam, rốt cuộc thì anh chọn người phụ nữ nào.
Chẳng qua lựa chọn của cô rất kiên định: “Đương nhiên là cậu rồi.”
“Tại sao không chọn cậu ta?” Khóe môi Cố Dật Nhĩ giương lên, “Tớ cho rằng đại đa số đều là trọng sắc khinh bạn.”
“Cậu là bạn tốt nhất của tớ, tớ không có lý do gì mà vì cậu ấy bỏ qua cậu cả.” Ngữ khí của Lâm Vĩ Nguyệt nghịch ngợm, “Nói nữa, không phải chờ đàm phán xong cậu ấy phải quay về Mỹ sao?”
Cố Dật Nhĩ cắn môi, vẫn là hỏi ra: “Vĩ Nguyệt, cuối cùng thì cậu có thích cậu ta không?”
“Tớ…” Lâm Vĩ Nguyệt dừng một chút, ngữ khí có chút lắp bắp, “Sao đột nhiên cậu lại hỏi cái này?”
“Cậu ta đối với cậu thế nào, trong lòng hai ta đều rõ ràng, bây giờ tớ muốn biết, cậu có thật sự thích cậu ta không.” Cố Dật Nhĩ rũ mắt nhìn phần tài liệu trên bàn, “Hay là, cậu chỉ là đơn thuần cảm kích?”
Giọng nói của Lâm Vĩ Nguyệt thực nhẹ: “Tớ không biết. Mỗi lần nhìn thấy cậu ấy tớ sẽ nhớ đến ngày mưa hôm đó, nhớ tới cậu ấy không màng tất cả vì tớ chắn dao, khi nghĩ đến cậu ấy, tớ không có cách nào tự hỏi bất kỳ chuyện gì, tớ không biết thế này là thế nào, cũng không rõ đây có phải là thích hay không.”
Hồi cấp ba, tất cả mọi người nói cho cô, thích của cô là sai lầm, cô đối với thầy Mộ chỉ là ỷ lại.
Cô lúc ấy rất chắc chắn mà phủ nhận, tin tưởng đó là thích chứ không phải cái gì khác.
Hiện tại trưởng thành, ngược lại còn không kiên định bằng khi còn nhỏ.
Trở nên do dự không quyết đoán, không dám lại dễ dàng mà nói ra thích hoặc là ghét.
Bởi vì chuyện tình cảm, thật sự là quá phức tạp.
Cô không muốn lại giẫm lên vết xe đổ, lại một lần nữa lâm vào tình cảm sai lầm.
Cô biết sự chênh lệch giữa mình và Phó Thanh Từ, cha mẹ anh, em gái anh, đó đều là những vùng cấm mà cô không dám vượt qua.
Lâm Vĩ Nguyệt thừa nhận, mình là một người nhát gan.
Tâm tình của Cố Dật Nhĩ phức tạp.
Cô không biết có nên đồng tình với Phó Thanh Từ không, thâm tình tràn ngập của cậu ta thật ra vẫn chưa hoàn toàn đả động được Lâm Vĩ Nguyệt.
Trong chuyện tình cảm không bình đẳng thì người động tâm trước là người thua thảm nhất.
Như vậy cũng tốt, ít nhất Vĩ Nguyệt nhất định sẽ không bị tổn thương.
“Cậu cứ làm theo ý mình đi.”
Cô cúp điện thoại, dựa vào ghế một lát rồi gọi điện thoại cho Tư Dật.
Bên kia truyền đến giọng nữ máy móc lạnh băng, nhắc nhở di động của đối phương đã tắt máy.
Đúng rồi, anh đang bận.
Cố Dật Nhĩ bắt đầu dần dần hiểu những lo lắng của Tư Dật.
Đã quay về nhưng còn không bằng lúc trước, bọn họ đều quá bận.
Mà loại bận rộn này, còn đáng sợ hơn kẻ thứ ba.
***
“Bác sĩ Tư, bác sĩ Tư.”
Trong lúc mông lung cảm giác có người đẩy đẩy mình, Tư Dật miễn cưỡng mở mắt.
Người gọi anh là bác sĩ Lý cùng phòng.
Bác sĩ Lý có chút bất đắc dĩ: “Sao không về văn phòng mà ngủ?”
Tư Dật khôi phục ý thức, hoàn cảnh xung quanh dần dần trở nên rõ ràng lên, anh nhớ lại vì sao mình lại ngủ ở đây.
Ca phẫu thuật trước ước chừng tiến hành khoảng sáu tiếng đồng hồ, anh vẫn luôn duy trì tập trung cao độ để học tập thủ pháp và kỹ năng của chủ nhiệm, trong nháy mắt ra khỏi phòng giải phẫu, đôi mắt anh liền mất đi tiêu cự, toàn bộ đầu óc choáng váng, cứ như vậy ngồi ở phòng ngoài phòng giải phẫu ngủ mất.
Trong lúc mơ màng anh còn biết có người cầm lấy tay anh nói câu cảm ơn bác sĩ.
Anh đứng lên, giọng nói còn có chút chưa rõ ràng: “Tôi ngủ bao lâu rồi?”
“Chắc là khoảng hơn một tiếng, đã đến lúc ăn cơm chiều rồi.” Bác sĩ Lý vỗ vỗ bờ vai anh, “Cùng đi không? Buổi tối hai ta cùng nhau trực ban.”
Khoa ung bướu có rất ít người bệnh khám gấp, bởi vậy bác sĩ phòng bọn họ thường xuyên bị ghép CP an bài đến phòng khác trực ban.
Khó khăn lắm mới ngủ được thì một cuộc điện thoại hoặc là chuông khẩn cấp vang lên, bọn họ nhất định phải từ cơn buồn ngủ tỉnh lại, dùng nước lạnh rửa mặt, vực tinh thần đi xem tình hình.
“Được.” Tư Dật dụi mắt, “Tiện đi mua ly cà phê.”
“Không phải cậu không thích uống cà phê hòa tan sao?”
“Nào còn có tâm tư uống cà phê xay tay?” Tư Dật cười khổ một tiếng, “Có thể rút ra chút thời gian uống ly cà phê đã là tốt lắm rồi.”
“Tôi còn tưởng rằng đại thiếu gia cậu tuyệt đối không thỏa hiệp cơ.” Bác sĩ Lý trêu chọc cười, “Đồng nghiệp nữ trong bệnh viện chúng ta đều coi cậu là kim cương Vương lão ngũ, cậu mà uống cà phê hòa tan thì hình tượng sụp đổ rồi.”
Tư Dật nhướng mày: “Anh nghe đâu mà nói tôi là thiếu gia? Tôi rõ ràng là dân làm công.”
“Dân làm công lái SL400 đeo Cartier? Cậu tưởng tôi không biết nhìn hàng à? Tốt xấu gì bệnh viện chúng ta cũng tiếp đãi không ít quan lớn hào môn.” Bác sĩ Lý chỉ chiếc áo sơ mi trắng Tư Dật mặc bên trong áo blouse, “Chỉ một cái áo sơ mi này cũng bằng một tháng tiền lương của chúng ta chứ.”
Tư Dật có chút ngẩn người, anh thật sự không chú ý tới này đó.
Vốn dĩ anh luôn không thiếu tiền tiêu, sau khi ra ngoài làm việc tự nhiên vẫn dựa theo sở thích cũ mà mua đồ.
“Xin lỗi, là tôi không chú ý.”
Bác sĩ Lý không thèm để ý vẫy vẫy tay: “Chỉ đùa một chút thôi, tôi đương nhiên có thể nhìn ra điều kiện gia đình cậu nhất định không tồi, cái này gọi là mỗi người đều có mệnh của mình, hâm mộ ghen ghét không làm nên chuyện gì. Nhưng mà tôi muốn hỏi cậu, nếu điều kiện nhà cậu không tồi, vậy vì sao cậu lại trở thành bác sĩ?”
Tư Dật không biết đã bị bao nhiêu người hỏi vấn đề này rồi.
Đáp án của anh trước sau vẫn như một: “Cứu người.”
Bác sĩ Lý tấm tắc một tiếng: “Thật cao thượng.”
Kỳ thật ngay từ đầu chỉ là muốn cứu mạng Nhị Canh, sau đó tiếp xúc với nhiều người bệnh thì anh lại có suy nghĩ dùng chính đôi tay này của mình kéo thêm một người bệnh trở về từ quỷ môn quan thì những đau khổ mà anh phải ăn hồi học y sẽ không uổng phí.
Những người mắc bệnh vì muốn sống nên mới đem tính mạng mình giao cho bác sĩ.
Mà anh so với người bệnh lại càng hy vọng bọn họ có thể sống.
Đây là lý do anh làm bác sĩ vừa vất vả lại mệt nhọc nhưng vẫn không muốn từ bỏ.
Sau khi trực ca đêm xong thì trời đã hửng sáng, Tư Dật chuẩn bị về nhà ngủ nướng.
Vừa đi đến phòng thay quần áo thì lại phát hiện có vài người đang vây quanh.
Anh đi qua, không biết bọn họ đang xem cái gì.
Chỉ thấy có người lấy di động chụp cái gì đó.
“Mọi người đang làm gì vậy?”
Một bác sĩ quay đầu làm động tác suỵt với anh: “Lão Viên khoa thần kinh đang ngủ trong phòng thay quần áo.”
Anh nhìn vào bên trong, quả nhiên thấy trong tủ quần áo vừa lúc có thể chứa một người, lão Viên ở bên trong đang ngủ đến trời đất u ám.
“Cậu ta vừa làm xong một ca phẫu thuật, ngủ như chết rồi.”
“Như thế này cũng ngủ được, phục luôn đấy.”
“Chỉ cần muốn ngủ, chỗ nào cũng có thể là giường.”
Tư Dật bất đắc dĩ cười cười, khó khăn lắm mới chen vào được, vốn dĩ anh không muốn đánh thức lão Viên nhưng tủ của anh và lão Viên ở cạnh nhau, anh vừa mở tủ một cái thì không thể tránh khỏi khiến lão Viên tỉnh dậy.
“Tư Dật à.” Lão Viên duỗi người, “Sao tôi lại ở chỗ này ngủ nhỉ?”
Những người khác cười trêu ghẹo anh ta: “Chúng tôi chụp hết xong post story rồi.”
Lão Viên nổi giận: “Mấy người xâm phạm quyền chân dung của tôi!”
Những người khác cười hì hì cho anh ta xem ảnh chụp, lão Viên nhìn dáng vẻ ngủ ngốc nghếch của mình cũng bật cười.
“Haiz, thật sự là sợ có một ngày vừa từ bàn phẫu thuật ra sẽ trực tiếp một đi không trở lại.”
Ánh mắt Tư Dật siết chặt, những người khác lớn tiếng mắng anh ta nói câu không may mắn.
“Mau phủi phui đi! Không biết kiêng kị gì cả!”
Lão Viên sờ sờ mũi, phi phi ba tiếng, tìm người cùng anh ta đến nhà ăn mua bánh mì.
Tư Dật thay quần áo xong trực tiếp gọi một chiếc taxi về nhà.
Về đến nhà, ở huyền quang thấy một đôi giày cao gót, anh đoán Nhĩ Đóa hẳn là còn đang ngủ.
Tư Dật híp mắt, định vào phòng ngủ đánh lén cô.
Kết quả mở cửa phòng ngủ lại thấy bên trong không có người.
Tư Dật cảm giác không đúng, theo bản năng đi đến cửa thư phòng gõ cửa phòng, không có động tĩnh.
Anh dứt khoát trực tiếp mở cửa đi vào.
Đèn bảo vệ mắt trên bàn sách vẫn sáng, Nhĩ Đóa cứ như vậy ghé vào bàn ngủ mất rồi.
Dưới đèn bàn, sườn mặt cô dịu dàng mềm mại, dưới mắt còn có phiếm xanh.
Cô yêu cái đẹp như vậy lại vẫn không thể tránh khỏi vì bận rộn mà thâm quầng mắt.
Tư Dật thở dài, đi qua nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt cô, nhưng người ngủ như chết rồi.
Anh trực tiếp ôm cô lên, bế cô về giường trong phòng ngủ, lại đắp chăn cho cô.
Tắm rửa mất hai mươi phút, Tư Dật dùng máy sấy tùy tiện sấy, cũng chả quan tâm đến lúc tỉnh ngủ có thể bị đau đầu không, anh chui vào chăn ôm cô cùng nhau nặng nề đi vào giấc ngủ.
Một giấc ngủ không mộng mị.
Nhưng hai mắt thật sự quá nặng, anh cảm nhận được có vẻ cô rời giường, hình như cô sờ tóc anh.
Cô bò xuống giường lấy máy sấy, ấn mức nhỏ nhất, tiếng vù vù nhẹ nhàng làm ý thức anh càng thêm mơ hồ.
Anh có thể cảm nhận được hơi gió ấm áp thổi qua trên đầu mình, còn có ngón tay thon dài của cô từng chút từng chút chải lại mái tóc ngắn của anh.
Tư Dật nhắm mắt hưởng thụ.
Cố Dật Nhĩ sột soạt loay hoay nửa ngày, lại dém chăn cho anh xong, cô mới lặng lẽ chuồn ra khỏi phòng.
Cửa phòng lạch cạch một tiếng bị đóng lại.
Cũng không biết qua bao lâu, Tư Dật cuối cùng chiến thắng sự mệt mỏi mở to mắt nhìn trần nhà phát ngốc.
Hôm nay lại không thể nói câu nào với Nhĩ Đóa.
***
Trong cuộc họp đàm phán, Cố Dật Nhĩ ấn ấn giữa mày, ngữ khí có chút trầm thấp: “Wayne tiên sinh, đây là nhượng bộ cuối cùng của Gia Nguyên, nếu thấp hơn thì đến tiền mua vé máy bay đưa nhân viên ra nước ngoài tôi cũng không bỏ ra nổi.”
Phó Thanh Từ một thân tây trang màu xám ngồi ngay ngắn trên ghế, hai tay giao nhau, cuối cùng gật đầu: “Tôi đồng ý, hợp tác vui vẻ.”
Hạnh phúc tới quá đột ngột, Cố Dật Nhĩ cũng không dám tin tưởng cậu ta cư nhiên cứ như vậy thỏa hiệp.
“Anh lặp lại lần nữa được không?”
Phó Thanh Từ kiên nhẫn lặp lại một lần: “Tôi đồng ý, hợp tác vui vẻ.”
Giọng điệu của người đàm phán cũng tràn ngập kinh nghi: “Wayne tiên sinh, anh thật sự thành giao với con số này sao?”
Phó Thanh Từ lắc đầu: “Không.”
Người bên Gia Nguyên trợn tròn mắt.
“Dựa theo con số hai ngày trước thành giao.” Phó Thanh Từ nâng mi, ngữ khí thanh lãnh.
“……”
Cứ như vậy, Gia Nguyên deal được dự toán mình mong muốn, hơn nữa còn là chiến thắng vượt ngoài dự kiến.
Mọi người cao hứng phấn chấn rời phòng họp, chuẩn bị sau khi tan tầm chúc mừng một phen.
Mà bên Goldman Sachs, ngoại trừ Phó Thanh Từ, mấy người da trắng khác cũng không tỏ vẻ không thoải mái, ngược lại chủ động bắt tay với bọn họ, dùng tiếng Anh nói câu hợp tác vui vẻ.
Trong lòng Cố Dật Nhĩ cảm thấy một quyền như đánh vào bông, thắng rất không thoải mái.
Cảm giác Phó Thanh Từ đang nhường cô.
Cô quyết đoán ngăn Phó Thanh Từ lại.
“Phó Thanh Từ, cậu đang chơi đóng vai gia đình sao?” Cố Dật Nhĩ ngửa đầu nhìn anh, “Sao cậu lại qua loa như vậy?”
“Dự án khả thi, tỷ suất lợi nhuận đủ cao, khoảng thời gian hoàn vốn mà bên cậu đưa ra không vượt quá phạm vi của tớ. Ngay từ đầu, tớ cũng đã điều tra các kênh tiếp thị và thị phần của Gia Nguyên. Sở dĩ Goldman Sachs chọn Gia Nguyên để tài trợ là vì nhìn trúng giá trị doanh nghiệp triển vọng phát triển.” Phó Thanh Từ rũ mắt, sắc mặt không gợn sóng, “Ngay từ đầu cậu đã thuyết phục được tớ.”
Cố Dật Nhĩ nhíu mày: “Vậy mấy hôm nay cậu nói với tớ những cái đó làm gì?”
Phó Thanh Từ mỉm cười: “Vì đối phó với tớ, các cậu tra xét không ít tư liệu của tớ nhỉ.”
“Cậu có ý gì?” Ngữ khí của Cố Dật Nhĩ lạnh đi, dừng một chút mới duỗi tay chỉ vào anh, bộ dạng không thể tin tưởng, “Cậu cố ý để tớ đi điều tra cậu?”
“Thật ra cậu muốn biết gì có thể trực tiếp hỏi tớ, tớ sẽ không giấu giếm.” Phó Thanh Từ cúi đầu nhìn cô, giọng nói lại nhu hòa đi một chút, “Nếu cô ấy cũng giống cậu, nguyện ý biết những việc này.”
Cố Dật Nhĩ không hiểu những lời này.
“Cậu đang nói cái gì đấy? Cậu trở về để làm anh hùng dân tộc à?”
“Tớ không bao giờ ra trận mà không chuẩn bị gì.” Ngữ khí của Phó Thanh Từ hung ác nham hiểm, “Bất kể là buôn bán hay những chuyện khác.”
Phó Thanh Từ thong thả ung dung rời đi.
Cố Dật Nhĩ chống bàn mới miễn cưỡng đứng thẳng được.
Cô cầm di động, run rẩy gọi điện thoại cho Lâm Vĩ Nguyệt.
“Dật Nhĩ?”
Cố Dật Nhĩ cắn răng: “Lâm Vĩ Nguyệt, cậu cách Phó Thanh Từ xa một chút, nếu không cậu sẽ bị cậu ta ăn đến xương cốt cũng chẳng còn!”