Chương 24: 24: Hoa Hướng Dương

Chiếc Nhẫn Cầu Hôn Bằng Cỏ

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Sáng sớm tinh mơ, vì đêm qua được ngủ một giấc thật ngon lành nên khi Khánh Huy tỉnh dậy, mắt vẫn nhắm chặt vươn vai một cái đầy sảng khoái, nhoẻn môi cười.

- Chịu dậy rồi à?
Không gian yên tĩnh bị cắt ngang bởi giọng nói vô cùng đanh thép làm cậu giật mình mở mắt quay sang nhìn.

Hà Trâm ngồi trên ghế, bình thản lật từng trang sách, mắt chăm chú nhìn vào dòng chữ.

Không có tiếng hồi đáp nào, cô gập quyển sách lại, đứng dậy tiến gần đến chiếc giường, cúi xuống mặt đối mặt với cậu, nhướng mày hỏi
- Không nhớ gì sao? Cậu đến nhà mình trong tình trạng say như vậy làm gì?
Hành động bất ngờ tiếp theo của Khánh Huy làm cô không thể phản ứng kịp.

Cậu đột ngột không nói không rằng, nắm lấy cổ tay cô kéo xuống giường rồi ôm chặt mặc cho cô giãy giụa cố thoát ra
- Này, cậu làm gì vậy? Thả ra, mau lên!
- Tự dưng mình muốn ngủ tiếp, cho ôm chút thôi
Làm bằng cách nào Hà Trâm cũng không thể thoát ra khỏi vòng tay của cậu được, nhưng cô nhận ra mình đang cầm quyển sách trên tay, nhanh trí cô dùng nó đánh một cái thật mạnh vào đầu cậu.

Khánh Huy đau đớn buông tay ra ôm lấy đầu, mặt nhăn nhó chịu đựng.


Còn Hà Trâm thì hậm hực cắn môi thốt lên
- Đúng là điên mà! Dậy nhanh đi còn xuống nhà ăn sáng
Cô phủi phủi lại quần áo rồi đi ra đến cửa phòng, giữa chừng thì chợt dừng lại quay sang nhìn cậu
- À phải rồi, lần sau có say xỉn thì bớt nói linh tinh lại
Chẳng hiểu chuyện gì nhưng mặt cô bỗng dưng đỏ ửng lên, Khánh Huy ngồi trên giường cũng vò đầu bứt tai cố nhớ ra chuyện gì xảy ra vào đêm qua nhưng cậu đành thở dài bất lực.

- ---------
Trong lúc đó ngay tại một căn biệt thự to lớn.

Ngài chủ tịch đang ở trong phòng làm việc với sấp hồ sơ chồng chất nằm trên mặt bàn.

Chợt có tiếng gõ cửa, liền theo đó là Hoàng Trí nhẹ nhàng mở cửa bước vào
- Thưa ba, con có chuyện muốn nói
Ông từ từ dừng bút lại, ngước mặt nhìn cậu, đôi mắt chứa đầy sự uy nghiêm, quả nhiên là thần thái của một người ở vị trí Chủ tịch
- Là về con bé đó phải không?
- Ba biết rồi sao?
- Thế có chuyện gì?
- Dạ...!Ba nhận cậu ấy vào công ty làm thực tập được không ạ?
Sau khi nghe xong, ông đứng bật dậy khỏi ghế, nghiêm túc trả lời
- Dù là thực tập, ba cũng phải tuyển chọn dựa vào thực lực, không phải là nhờ mối quan hệ.

- Nhưng cậu ấy thật sự có năng lực, ba sẽ không thất vọng đâu...!
- Hừ..

Con thích nó à?
Ông từ tốn ngồi xuống bàn trà ở trong phòng, lắc nhẹ ấm trà rồi rót ra ly, bình thản thưởng thức.

Hoàng Trí đứng ngây người trước câu hỏi "chọt trúng tim đen" của ông nên cậu chỉ biết ấp úng không thốt nổi thành câu.

- Được thôi, ba sẽ nhận con bé.

Nhưng với một điều kiện...!

Hoàng Trí vui mừng gật đầu lia lịa, dù có chút không hài lòng nhưng cậu vẫn chấp nhận điều kiện mà ông đưa ra, trước khi bước ra khỏi phòng cậu chỉ ngoái đầu nhìn và nói đúng một câu
- Con sẽ làm nhưng không phải bây giờ...!
Ngài chủ tịch nhìn thấy phản ứng của cậu con trai liền bật cười lớn, đi về hướng cửa sổ nhìn ngắm quang cảnh trong lành vào sáng sớm hôm nay, môi nhấp ngụm trà
"Thì ra con đã lớn đến vậy..."
- ---------
Khánh Huy sau khi dùng bữa sáng tại nhà Hà Trâm, cậu cũng nhanh chóng xin lỗi gia đình vì chuyện đêm qua rồi bắt taxi đi về kí túc xá.

Tắm rửa xong xuôi cậu sắp xếp lại tập vở chuẩn bị đến thư viện trường để tự học với bạn bè.

Bước vào thư viện, Khánh Huy và cậu bạn thân chọn ngay vị trí bàn sát cửa sổ, có thể nhìn xuống vườn hoa đang trồng ở dưới sân.

Lật sách tập học một lúc, cậu không thể tập trung nổi vì cứ nghĩ mãi đến câu nói của Hà Trâm lúc sáng, thẫn thờ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt cậu cố định vào khu vực đang được nhân viên trồng hoa hướng dương, bất giác thốt lên
- Mày có biết là hoa hướng dương luôn hướng mặt về phía mặt trời không?
- Gì vậy, nay thành nhà thực vật học rồi hả?
Cậu bạn thân ngồi đối diện nghe Khánh Huy vô thức nói nhảm liền phụt cười trêu lại.

Dường như có dòng điện nào đó chạy ngang qua đầu cậu, từng hình ảnh, ký ức đêm qua hiện dần lên.

Khánh Huy thảng thốt ôm đầu nằm gục xuống bàn
- Không phải như vậy! Sao mình lại nói chuyện đó ra chứ? Trời ơi, ngại quá làm sao gặp cậu ấy được đây...!
- ---------
*23h đêm qua*

Hà Trâm đang dùng khăn bông lau mặt cho Khánh Huy, cậu cũng bắt đầu lờ mờ mở mắt tỉnh dậy thều thào gọi tên cô "Hà Trâm...!Hà Trâm".

Cô ngồi trên giường cũng vô thức đáp lại
- Rồi rồi, gọi cái gì tên đáng ghét này
- Cậu biết...!Hima có nghĩa gì không?
Chẳng hiểu vì sao nhưng Hà Trâm vẫn cứ lặng im ngồi nghe cậu lảm nhảm lúc say rồi nhỏ nhẹ trả lời
- Nghĩa là gì?
- Trong tiếng nhật, Himawari là hoa hướng dương...!
- Rồi sao nữa?
- Hoa hướng dương luôn luôn hướng về mặt trời...!
Hà Trâm vẫn chưa hiểu lắm những gì Khánh Huy muốn nói, cô ngồi đờ mặt ra vặn óc suy nghĩ thì cậu nói tiếp
- Dù cho Sun ở bất cứ đâu, Hima vẫn luôn tìm thấy và hướng về cậu...!Ngay từ đầu, mình đã luôn...!
Chưa kịp dứt lời, Hà Trâm đã dùng tay bịt miệng cậu lại, mặt đỏ bừng bừng, không gian tĩnh mịch đến nỗi có thể nghe thấy rõ tiếng tim đập mạnh của cô.

Thấy Khánh Huy có vẻ đã ngủ, cô buông tay đi ra khỏi phòng.

Người ta luôn nói khi say là lúc con người trở nên thành thật nhất....