Đăng vào: 11 tháng trước
"Các cậu không biết được hôm qua mình lợi hại như thế nào đâu." Lục Lộc Bỉ lại bắt đầu nói nhăng nói cuội ở trong nhóm chat rồi.
"Lộc Lộc, cậu lợi hại quá! Cậu thật sự cắt đứt quan hệ với Ban Thảo hả?" A Hiểu phản hồi.
"Còn phải hỏi, bây giờ cô ta còn ở đồn cảnh sát chờ bảo lãnh đấy."
"Thật là hả dạ."
Sầm Sầm gửi icon liếc mắt. "A Hiểu, vậy mà cậu cũng tin, cậu không thấy đến bây giờ Triệu Hoàn vẫn không lên tiếng ư?"
"Tiểu Hoàn, không phải mình nói xấu cậu ấy chứ, khi đó cậu ấy cứ mãi trốn sau lưng chủ nhà."
"..." Kí xong bản hợp đồng trong tay, tôi nhìn một loạt tin nhắn, không nói gì, gửi một chuỗi dấu chấm.
"Tiểu Hoàn, chủ nhà đi cùng các cậu à?" A Hiểu hỏi tôi.
"Đúng rồi, mình cũng định kể, hôm qua chủ nhà còn bày tỏ thiện cảm với mình. Các cậu nói xem, có phải mình sắp thoát được kiếp lẻ bóng rồi không?"
"Triệu Hoàn, cậu muốn cắm sừng mình hả?" Tôi không đếm xỉa đến Lục Lộc Bỉ kêu rên như spam.
"Đúng rồi, chủ nhà cậu có phải là les không?" A Hiểu hùa theo tôi.
"Triệu Hoàn, cậu thức tỉnh đi, ok?" Sầm Sầm trả lời. "Cậu cảm thấy trên người cậu có điểm gì hấp dẫn được bạch phú mỹ?"
"Nấu ăn?"
"Cậu xác định địa vị của mình là vú em hả?" Sầm Sầm trả lời. "Mình đã nói rồi, Triệu Hoàn, loại người như chủ nhà của cậu đó, nhìn qua không có gì, thật ra thì ôi thôi, nào là tâm hồn phải trong sáng, nào là điều kiện cứng nhắc, kể ra có thể chất đầy một xe."
"Mình thấy là cậu chưa hiểu bản thân một cách toàn diện, mình cho cậu xem số liệu của chính mình." Sầm Sầm gửi qua một tệp tài liệu, nó phân tích tất cả các phương diện của tôi, kết luận rút ra chính là trừ khi chủ nhà bị mù hoặc mắc bệnh khó nói.
"Mình cảm thấy vẫn còn một cơ hội."
"Triệu Hoàn à, mình đã nói với cậu rồi, đâm mù mắt người khác là phạm pháp đó."
Sầm Sầm kết luận nồi nào úp vung nấy, tiềm lực hiện nay của tôi chỉ có thể xứng đôi với Tề Tiêu mà thôi; A Hiểu bị tình bạn chi phối, cậu ấy cảm thấy chủ nhà và tôi vẫn có khả năng. Về phần Lục Lộc Bỉ, cậu ta chỉ dám spam trong tán gẫu riêng, vừa rồi cậu ấy spam trong nhóm chat ngay lập tức bị Sầm Sầm đuổi ra ngoài. "Tiểu Hoàn, hiện tại bọn mình không có trở ngại nào, có thể cân nhắc việc yêu nhau."
"Vưu Đắc đâu?"
"Em ấy đi mua nước trái cây cho mình, em ấy nói nước trái cây trong bệnh viện không tươi."
"Cậu không biết xấu hổ hả?"
"Nếu cậu ngã bệnh nằm viện, mình cũng sẽ mua nước trái cây cho cậu."
Tôi liếc mắt. "Đã gieo gió ắt có ngày gặt bão , cậu tự mà lo lấy thân đi."
Từ bệnh viện trở về, tôi nhìn thấy một chị gái cầm kiếm đứng trước cửa nhà. "Cô là khách thuê nhà của Hạ Hựu Thanh?"
Chị gái này nhìn quen quen, hình như đã gặp qua. "Chị là..."
"Chị cái gì!"
"Chị gái xinh đẹp?"
"Vậy còn được." Chị gái xinh đẹp đẩy cửa phòng tôi ra, tôi không biết phải phản ứng như thế nào.
"Chị gái xinh đẹp, chị là biên tập của chị Hựu Thanh à?" Tôi nhìn thanh kiếm sắc bén này, đột nhiên tôi nhớ đến, không lẽ đây là chị gái ở trước cửa nhà tuyên bố "Hạ Hựu Thanh, nếu cô không nộp bản thảo, tôi tự sát." ư?
Nhìn thấy cái gật đầu, tôi đang ngồi ngay ngắn liền bật dậy, vội vàng rót một ly nước mời chị ấy. Tôi luôn quan niệm rằng trên thế giới này có hai loại người không thể chọc, một là loại người không biết xấu hổ, loại còn lại chính là người liều mạng. Kẻ đầu tiên thì bất chấp đạo lí, kẻ thứ hai ngay cả mạng cũng không cần thì còn hi vọng cô ta cần cái gì nữa.
Hơn nữa, thanh kiếm trong tay chị ta khiến tôi hơi hoảng sợ.
"Gần đây, cô ta ngâm bản thảo, lí do thì nào là công việc của khách thuê, nào là khách thuê nhập viện. Tôi muốn xem thử, khách thuê của cô ta là thần thánh phương nào."
"Thời gian gần đây, em gây phiền toái cho chị ấy..."
"Cô thu dọn đi, hôm nay tôi ngủ ở phòng cô đấy."
"Hả?"
"Hả cái gì, khi nào cô ta nộp bản thảo thì khi đó tôi rời đi, cô nói cho cô ta biết."
Xem ra tôi gặp phải cao thủ thật rồi, người này vừa không biết xấu hổ, vừa không sợ chết. Tôi nhanh chóng gửi tin nhắn cho chủ nhà. "QAQ chị Hựu Thanh, chị đang ở đâu?"
"Chị ở phòng tập thể thao, làm sao vậy?"
"Biên tập của chị đang ngồi cùng em."
"Chị ta làm gì?"
"Chị ấy uống hết nửa bình nước của em."
"Em đừng sợ, chị về ngay."
Nhìn thấy chủ nhà dỗ dành, không hiểu sao tôi bớt hoảng sợ. Tôi lén nhìn biên tập, chị ấy một tay bưng trà, tay kia không rời thanh kiếm.
"Gian này là thư phòng đặc biệt, lâu lắm rồi cô ta không cho ai thuê." Chị gái biên tập từ tốn nói.
"Dạ?" Thật không? Tôi nhớ lúc mình chuyển vào vẫn còn hương liệu, chủ nhà nói là khách thuê trước để lại.
"Xem ra cô cùng cô ta rất có duyên."
Ăn ý? Thủy Khôi Tỉ cũng đã nói như vậy.
Chủ nhà trở về rất nhanh. Tôi chưa từng nhìn thấy chị ấy như vậy, chị ấy vừa mới từ phòng tập ra ngoài, mồ hôi dính ướt tóc, tỏa ra... tràn trề hormone, khiến tôi không khỏi nghĩ đến, tôi nằm dưới chủ nhà, chị ấy đầm đìa mồ hôi nằm trên người tôi... Xấu hổ quá đi...
"Chị đừng làm phiền người khác, chị đến phòng tôi đi."Chủ nhà kêu biên tập ra ngoài.
Khoảng một tiếng sau, biên tập hài lòng rời đi, nhanh như vậy? Tôi bưng trái cây vào cho chủ nhà.
Chị ấy bứt lấy một quả nho trên dĩa trái cây. "Em xem TV, chị đi tắm."
"Dạ."
Chủ nhà từ phòng tập trở về thì đánh bản thảo ngay, cho đến khi chị ấy nộp bản thảo xong, biên tập mới bằng lòng rời đi.
Tôi ngồi trên ghế salon, không thể tập trung xem TV. Sau một lúc, tôi cảm thấy show truyền hình buồn cười, mới tập trung lực chú ý vào TV. Đợi đến lúc có tiếng mở cửa nhà tắm, lỗ tai tôi dựng lên, tâm tư hoàn toàn không đặt trên TV nữa. Chưa kịp nghe ngóng gì, chủ nhà đã ôm đầu vai tôi từ phía sau, trên người chị ấy có mùi nước hoa dễ ngửi, ngửi kĩ thì là mùi bạch đàn, nốt hương cuối của nước hoa.
"Chị nghe được tiếng cười của em."
"Dạ..." Vậy chị có nghe được tiếng trống ngực trong tim em?