Chương 44: Mẹ kiếp cô làm thật à?!

Chó Hoang Và Xương

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Miêu Tĩnh không hề nói đùa. 

Con dao gọt trái cây này đã cũ, là món đồ mười mấy năm trước Trần Dị đưa Miêu Tĩnh để cô nhét dưới gối đầu làm vật phòng thân. Cán dao dài bằng bạc, cầm trong tay rất nặng, nhỏ nhưng cực sắc bén, sơ sẩy cái là ngón tay đứt một đường như chơi. Nên hiển nhiên mặt Trần Dị chẳng thể làm khó được nó. Dù da mặt anh có dày cỡ nào, chỉ cần tay Miêu Tĩnh hơi dùng sức, cứa ngang da một cái là máu tức khắc chầm chậm rỉ ra. 

Tí đau ấy với Trần Dị mà nói chả hề hấn gì. Dẫu cánh tay anh đang quấn băng vải, nhưng ngón tay vẫn có thể linh hoạt khống chế cổ tay cô. Song nhìn nét mặt vô cùng nghiêm túc của cô, anh lại nảy ý xấu, không nén nổi cười. Con nhỏ chết giẫm này có biết anh là ai, từng nắm gì trong tay, từng sống cuộc sống thế nào không? 

Mẹ kiếp, đúng là giỏi lắm rồi, lại còn cầm dao chĩa thẳng vào người đang nằm trên giường bệnh cơ đấy. 

“Trần Dị!!” 

Cô thấy anh cười không nể nang gì, hàng mày mảnh nhướng cao, cổ tay khẽ dồn lực. Trần Dị bỗng thấy má mình nhói cơn đau lạnh buốt như bị kim châm chích, giọt máu lăn thành một đường trượt thoắt từ gò má xuống. Bộ mặt với nụ cười đầy ngạo mạn phản chiếu rõ mồn một trong đôi mắt cô dần vụt tắt, sau cùng đọng lại ở khóe môi ý cười nhàn nhạt bất cần đời, con ngươi đen sáng rỡ, ngữ khí vẫn ung dung ngỗ ngược. 

“Muốn giết tôi chết à?” 

Mặt cô đanh lại, hơi hếch cằm, rất có khí chất của một cô em lãnh đạm tàn khốc: “Nói cho em biết!” 

Anh nghiêng mặt, né tránh lưỡi dao ẩn mình dưới mí mắt kia: “Nói với cô cái gì?” 

“Tất cả mọi chuyện.” Mũi dao bạc dán sát anh không chịu buông tha, giọng Miêu Tĩnh cũng lạnh theo, “Tại sao tiệm bida bị cháy, cảnh sát Chu suốt ngày tới tìm anh? Anh ta là cảnh sát hình sự, đây là vụ án hình sự ư?” 

“Sao tôi biết được, cô đi mà hỏi anh ta. Gần đây Đằng Thành đang yên bình, chắc đám cảnh sát ấy rảnh rang quá đấy.” Anh buồn cười, dửng dưng trả lời cô: “Mẹ kiếp cô bỏ dao xuống trước đã chứ, lên cơn gì đấy hả, không thấy tôi đổ máu rồi kia à?” 

Cô chớp cánh mi cong dày, bờ môi hồng mím đến độ tái nhợt. Mũi dao dính máu loe lóe sáng, sau đó trấn định lướt xuống dọc theo má, quét ngang qua cằm anh bằng một lực cực kỳ chuẩn xác. Sự ớn lạnh và khuôn mặt không một biểu cảm của cô ép Trần Dị ngẩng mặt nhướng mày, mối đe dọa đang rình rập đâm vào yết hầu anh. 

Ngập tràn uy hiếp. 

Yết hầu cao cao nhô lên qua lớp da mỏng, khẽ nhúc nhích lên xuống dưới mũi dao sắc lẹm, dính một ít máu đỏ tươi, kết hợp cùng con dao cũng bén nhọn và nguy hiểm y như thế. Cảnh tượng vừa gợi cảm vừa táo bạo này làm hoóc-môn tuyến thượng thận bỗng chốc tăng vọt. Có là Trần Dị, thì bấy giờ cũng phải thầm chửi thề trong bụng.  

“Tại sao luôn đuổi em đi?” 

“Tại sao em lên đại học là anh không liên lạc với em nữa?” 

“Sáu năm nay anh đi những đâu? Làm những gì? Tại sao cuối cùng lại mở tiệm bida?”

Sắc mặt Miêu Tĩnh lạnh lùng và nghiêm nghị, bàn tay cầm dao vô cùng vững vàng, vững tới mức không bất cứ người nào hoài nghi nếu một giây sau con dao sẽ cắt ngang cổ họng Trần Dị. 

“Hỏi mấy cái này làm quái gì? Có phải tôi chưa kể với cô bao giờ đâu.” Mặt mũi Trần Dị mang một vẻ lười nhác, hờ hững nằm dài trên giường, uể oải duỗi lưng, không kìm được lia mắt tìm kiếm bao thuốc lá. Mũi dao này đang dí vào họng anh, nhìn vào mắt cô, anh thực sự rất muốn làm một điếu, “Lấy bao thuốc của tôi lại đây.” 

“Trả lời câu hỏi của em trước đã.” Giọng cô bình bình không một gợn sóng, buốt giá như băng, “Trần Dị, anh nhìn em mà nói này.” 

Anh vốn chả quan tâm gì đến con dao, bực bội tặc lưỡi cái, đầu lưỡi quét nửa vòng trong khoang miệng, tỏ ra vẻ đứng đắn, mí khép hờ, đánh mắt lườm cô: “Miêu Tĩnh, ông đây là ông của nhà cô đấy, cô dám làm vậy với tôi à, ai cho cô gan đấy?” 

Lông mày cô là tướng lông mày dài quá mắt, khoảng cách giữa mắt và mày rất gần đâm ra cảm giác mày đè nặng mắt. Con mắt sáng ngời liếc anh một cái lạnh căm, đồng tử lấp lánh hút mất hồn người. Trần Dị chưa kịp kéo thần hồn mình về từ dải sóng dập dềnh trong mắt cô, đột nhiên thấy cổ đau nhói, vừa lạnh vừa nóng rát, như có máu lặng lẽ chảy ra. Vết thương không sâu, máu chảy thấm ướt tấm áo bệnh nhân. Biết cô lại nhẫn tâm cứa thêm nhát nữa, anh nhíu mày, hít vào một hơi, vẻ mặt tức thì trở nên khó chịu: “Mẹ kiếp cô làm thật à?!” 

“Thật giả gì ở đây?” Đôi mắt tròn xoe của cô nhìn thẳng, mày dựng đứng, thần sắc ẩn chứa nỗi oán hận tích tụ đã lâu và không cam lòng. Mũi dao nhọn nhiễm máu đi tiếp xuống dọc cổ họng, hệt một cột băng có xương. Cô nhìn anh đăm đăm, bàn tay trắng nhỏ cầm con dao, mũi dao nhẹ nhàng gẩy chiếc cúc thứ nhất của áo bệnh nhân ra, lưỡi dao loáng bóng dán ở ngực anh. Đôi môi sắc hoa hồng như đang khẽ nhếch lên, hai mắt trong veo phủ sương băng, “Anh đoán em có dám làm không? Anh thân quen cảnh sát Chu như thế, hay là báo cảnh sát luôn đi, nói em… cầm vũ khí giết người…” 

Lồng ngực rộng rãi lồ lộ một mảng màu mật ong trước mắt cô. Da thịt người đàn ông ấm nóng, mềm và nhẵn thín, hoàn toàn tương phản với con dao màu bạc. Cặp mắt đen sẫm của Trần Dị nhìn chằm chằm Miêu Tĩnh, tàng ẩn trong nét dịu dàng nhỏ bé, thuần khiết không tỳ vết kia là vẻ lộng lẫy diễm lệ và yêu kiều lóa mắt. Anh chẳng một chút sợ, chỉ cảm thấy Miêu Tĩnh của bây giờ mang một sự gợi cảm vừa ảm đạm vừa thu hút, như nụ hoa hồng gai góc và đầy độc nở rộ giữa dòng sông băng. 

“Báo cảnh sát?” Anh thoải mái nằm ườn, nếu không phải vì cánh tay đang quấn gạc vải thành thử bất tiện, thì anh còn muốn gác cả hai tay ra sau gáy làm gối đầu, giương mày, hết sức thong dong, “Ông đây nuôi cô bao nhiêu năm trời, dựa vào đâu mà cô giết tôi? Tôi nhớ tôi chẳng có nợ nần cô cái gì, đúng là đồ vong ơn bội nghĩa, học mấy năm cho lắm để mà nhồi nhét vào đầu những gì? Vả lại, cô định giết tôi thế nào? Trói chân tay tôi vào, ép tôi nằm trên giường, đâm một nhát chết tươi?”  

Lời anh nói đã nhắc nhở cô. Miêu Tĩnh giãn mày, ngón tay khẽ vuốt khắp cánh tay anh, mỉm cười: “Dĩ nhiên là không phải.” 

Cô ngồi ở mép giường, đá văng đôi giày bệt. Cô đang mặc trên người bộ váy dài, dưới làn váy là đôi chân mềm mại trơn mượt. Ngẩng đầu liếc anh, ánh mắt e thẹn vừa có vẻ sợ sệt vừa sâu xa kín đáo, cơ thể kề sát ngực anh. Hương thơm thình lình phả vào mặt, Trần Dị tưởng cô muốn nằm cạnh mình, còn tự giác xê dịch qua bên cạnh. Ngờ đâu Miêu Tĩnh chợt xoay eo, làn váy phất lên, nháy mắt đã ngồi chễm chệ trên đùi anh.   

Không giống hiện trường hung án, mà như hiện trường của một trận giường chiếu. 

Trần Dị: … 

Miêu Tĩnh cầm con dao nhỏ gọt hoa quả dính máu tiếp tục đâm vào ngực anh như đang đùa nghịch, hàng mi dày buông rủ, mũi dao sắc mảnh dán ở ngực rồi trượt xuống dần dần. Lành lạnh, đau nhoi nhói, còn cả sự k1ch thích theo một cách khác lạ. Độ ấm vẫn chưa về lại gương mặt cô, cô chuyên chú gẩy những cúc áo phía dưới của bộ áo đồng phục. Chiếc áo sọc xanh trắng rộng thùng thình bị gạt ra, để lộ hơn nửa phần ngực. Cơ ngực gọn gàng trơn tru và vài ba vết sẹo nông nằm rải rác, những múi bắp thịt rắn chắc căng đầy. 



Hoóc-môn tuyến thượng thận liên tục tăng vọt. 

Mắt Trần Dị đen kịt, ngập đầy niềm hứng thú, thậm chí ngầm bao hàm cả sự hưng phấn. Cô quá hiểu, con mắt trong trẻo lườm anh một cái, chậm rãi lên tiếng. 

“Cảnh sát Chu tìm anh, có phải anh phạm tội gì không? Anh thuộc diện tình nghi của vụ án nào nên người ta muốn bắt an về lập án à?” 

Anh buột miệng: “Đương nhiên không phải.” 

“Vậy thì là hai người thông đồng với nhau, anh phạm tội, anh ta bao che cho anh?” 

Gã đàn ông đáp chắc nịch, vẻ không vui: “Không hề!” 

Câu trả lời làm hài lòng cô. Miêu Tĩnh xoay con dao cho lướt thẳng xuống dưới. Vì không khống chế được lực tay, da anh bị đâm rách một vết nhỏ, cơn đau như bị kim đâm chợt cuốn theo niềm thích thú.  

Mũi dao gẩy chiếc cúc áo kế tiếp. 

“Mấy năm nay anh có làm chuyện xấu gì chưa bị người khác phát hiện không đấy? Trộm cắp cướp bóc, mại dâm, cá cược, m@ túy, giết người phóng hỏa, buôn lậu lừa đảo?” 

Con ngươi Trần Dị khẽ đảo vòng, giọng dở khóc dở cười: “Cô chẳng không cho còn gì?” 

“Không cho anh làm là anh không làm thật chắc?” 

“Không làm!” 

Ý cười nhạt nhòa hiển hiện bên khóe môi Miêu Tĩnh, cô chưa dừng việc gẩy từng chiếc cúc áo. Lúc ngẩng lên bỗng bắt gặp ánh mắt Trần Dị, mắt anh sáng khác thường, sáng một cách quái quỷ. 

“Có thói vớ được cô nào là đi lêu lổng, làm bậy làm bạ với cô đấy không đấy?” 

“Không có.” 

“Không có thật không?” 

Anh hùng hùng hổ hổ: “Không có, mẹ kiếp cô suốt ngày rủa tôi nhiễm bệnh, lúc đi còn chả nước mắt lưng tròng bảo tôi sống tử tế, yêu đương đàng hoàng đấy à. Lêu lổng cái con khỉ, tôi trong mắt cô có phải là đứa chỉ biết lêu lổng thôi không?” 

“Sau khi em đi, anh có mấy người bạn gái?” 

Trần Dị cau mày, tựa hồ bất mãn với vấn đề này. Con dao gọt hoa quả bất chợt đâm mạnh, lại là cảm giác đau rát thấm thía, anh hít mạnh một hơi. 

“Hai người!” 

“Những ai mà hai người? Đồ Lị, còn ai nữa?” 

“Một người quen lúc cược bóng.” 

“Anh nói dối.” Ánh mắt Miêu Tĩnh buốt lạnh, bắt đầu xoắn mũi dao, “Lúc em mới lên đại học có gọi điện cho anh, anh nói cạnh anh có người phụ nữ khác rồi! Bảo em bớt tìm anh!” 

“Không có.” Mặt anh sa sầm, cụp mày, “Tôi… lúc đấy không có, ngày nào cũng bận chết người… làm gì còn tâm trạng tìm phụ nữ.” 

“Tại sao lại dối em?” 

“Cô không tập trung mà học đi, cứ nghĩ đến việc tìm tôi hoài làm gì? Ngày nào ông đây cũng đầu tắt mặt tối, lại còn phải hầu cô nữa à.” Anh bĩu môi, “Phiền lắm rồi.” 

Miêu Tĩnh lặng im nhìn anh một lúc, gẩy ra chiếc cúc áo cuối cùng. Phanh vạt áo sang hai bên, cơ ngực khỏe đẹp và vùng bụng bằng phẳng tức khắc tr@n trụi. Trần Dị cũng cúi đầu, ngắm nghía cùng đôi chút tự hào. So sánh với thằng nhóc hấp tấp bộp chộp sáu năm trước, anh hiện giờ đã cao lớn cường tráng hơn, vốn liếng cũng hùng mạnh hơn. 

Mũi dao chạy xuống men cơ bụng, dừng lại ở chiếc quần họa tiết sọc, lưỡng lự mấy giây, rồi nhẹ khơi lên sợi dây rút màu trắng, song lại lần lữa không có hành động tiếp theo. 

Mắt Trần Dị tối đi, những vết thương nhỏ lẻ trên người cũng tê rần,  chẳng còn cảm nhận được gì nữa, sự phấn khích càng khuếch tán và bao trùm khắp toàn thân. 

Miêu Tĩnh cất giọng ôn hòa, hỏi anh: “Có từng nhớ em không?” 

“Có…” 

“Nhớ cỡ nào?” 

Nhịp thở anh hơi dồn dập, đuôi mắt phiếm đỏ: “Rất nhớ…” 

“Rất nhớ là nhớ bao nhiêu? Nhớ bao lâu?” 

Giọng người đàn ông trầm thấp, khàn khàn, quanh quẩn như điếu thuốc đang cháy, chẳng biết vì do s1nh lý thúc giục, cố ý khiêu khích hay là tiếng lòng trước giờ vẫn mãi chôn sâu: “Nhớ rất lâu, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác.” 

(còn tiếp)