Chương 12: - Sự thần bí của chủ nhà

Chủ Nhà Ơi, Cúp Nước Rồi

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Sự việc tiến triển có hơi yên ắng. Theo lẽ thường nếu tôi là nhân vật chính thì mô típ nhất định là tôi có một cô "bạn gái cũ". Và để làm một cô bạn gái cũ "đạt chuẩn" phải theo đuổi không ngừng tình cảm của nhân vật chính, chuyện truy cầu duy nhất trong đời chính là chia rẽ tình cảm của nhân vật chính, thử thách "tình yêu hơn vàng" của họ. Nếu xuất hiện những tình huống không thể ngăn nổi như núi lở, động đất, sóng thần,.. hay là phát sinh tình tiết bi thảm như tai nạn giao thông, ung thư, bệnh bạch cầu,... vậy thì càng tốt. Nhưng mà "Thủy Khôi Tỉ" không cho tôi cơ hội xem Trái Tim Mùa Thu hay Nấc Thang Lên Thiên Đường , chủ nhà không có bạn gái cũ, càng không có bạn trai cũ, chị ấy chưa từng yêu.
Nếu như chủ nhà chưa từng yêu đương gì, tôi nghi ngờ chị ấy có thể là cung Xử Nữ chết tiệt đó.
"Mạc Mạc, mình cảm thấy buồn."
"Chị ta là cung Xử Nữ hả?"
"Rất có khả năng."
"Ở đâu mà không có cỏ thơm chứ, cần gì phải rối rắm ở một chỗ?"
Mạc Mạc là bạn tốt của tôi, cậu ấy là chuyên gia tâm lý kiêm nhà thần số học (bà đồng), đạo hạnh rất cao, bình thường cậu ấy hỗ trợ tổ trọng án điều tra các vụ án hình sự. Nghề nghiệp của cậu ấy trong đám bạn "không có gì nổi bật" của tôi (bao gồm tôi) là "ngầu" nhất. Người tiếp theo là Sầm Sầm, cậu ấy có thể ở bất cứ đâu trên phố Wall nhặt tiền, độ "ngầu" của cậu ấy nằm ở chỗ, tiền cậu ấy kiếm được tôi có thể đếm cả đời, để mà xem lúc tôi bảy mươi, tám mươi tuổi, có thể chạm đến nơi đặt tro cốt của cậu ấy hay không. Tôi là một người nhàm chán, chắc chắn không thể quen biết kiểu người như Mạc Mạc, tình bạn của chúng tôi hình thành chính là nhờ phương thuốc cổ truyền trị táo bón của mẹ tôi. Khi đó, Mạc Mạc diễn thuyết ở trường tôi, mấy ngày đó cậu ấy bị táo bón rất nặng, ma xui quỷ khiến thế nào, tôi ngồi ở phòng vệ sinh kế bên đưa cho cậu ấy một tờ giấy. Hỉ đại phổ bôn, cậu ấy "đi" suốt ba ngày, cho nên lí do lớn nhất khiến cậu ấy tiếp cận tôi là muốn hỏi tôi tại sao "mưu sát" cậu ấy.
Lúc đấy, Sầm Sầm và tôi đang nói chuyện, cậu ấy kinh ngạc, nhìn tôi đầy nghi ngờ. "Triệu Hoàn, cậu cầm giấy bút vào nhà vệ sinh làm gì?". Đối với một người thi tiếng Nhật sơ cấp ba lần vẫn không đậu như tôi mà nói, thật ngượng ngùng để nói tôi học từ đơn.
Sẵn dịp Mạc Mạc công tác ở thành phố của tôi, cậu ấy gọi tôi ra ăn cơm tối. Trước khi gặp cậu ấy, tôi còn cân nhắc xem mình có nên đeo khẩu trang hay không, bởi vì mấy hôm trước, Mạc Mạc nói cậu ấy đang điều tra một vụ án giết người hàng loạt, mặc dù tôi rất muốn làm nhân vật chính, nhưng nhất định đó phải là tiểu thuyết tình cảm, nếu như là thể loại tiểu thuyết trinh thám nguy hiểm thì tôi có khả năng là nhân vật chết ngay tập một.
"Có mang đồ tới không?" Tôi vừa bước vào cửa, Mạc Mạc kề sát, thần bí mở miệng.
"Đồ gì?"
"Vẻ mặt cậu lén lén lút lút, không phải vận chuyển ma túy cho mình hả?"
"..." Vâng, đây là khiếu hài hước nhạt nhẽo của Mạc.
"Nghe nói là cậu cây khô gặp mùa xuân, ráng chiều tà?"
"..." Đối với mỗi một chữ Mạc Mạc hình dung, tôi đều cự tuyệt.
"Có muốn mình điều tra giúp cậu không?" Mạc Mạc bày ra vẻ nghiêm túc.
"Vẫn là... thôi đi." Trước đây, tôi vừa ý vài người đều bị Mạc Mạc moi ra, nếu không phải chân có mùi thì là viêm cánh. Thật ra tôi không để ý những điều đó, chẳng qua tôi hiểu rõ về sau không thể tránh khỏi tình huống "cởi giày", "cởi quần áo".
"Lo trước khỏi họa."
Mạc Mạc vì câu "lo trước khỏi họa" của mình mà đến nay vẫn còn độc thân. Lần nào cũng vậy, cậu ấy thật vất vả mới có đối tượng yêu thích, cậu ấy không nhịn được sẽ tiến hành "kiểm tra" ngay. Có một lần, cậu ấy để ý một người nên đưa hệ thống kiểm tra cho tôi giữ, còn kêu tôi thay đổi mật khẩu. Kết quả, không tới một ngày, cậu ấy làm cho máy tính của tôi tối đen.
"Cậu thật sự không muốn kiểm tra hả?" Mạc Mạc nói. "Mình đã nâng cấp hệ thống, phạm vi kiểm tra rộng và toàn diện hơn."
"Chẳng hạn như?"
"Chẳng hạn như đối phương đã cắt trĩ mấy lần."
"... Ai cần biết mấy thứ đó chứ?"
Đối mặt với "dụ hoặc" của Mạc Mạc, thật sự mà nói tôi hơi dao động, cho nên tôi quyết định không mạnh miệng "từ từ cảm nhận ưu điểm của chủ nhà" hay "giữ lại chút thần bí cho nhau".
Giám đốc rất coi trọng hạng mục công trình ở Florida, vì vậy thành lập một nhóm tạm thời. Nhóm trưởng là giám đốc, Tiểu Nguyên và tôi là nhóm phó. Hạng mục lần trước chưa được nghỉ ngơi bao lâu, vòng tăng ca mới lại bắt đầu. Hôm nay, chủ nhà
lại tự tay nấu "vật sống" cho tôi ăn. Trên giò heo là đám lông sáng long lanh lóng lánh, cái chết bi thảm của chim cút, còn có gà luộc chưa chín, tựa như giây tiếp theo nó sẽ sống dậy kêu oan. Tôi cầm đôi đũa run rẩy, chẳng lẽ chủ nhà đã phát hiện tôi tưới chết cây "sen đá" của chị ấy.
"Chị của chị khen chị nấu ăn rất có tiến bộ."
Tình thân đúng là mù quáng, nói gì cũng không tính.
"Em thấy chị nấu thế nào?"
"...À, rất có lòng."
Lúc tôi thu dọn hợp đồng, chủ nhà nhìn thoáng qua. "Thanh xà thiết kế sai."
"Dạ?"
Chủ nhà chỉ vào bản hợp đồng của tôi, chính là vừa rồi chị ấy chỉ nhìn lướt qua. "Monolithi-wayslabs (monolithic one-way slabs) kết cấu gồm có hai xà ngang đỡ lấy một mặt bằng, sforbeamsandslabs (for beams and slabs) để giảm bớt ứng suất cho một mặt bằng đúc sẵn, cần phải thiết lập xà ngang, để giảm bớt ứng suất cho xà ngang, cần thiết lập cột chống, để giảm bớt ứng suất cho cột chống, cần phải thiết lập cột trụ hoặc tường."
"Dạ?" Tôi xem kỹ lại hợp đồng. "Ừm, không sai..."
Chủ nhà tiếp tục chỉ vào một dòng tiếng Anh. "Khi mút chìa đỡ bao lơn bằng hoặc mỏng hơn, độ dày tối thiểu là 60, khi mút chìa đỡ bao lơn dài hơn, thì độ dày tối thiểu phải là 100, nếu không đạt điều kiện đó, sẽ không đủ độ vững chắc, và cũng khó thi công."
"Có phải chị nói nhiều quá không..." Chủ nhà dừng lại.
"... Không có."
Mạc Mạc, cậu chờ chút, kiểm tra giúp mình đi.
-------------------
*Cốt hôi khám vị (骨灰龛位): Theo mình biết thì người Trung Quốc thường hỏa táng sau khi chết và chỗ đặt bình tro rất đắt đỏ, đó chưa kể đến vị trí đẹp, phong thủy tốt này nọ.
*Hỉ đại phổ bôn(喜大普奔): Viết tắt của 4 câu "Hỉ thỉnh lạc kiến, đại khoái nhân tâm, phổ thiên đồng khánh, bôn ba tương cáo" - "Nghe xem đều thích, hả hê lòng người, khắp chốn mừng vui, truyền đi đây đó".