Đăng vào: 12 tháng trước
Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, lứa học sinh cuối cấp rộn ràng sắp xếp hành lý, được cha mẹ đón khỏi trường học. Cô giáo ở nhà trọ hỏi Miêu Tĩnh định bao giờ dọn đi, Miêu Tĩnh không biết trả lời thế nào, vậy là cô ấy bèn liên lạc với Trần Dị.
Sáu giờ sáng anh đến đón cô, bộ điệu ương ngạnh phóng túng, ánh mắt nhìn cô xa cách và lãnh đạm. Người ngợm anh sực nức mùi thuốc lá, mùi nước hoa, mùi mồ hôi hỗn tạp, dưới mắt một mảng màu xanh nhạt, đoán chừng là thức trắng đêm không ngủ. Anh quẳng hành lý của Miêu Tĩnh vào trong xe.
Xoay vô lăng chạy về nhà, giữa chừng Trần Dị nhận một cuộc điện thoại, người đầu dây bên kia gặp một vấn đề hóc búa cần trao đổi, nay tìm Trần Dị bày mưu tính kế nhằm vận dụng nhờ vả các mối quan hệ. Trần Dị mải mê nói chuyện cùng người ta, lúc cúp máy mới thấy Miêu Tĩnh quay mặt nhìn ngoài cửa sổ, sườn mặt hiền hòa xinh xắn, đôi mày hàng mi đen nhánh như mực chất chứa nét cô đơn, toát một vẻ đẹp đẽ, sống động khó tả.
Hai người xách đồ lên tầng, trong nhà đồ đạc bừa bộn. Hai tháng nay anh cũng ít khi ở nhà, lười dọn dẹp quét tước. Đẩy Miêu Tĩnh đang đứng trơ chẳng biết đặt chân ở đâu một cái, cô loạng choạng dúi người về đằng trước, đá trúng chai bia nằm lăn lóc dưới đất.
“Biết điều nó vào, ít ra ngoài thôi, bớt gây thêm chuyện cho tao, có chuyện gì đợi nhận được giấy thông báo trúng tuyển hẵng nói sau.”
Trần Dị thấy Miêu Tĩnh đi một mạch về buồng, đứng sau lưng cô khẽ quát: “Nghe thấy chưa đấy?”
“Biết rồi.”
Đồ ăn đồ uống trong nhà không thiếu thứ gì, thời tiết nóng nực, Miêu Tĩnh ở nhà thu dọn nhà cửa, đọc sách, đi ngủ, lên mạng kiếm việc bán thời gian, lủi thủi mãi trong nhà chẳng bước chân ra khỏi cửa, kiên nhẫn đợi công bố điểm thi đại học của mình. Cô dự đoán điểm sẽ không thấp, hẳn sẽ đậu được vào một ngôi trường tốt.
Không phải ngày nào Trần Dị cũng về. Đôi khi hai, ba hôm về một chuyến, tiện tay mang ít đồ ăn về nhét vào tủ lạnh, xem Miêu Tĩnh ở nhà làm gì.
Tóc cô nuôi dài quá, bèn cuộn lên tới ngang vai. Vì chẳng đi đâu nên suốt cả ngày cô mặc mỗi bộ váy ngủ rộng rãi, bỗng tự nhiên thảnh thơi hẳn. Cô chỉ đọc sách, xem tivi, lịch làm việc nghỉ ngơi cũng đảo lộn theo. Có những rạng sáng hai ba giờ Trần Dị về nhà, bắt gặp cô vùi mình trên sô pha tập trung xem tivi, đèn đóm trong nhà tắt hết, chỉ có màn hình tivi hắt lên gương mặt cô một dải ánh sáng trải dập dờn như sóng, đôi chân thon gầy trắng muốt cuộn tròn. Thỉnh thoảng thì cứ thế nằm ngủ luôn ở đấy, chiếc quạt phả luồng gió mát thổi tung đám tóc lòa xòa nơi má cô, trông tựa một con búp bê sứ tĩnh lặng, hay cũng giống như người đẹp ngủ trong rừng.
Cặp mắt đen kịt của anh nhìn cô chăm chăm, lặng im không lên tiếng, ánh nhìn nặng nề chẳng biết đang suy tư điều gì. Anh lay cô dậy, sai cô đi làm gì đó cho anh ăn bằng một giọng thô trầm. Miêu Tĩnh ngước khuôn mặt hằn vết đỏ do tư thế nằm, lười biếng ngáp một cái, vào phòng bếp nấu cho anh bát mì canh suông. Đầu óc đương lúc đình trệ, cô rắc hẳn một dúm muối, rồi tìm chút đồ ăn thừa trong tủ lạnh ra xử lý qua quýt cho anh, sau đó lẳng lặng quay về sô pha xem tivi. Trần Dị ăn bát mì mặn chát kia cũng cảm nhận được điều bất thường – đối diện với anh, trái tim cô đã nguội lạnh rồi.
Con nhỏ thối tha này thật vô lương tâm.
“Cả ngày ở nhà mà không thèm giặt đồ giặt điếc gì luôn à?” Ăn mì xong, Trần Dị tu nước ừng ực, cầm chai nước đứng cạnh sô pha, “Quần áo của tao đâu?”
“Giặt rồi.” Cô chống má dán mắt nhìn tivi, chậm chạp đáp lời anh, “Phơi hết ngoài ban công đấy, anh tự tìm đi.”
Trần Dị quét lưỡi qua hàm sau, chống nạnh sải bước dài.
Có lúc giữa trưa trời đứng bóng về một chuyến, căn nhà lặng ngắt như tờ, cô nằm yên giấc trên giường, Trần Dị thẳng thừng mở cửa buồng cô nói chuyện với cô. Bị anh làm phiền, Miêu Tĩnh đành giơ cánh tay che mắt mình, nhăn mặt ngủ tiếp. Anh bước tới nắm cánh tay cô, gọi cô dậy ăn trưa. Miêu Tĩnh kìm nén sự bực dọc, nhấc mình dậy đi ra bàn ăn ngồi với anh, nhưng chỉ gắp mấy gắp. Anh không bắt cô nấu cơm mà đóng gói đồ ăn trưa ở khách sạn đem về. Miêu Tĩnh ăn xong, bưng cái bát đựng tôm đã bóc vỏ ra ngoài. Anh hỏi cô đi đâu, bụng thấy không vui vì cô lại đi trong bộ váy ngủ. Miêu Tĩnh mặc áo khoác, bảo đi xuống dưới cho lũ mèo lang thang ăn.
Từ ban công, anh thấy cô ngồi xổm cạnh chiếc thùng rác dưới tầng, thân mật vuốt v e mấy con mèo hoang phì nhiêu đ ẫy đà. Trông lưng và cánh tay cô gầy tong teo ốm yếu, hiển nhiên quá nửa số đồ ăn anh mang về mấy bữa nay đã nằm gọn trong bụng mèo hoang hết.
Ngày công bố kết quả kỳ tuyển sinh đại học, Trần Dị đọc được tin, hai ngày nay anh không có thời gian về, bèn gọi điện hỏi Miêu Tĩnh điểm thi ra sao. Điện thoại mãi chẳng kết nối, anh vội vã gạt hết mọi công việc chạy về nhà. Miêu Tĩnh vắng nhà, nhưng lại bỏ điện thoại trong nhà. Trần Dị sốt ruột đi tìm cô, bắt gặp Miêu Tĩnh đang xách chiếc bánh kem nhỏ một cách thảm thương về, lạnh lùng nhìn anh rồi xoay gót, tiếp tục đi con đường của mình.
Trần Dị thở phào nhẹ nhõm, hỏi cô ra ngoài sao không mang điện thoại. Miêu Tĩnh hờ hững bảo quên. Nói đến điểm thi đại học, cô đã tra thành tích của mình, tổng cộng 653 điểm, có cơ hội theo học tại một ngôi trường rất tốt.
“Mua bánh kem bé tí thế để ăn mừng à?” Anh cười mủm mỉm, “Để tao bảo đứa nào mua cái bánh to hơn đem qua đây, ăn cho đã.”
“Khỏi cần, ngấy lắm, em không thích.” Giọng cô bình bình, “Tiệm bánh kem này tổ chức sự kiện, căn cứ điểm thi đại học người ta sẽ giao bánh miễn phí cho ăn thử.”
Trần Dị nảy ý, đang nghĩ sẽ dẫn cô đi ăn bữa cơm làm vài hoạt động chúc mừng. Miêu Tĩnh tỏ thái độ ơ hờ, xé mở hộp bánh kem, lấy thìa xúc ăn mấy miếng rồi lại về giường mình nằm, cầm đọc cuốn sách tham khảo nguyện vọng bổ sung.
“Miêu Tĩnh, tao nói mày có nghe không đấy?”
Cô nhắm mắt làm lơ, đắp chăn đi ngủ.
Lúc điền nguyện vọng, Miêu Tĩnh chọn toàn những trường xa tít đây, gửi cho Trần Dị xem, cô làm đúng như điều anh hằng mong muốn. Khi đó Trần Dị đang xã giao, thấy điện thoại hiện tin nhắn, vô tình liếc thoáng, biểu cảm bỗng hơi mất tự nhiên, đáy mắt ẩn giấu một vùng tối tăm nhạt nhòa, song không nói gì, chỉ nhắn lại Miêu Tĩnh một chữ: Được.
Điền xong nguyện vọng đại học, Miêu Tĩnh định ra ngoài làm việc. Tiền học đại học có thể đi xin vay vốn sinh viên, nhưng tiền sinh hoạt và tiền đi lại chắc chắn không thể thiếu. Cô tìm cho mình một công việc làm trong hè, nơi làm việc là một xưởng điện tử nằm ở ngoại ô, tiền lương một tháng hai ngàn rưỡi bao ăn bao ở, làm hai tháng cũng tương đối đủ tiền. Cô xếp vài bộ quần áo, chẳng buồn nói với Trần Dị tiếng nào đã đi luôn.
Xưởng điện tử làm việc mười tiếng đồng hồ một ngày, công việc khá đơn giản, chỉ là đổi ca trực thì hơi mệt. Chỉ mới vài ngày ngắn ngủi, Miêu Tĩnh nhận được điện thoại của Trần Dị. Anh hỏi cô ở đâu, Miêu Tĩnh bảo đang làm việc. Qua điện thoại, giọng điệu anh nghe rất tệ, bảo nếu cô còn cái kiểu im ỉm chạy ra ngoài thế nữa, anh sẽ đập cô một trận nên thân.
Miêu Tĩnh lạnh mặt, thẳng tay dập máy.
Trần Dị tự tìm tới xưởng điện tử, cau mày quan sát tình cảnh trong xưởng, giục cô dọn đồ về nhà. Miêu Tĩnh không chịu, anh lôi cổ cô lên xe, mắng cô là đồ vô lương tâm, không biết điều, nhà này không có mấy đồng tiền cô kiếm cũng chả chết đói được, bắt cô phải ở yên trong nhà.
Hai người lại bắt đầu cãi nhau.
Miêu Tĩnh đã quá sức phiền chán kiểu sống này, cô không muốn về, không muốn sống chung với Trần Dị, không muốn tiêu tiền của anh để mà mang ơn anh thêm nữa. Cô muốn yên lặng sống một mình, cách anh thật xa. Nếu cho cô chọn lần nữa, cô thà rằng năm xưa chạy theo Ngụy Minh Trần, hoặc về quê, còn tốt hơn sống như hiện giờ. Ở lại Đằng Thành, là chuyện khiến cô hối hận nhất.
“Mày sốt sắng quái gì, dù sao cũng sắp sửa giải thoát rồi, đợi cầm giấy trúng tuyển trong tay đi rồi mày thích đi đâu thì đi, không ai thèm cản mày nữa.”
“Đúng, em với anh sắp được giải thoát rồi.” Giọng cô lạnh như băng, “Anh yên tâm, em nhất định sẽ cút thật xa, từ đây sẽ không bao giờ làm vướng chân vướng tay anh nữa.”
“Thế còn gì bằng, tao nhịn mày bao năm trời, coi như làm thiện tích đức thắp hương cho mình. Mẹ kiếp mày đừng có ngáng chân tao nữa, tao với mày cắt đứt như chưa có gì xảy ra, không ai nợ nần gì ai. Mày đi đường mày, tao đi đường tao, về sau mày cũng đừng bảo có quen Trần Dị tao, đương nhiên tao cũng xem như hoàn toàn không biết mày.”
Cô hất cằm: “Được.”
Từng câu từng chữ hai người thốt ra, anh nói cô máu lạnh, cô bảo anh lòng muông dạ thú, cứ thế tranh luận đấu khẩu đến độ suốt đời không qua lại với nhau, sau khi mọi chuyện thực sự chấm dứt sẽ thành người dưng nước lã. Cả hai tức run người. Miêu Tĩnh ngồi cứng ngắc trên sô pha, Trần Dị đứng trong buồng nhăn nhó rít thuốc, lại có người gọi anh, chả biết cô nào điện tới, sắc mặt rõ là sầm sì âm u, lại còn đùa giỡn được hai câu hết sức tự nhiên, cười hỏi tối qua tiếp những vị khách quan trọng nào, ông lớn của cục sở nào, rồi tiện thể nhắn khi nào rảnh thì đi với anh.
Kết thúc cuộc gọi, mặt mũi Trần Dị càng thêm u ám hung tợn, tàn thuốc nặng nề b ắn ra giữa ngón tay. Anh thở hắt một hơi, ngoái đầu nhìn Miêu Tĩnh. Cô vẫn đang hếch khuôn mặt nhỏ bé bướng bỉnh, cắn môi dưới, trong mắt ngập đầy nước, lông mi chớp cái, một giọt nước mắt lặng yên lăn xuống gò má.
Lòng Trần Dị đau đớn cùng cực. Anh lặng lẽ bước đến bên cạnh cô, hút nốt mấy hơi thuốc cuối cùng, vứt mẩu thuốc đi, cúi người ôm lấy cô, sức anh rất lớn, áp chặt người cô vào lồ ng ngực mình, ôm trọn cả người trong lòng.
Hơi thở mãnh liệt bao vây cô, bờ vai bị anh siết đau nhói. Miêu Tĩnh giãy giụa hòng thoát ra, bị anh vặn người lại, giọng nặng trĩu gọi tên cô. Từng tiếng gọi như sương mù quanh quẩn, hít vào làm tim gan ngấm đau nhức nhối. Nước mắt cô lã chã tuôn không sao kiềm chế nổi. Anh nhìn thấy, yêu thương đưa tay xoa dịu. Giọt nước nhẹ tênh giá lạnh thấm đẫm đầu ngón tay. Mắt anh đắm chìm trong ánh lệ ấy, cúi đầu hôn nước mắt vương trên má cô, hôn từ bên má lên khóe mắt. Bờ môi nóng rực dán vào đôi mắt cô nhắm nghiền, nhẹ nhàng m*t đi những giọt lệ yếu ớt.
“Nghe lời một chút, Miêu Tĩnh…”
Vai cô run bần bật, khóc không ra tiếng. Tất cả những gì cô nhớ toàn là cái xấu của anh, từ nhỏ anh đã đối xử tệ với cô, từ tám tuổi đến mười tám tuổi, với cô chưa một lần nào anh tử tế. Anh còn muốn vứt bỏ cô hết lần này tới lần khác, nói những lời làm cô tổn thương, quên luôn những ngày trọng đại của cô, không hề thấu hiểu lòng cô.
Nước mắt cứ chảy hoài chẳng dứt. Anh ngập ngừng di dời nụ hôn đến môi cô, bốn cánh môi đều đang run rẩy. Anh lo lắng ngậm lấy đôi môi đào, bao bọc môi cô trong vị thuốc lá thoang thoảng, thận trọng thăm dò, gia tăng độ sâu cho nụ hôn ngọt ngào mềm tan này. Đó chính là cảnh tượng trong bao cơn mơ khiến hàng đêm anh trằn trọc thao thức, thi thoảng nghĩ lại sẽ khiến nhịp tim tăng tốc. Môi răng ướt át lơ đãng luồn vào, chạm phải đầu lưỡi ươn ướt hồng hào của cô.
Trong một nháy mắt, Miêu Tĩnh bừng tỉnh khỏi cơn ngây ngất tê dại, nổi giận tấn công tay anh tới tấp, cấu anh cào anh nhéo anh. Trần Dị trói chặt hai cánh tay cô, dừng lại nụ hôn ấm nóng dịu dàng trong cảm giác nhoi nhói đau không mấy đáng kể, kề khuôn mặt ướt đầm đìa của cô vào cổ mình, ngón tay vỗ về làn tóc đen dài, ánh mắt vô thức nhìn về trước, rầu rĩ ôm cô không nói không rằng.
Phải nói gì đây? Nói anh phát hiện mình đã thích cô, muốn yêu cô, cô rất quan trọng, muốn giữ cô bên mình, xây dựng một gia đình? Giờ đến bản thân anh còn khó giữ nổi, ngày qua ngày sống trong nơm nớm lo sợ, sợ kế hoạch bại lộ, súng nã vào đầu. Không phải anh cố ý đối xử với cô thế này, chỉ vì anh sợ có người biết anh có một đứa em gái và khả năng nó sẽ bị lấy ra để uy hiếp. Dẫu chẳng bọc khôi giáp nhưng anh vẫn trơ lì được, vậy thì từ lúc nào lại có tình cảm và điểm yếu cho kẻ khác lợi dụng? Anh hối hận rồi, khi ấy ở trường không nên ngăn cô lại, anh nên mặc cô đi theo Ngụy Minh Trân cùng số tiền kia, mọi chuyện sẽ xong hết luôn từ đó.
Anh cũng hối hận mà.
Miêu Tĩnh mệt mỏi gối lên vai anh, mở to con mắt trong veo, mảnh lòng tiêu điều trống rỗng, nghe giọng anh trầm thấp hỏi cô có cần tiền không? Anh mua cho cô những váy vóc và trang sức thời thượng nhất, mua dòng điện thoại và laptop mới nhất. Cô sắp đi rồi, không cãi cọ nữa, cả hai bớt nói mấy câu, cùng trải qua những ngày sau cuối trong bình yên hòa thuận.
Ngày lành chẳng được bao nhiêu, dạo này có hơi thần hồn nát thần tính, người nào cũng thấy bất an. Suy đoán từ động tĩnh bên phía Chu Khang An, cảnh sát dự định tiêu diệt tập đoàn Trạch Phong Mậu tận gốc, chỉ không biết có nắm chắc rằng sẽ nhổ được cả rễ hay không. Ý của phía cảnh sát là để nhân viên lục đục nội bộ trước, khơi mào tranh chấp với các băng đảng xã hội đen khác ở Đằng Thành. Khi hai bên cùng thua thiệt, cảnh sát sẽ lộ diện, mượn chuyện này cho cả bọn sa lưới. Trần Dị bị cuốn vào đó, chẳng biết kết cục sẽ ra sao.
Miêu Tĩnh lười ầm ĩ với Trần Dị, cô ngoan ngoãn ở nhà, giặt đồ nấu cơm dọn nhà dọn cửa. Bình thường một hai giờ sáng Trần Dị mới về, lâu lâu anh về trong tình trạng bí tỉ, lâu lâu người xuất hiện vết thương. Có khi tình cờ nghe thấy anh gọi điện thoại, nói năng chả kiêng kỵ gì, nhưng cô đã không muốn quan tâm nữa, chỉ nấu cho anh một bát canh giải rượu. Anh say khướt trông thấy cô mặc chiếc áo hai dây đứng trong bếp, người trắng phát sáng, bèn nhìn chằm chằm hồi lâu đến độ mắt phiếm màu đỏ. Hút hết điếu thuốc, anh sẽ không nhịn được cất bước đi tới, ôm cô từ đằng sau, khẽ in làm môi ngấm hơi rượu lên cổ và vành tai cô.
Cả hai đều còn rất trẻ, cô mười tám, anh hai mươi, thể xác cũng đang vào thời kỳ mạnh mẽ sung sức, tràn đầy khát khao khám phá người khác giới. Trong buồng anh có đ ĩa phim người lớn, đôi lúc ở nhà cũng xem, ở ngoài va chạm nhiều, ngày ngày dựa vào đó để giúp mình thỏa trí tưởng tượng. Hai người chung sống lâu, còn từng ngủ chung một giường, nên cách ăn mặc khi ở nhà cũng không quá kín cổng cao tường, lâu lâu mặc phong phanh mát mẻ một chút, thấy có những thứ lấp ló ẩn hiện, kỳ thực thế là đã thỏa mãn được ảo giác.
Trần Dị không giải thích nhiều về những hành vi ấy. Đứng trước cô gái trẻ trung xinh đẹp, một đứa con trai nảy lòng h@m muốn là cực kỳ bình thường. Trong nhà có mỗi hai người họ, rất nhiều cử chỉ vượt quá giới hạn đã phát sinh khi giận dỗi hoặc say rượu… Vả lại, anh chỉ muốn ôm cô, ôm lấy bóng hình nhỏ gầy trơ trọi này, chứ không dám thực hiện những suy nghĩ bẩn thỉu đê hèn của mình với cô.
Lúc anh ôm cô, Miêu Tĩnh mơ hồ nhận thấy sự biến hóa từ thân thể anh. Dọn buồng ngủ của Trần Dị, cô cũng thấy đống đ ĩa phim người lớn kia, cô cũng xem, rồi gượng gạo chau mày, mặt lanh tanh, chả chút gì gọi là e thẹn hay phấn khởi. Thậm chí khi xem hết phim, cô còn hơi khinh bỉ Trần Dị, ngày xưa anh có bạn gái, còn hay gọi điện tán tỉnh phụ nữ, đúng là thằng đểu chính hiệu.
Sau khi có kết quả trúng tuyển, Miêu Tĩnh thuận lợi nhận được giấy báo trúng tuyển của trường đại học. Nhà trường gửi đến một EMS dày cộp, bao gồm phần giới thiệu tỉ mỉ cuộc sống đại học và thành phố nơi trường tọa lạc, đủ khiến người ta mong mỏi về tương lai. Trần Dị đọc kỹ từng tờ giấy và cuốn sổ, nào là phương tiện di chuyển, quy trình nhập học, khóa huấn luyện quân sự và giới thiệu khóa chuyên ngành, cuộc sống học đường và hoạt động xã hội, sim điện thoại và thẻ ngân hàng…
Mắt anh sáng ngời, môi khẽ mỉm cười, ngôn ngữ cơ thể đong đầy sự hân hoan và niềm hãnh diễn. Anh cũng giỏi ra phết đấy, thực ra Miêu Tĩnh trưởng thành cùng anh, bất kể anh có bết bát cỡ nào thì vẫn nuôi được một đứa em gái là sinh viên đại học. Dăm ba năm nữa nó sẽ mặc bộ đồ công sở, ra vào các tòa nhà cao cấp, đi vòng quanh thế giới với vốn tiếng Anh lưu loát, chen chân vào giai cấp tinh anh, sống cuộc sống khác hẳn bây giờ.
Trần Dị cố ý tranh thủ lúc rảnh rỗi về nhà, gọi một bàn đầy ắp đồ ăn. Anh xách hai chai rượu ở hộp đêm về, chúc mừng tương lai xán lạn của anh và Miêu Tĩnh, cuộc đời chia hai ngả cũng đồng nghĩa rằng mỗi người sẽ được công thành danh toại. Cả hai đều từng nếm trải những đau khổ riêng mình, anh như nhìn thấy một con chim nhỏ khờ khạo đang lao đao, sau cùng chợt hóa cánh thiên nga vụt bay mất, càng bay càng cao, càng bay càng xa.
Miêu Tĩnh không còn lý do gì để ở lại Đằng Thành.
Tối đó Trần Dị hút rất nhiều thuốc, uống rất nhiều rượu. Hễ uống say là anh không thích nói chuyện, nhưng bấy giờ anh lại mở cặp mắt sáng rỡ hết hồn, ngồi nói lảm nhảm với Miêu Tĩnh suốt mà chẳng biết mệt. Cô lạnh nhạt đáp qua loa, sau đó dìu Trần Dị đang nghiêng ngả về buồng nghỉ ngơi. Cô xấp khăn bằng nước lạnh lau mặt và chân tay cho anh, vệ sinh sạch sẽ thân xác nằm ườn trên giường, đút ít sữa cho anh uống. Anh hé con mắt mờ mịt nhìn cô, cô ngả đầu nằm cạnh anh, gối mặt lên cánh tay mình, đối mặt với anh, ánh mắt mềm mại im lặng nhìn anh chăm chú.
Trần Dị nhếch khóe môi, tiện tay quàng lấy người cô, kéo vào lòng mình.
(còn tiếp)