Chương 7: 7: Quà Tặng

Chiếc Nhẫn Cầu Hôn Bằng Cỏ

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Cả hai sau khi gặp mặt thì cũng nhanh chóng đi lên tầng trên đến khu vực rạp phim để mua vé, Ngọc Oanh đã cố tình hẹn giờ này vì cô biết trong khung giờ này, bộ phim gần nhất chỉ có là phim kinh dị thôi.

Trong căn phòng tối om, lấp loé ánh sáng mờ ảo của màn hình chiếu, cô có thể đóng vai một cô gái nhút nhát, sợ hãi chui rúc vào lòng của người bạn trai để gián tiếp đụng chạm cơ thể, tăng độ thân mật lên cao nhất.

Để chuẩn bị cho điều đó, cô đã xịt cho mình chai nước hoa có mùi ngọt ngào, quyến rũ nhất mà cô sở hữu.

Cả hai mua vé, vào phòng chiếu ổn định chỗ ngồi xong xuôi, phim cũng bắt đầu bằng hình ảnh của một con búp bê man rợ, rồi lần lượt những cảnh hù doạ, jumpscare diễn ra liên tiếp.

Cứ tưởng như khung cảnh hỗn loạn, đầy tiếng la hét sợ hãi này sẽ như trong viễn cảnh suy nghĩ của cô.

Nhưng không! Ngay khi cảnh hù doạ diễn ra, cô cũng vờ hét lên một tiếng rồi ý định quay sang phải chui rúc vào ôm chầm lấy Khánh Huy, thì lúc này cậu ấy cũng đã giật mình và hét lên, tay chân múa may loạng choạng thế nào lại vô tình đập khuỷu tay vào mặt của cô tiểu thư Ngọc Oanh, khiến cho cô đau đớn ôm mặt đầy bực tức
Biết mình sơ ý, Khánh Huy ngay lập tức quay sang hỏi thăm
- Ôi mình xin lỗi, cậu có đau lắm không? Lúc nãy mình sợ quá nên...!
Bực tức là vậy, nhưng cô không thể nào hủy hoại đi kế hoạch này được, cô liền nở nụ cười gượng ép nhìn cậu
- Không sao, chỉ hơi đau chút thôi.

Nhưng mà cậu phải đền bù cho mình á nha
- Đền bù như nào?
- Hmm...!Xem phim xong mình đi mua sắm một chút được chứ?

Phim kết thúc xong có lẽ cũng hơi sớm nên Khánh Huy cũng gật đầu nhận lời, cậu cũng vừa gây ra tai nạn trong buổi hẹn đầu tiên mà.

Phải chuộc lỗi thôi!
- ---------
Sau gần 2 tiếng, phim kết thúc trong sự tái xanh mặt mũi của Khánh Huy, cậu là người nhát như vậy đấy, khác hoàn toàn với vẻ ngoài điển trai, mạnh mẽ của cậu.

Điều này cũng tạo nên sự khác biệt với các chàng trai mà Ngọc Oanh từng tiếp xúc, làm cô cũng cười khúc khích vì sự đơn thuần, tự nhiên này.

Đối diện trung tâm thương mại có một cửa hàng chuyên bán mỹ phẩm và các đồ làm đẹp khác cho phụ nữ, Ngọc Oanh liền kéo tay cậu đi vào.

Như bao người con gái khác, cô tiến về phía quầy son trong chớp mắt, ngắm nghía một lúc, cô chọn cho mình một thỏi son và thử ngay lên môi
- Cậu thấy màu này hợp với mình không?
Bị hỏi bất chợt, với cả Khánh Huy cũng không biết nhiều về son lắm nên cậu cũng gật đầu để làm chiều lòng cô nàng.

Ngay lúc này, cậu đang lượn lờ ở bên quầy scrunchies, là một dạng đồ buộc tóc hoặc có thể làm phụ kiện đeo tay để tăng phần nữ tính, điệu đà hơn cho các cô gái.

Chẳng hiểu vì sao khi nhìn vào những chiếc scrunchies được treo trên móc này, cậu lại nghĩ tới Hà Trâm, cậu bận tâm đến việc cô ấy buồn bã vào lúc sáng nơi chỗ làm nên bất giác có ý định mua tặng cho cô một món.

Cậu hướng mắt về chiếc scrunchies màu hồng nhạt được tô điểm thêm những hình thù nhỏ như bông hoa, trái tim, và cả ngôi sao trên lớp vải buộc, cậu cầm nó lên rồi hỏi ý kiến từ nhân viên
- Kiểu này mấy bạn nữ thích không ạ? Có hợp với da trắng không chị?
Chị nhân viên đứng gần đó nhiệt tình lại tư vấn, hỗ trợ.

Ngọc Oanh nghe thấy cũng mừng thầm với suy nghĩ "cậu ấy mua tặng mình" nên cô vờ không biết chuyện để có sự bất ngờ.

Thanh toán xong xuôi cũng đã gần 10 giờ tối, kí túc xá của Khánh Huy 11 giờ là đóng cổng nên hai người cũng tạm biệt nhau rồi quay về
- Hôm nay giao thừa mà không cùng cậu xem pháo hoa được, mình xin lỗi nhé!
- Không có gì đâu mà, dù sao cậu cũng sẽ tặng mình món quà khác còn gì...!
Ngọc Oanh đứng cười thẹn thùng nói về chiếc scrunchies, còn Khánh Huy thì ngơ ra vì không hiểu cô đang nói gì, nhưng sợ trễ giờ nên cậu cũng giơ tay tạm biệt rồi nhanh chóng phóng xe đi.

Ngay khi cậu vừa đi mất được chừng 10 phút, có một chàng trai chạy chiếc xe SH đến dừng ngay chỗ Ngọc Oanh đang đứng
- Em chờ anh lâu không? Thôi lên xe đi, chúng ta đi ngắm pháo hoa được chứ?!
Ngọc Oanh được anh chàng này đội nón bảo hiểm cho rồi cô leo lên xe, ngồi phía sau choàng tay lên ôm eo anh một cách tình tứ.

- ---------

Đồng hồ chỉ 10 giờ 20 phút tại nhà của Hà Trâm, lúc này cô đang mệt mỏi nằm ườn ra xem phim trên giường, chỉ chờ tới khoảnh khắc bắn pháo hoa để ngắm thôi.

Nghĩ tới Bảo My và Ánh Hân, chắc tụi nó lại đang tung tăng trên đường cùng với người yêu chờ đợi khoảnh khắc lãng mạn này, còn cô thì lại thêm một năm nữa đón giao thừa một mình, không một chàng trai nào bên cạnh
*Ding dong* - Tiếng chuông cửa kêu lên
Mẹ của Trâm bước ra để xem vị khách đến là ai.

Sau khi mở cổng, bà liền đi lên tầng hai hướng về phòng của cô gọi
- Sun ơi, xuống nhà đi con, có người gặp kìa!
"Hả?...!" cô chỉ biết có thắc mắc to đùng không biết là ai muốn gặp mình vào giờ này, vừa chỉnh trang đầu tóc vừa bước xuống từng bậc thang với dấu chấm hỏi trong đầu
- Hả??? Hima?!!
Trong khi Hà Trâm đang há hốc mồm không tin được sự việc này thì Hima lại đang cười tươi rói trước cái sự ngạc nhiên của cô
- Mình có thứ muốn đưa nên đến đây.

Có trễ quá không? Hì...!
Cậu cười ngại ngùng với cái hộp quà nhỏ trên tay, ai nhìn cũng biết là quà tặng nên Hà Trâm còn ngượng hơn vì đây là lần đầu cô đối mặt với việc này.

Cả hai đi tới công viên nhỏ sát nhà cô để nói chuyện cho tiện hơn.

Hima chìa tay đưa cho cô một hộp quà nhỏ
- Ừm thì lúc sáng thấy cậu có vẻ buồn nên mình đã mua nó.

Quà năm mới đấy! Không được chê đâu nhé!
Cô cười ngượng ngùng không thốt lên tiếng nào, chỉ biết đưa tay ra nhận lấy hộp quà
- Scrunchies á? Xinh thế, mình cảm ơn nha.


Nhưng bất ngờ quá nên mình không có gì...!
Chưa đợi cô nói hết câu thì Hima đã nhảy vào
- Ngốc à? Mình không tặng quà để lấy quà từ cậu đâu.

Cả hai nhìn nhau cười đầy xấu hổ.

Sau đó họ ngồi xuống chiếc ghế đá để nói chuyện.

Bẵng đi một lúc, cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục kéo dài
*Bùm bùm*
Tiếng pháo hoa chào mừng năm mới đang vang dội, sáng bừng cả bầu trời đêm, cả hai người đứng bên nhau cùng chiêm ngưỡng màn bắn pháo rực rỡ này.

- Có người nói là, nếu hai người cùng ngắm pháo hoa vào đêm giao thừa thì họ sẽ ở bên nhau mãi mãi ấy...!
Câu nói của Hima làm cho không khí trở nên ngượng ngùng hơn, Hà Trâm chỉ biết tròn mắt nhìn cậu.

Màn trình diễn đầu năm cũng kết thúc, cả hai tạm biệt nhau rồi về nhà.

Còn Hima thì vì đã quá giờ mở cổng của kí túc xá nên cậu đành chạy sang nhà bạn ở nhờ một đêm..