Chương 31: Hồ Tức

Chia Tay Đi, Em Muốn Về Nhà Làm Ruộng

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Nhạc Tâm lễ phép nói với Hồ Tức cô muốn nhận cú điện thoại, nói xong cũng không chờ Hồ Tức có đồng ý hay không bèn nhấn nút nghe điện thoại.


    Hồ Tức: "..." Tôi có một câu MMP*... Được rồi, kìm nén, hắn cũng không thiếu chút thời gian chờ cô nghe xong cuộc điện thoại.


*MMP là viết tắt (các chữ cái đầu trong pinyin của cụm từ 妈卖批) của một câu chửi siêu tục của người Tứ Xuyên (lấy người thân ra chửi), sau này được dùng với ý nhẹ nhàng hơn trong câu thông dụng trên mạng “Tôi có một câu MMP không biết có nên nói hay không”, MMP được hiểu là thô tục


    Dựa theo kế hoạch «Làm thế nào để vui vẻ yêu đương với tiểu tiên nữ», buổi trưa hôm nay Trữ Vệ cần phải ăn cơm cùng Nhạc Tâm. Trữ Vệ đã hoàn thành công việc từ sớm để dành ra một khoảng thời gian rảnh, sau đó gọi điện thoại cho Nhạc Tâm hỏi xem cô muốn ăn cái gì, đi nơi nào ăn.


    Nhạc Tâm thấy hơi lúng túng. Bạn trai vì tình cảm của hai người mà dốc hết tâm huyết. Sau khi cô nói thẳng ra thân phận tiên nữ của mình, lần đầu tiên hẹn ăn cơm đã bị từ chối, hẳn là anh ấy sẽ rất đau lòng.


    Nhưng cô cũng không thể bỏ mặc Hồ Tức, chẳng lẽ nói, ‘ngại quá, tạm thời chờ chút đã, tôi đi ăn một bữa cơm rồi quay lại giải quyết anh’?


    Vậy thì cũng quá là quá mức,  một chút tôn trọng tối thiểu cũng không có.


    Nhạc Tâm cân nhắc một lát, hỏi Trữ Vệ: "Anh muốn gặp yêu quái một lần không? Hồ ly tinh trong truyền thuyết luôn nha."


    Hồ Tức: "..."


    Trữ Vệ: "... Anh có thể gặp sao?"


    "Muốn là có thể. Gặp không?"


    "Gặp."


    Giác quan thứ sáu của đàn ông nói cho Trữ Vệ biết, nếu như anh nói không muốn gặp, chỉ sợ là anh sẽ không được gặp bạn gái tiên nữ của mình.


    Nhạc Tâm hỏi anh: "Bây giờ bên cạnh anh có ai không?"


    Trữ Vệ vội vàng để trợ lý đang thu dọn văn kiện lập tức rời khỏi phòng làm việc, anh khóa trái cửa lại, nói: "Trong văn phòng chỉ có anh."


    "Chờ một lát."


    Nhạc Tâm cúp điện thoại, nở nụ cười xin lỗi Hồ Tức: "Tôi làm ma thuật cho anh xem nhé?"


    Năm giây biến ra một người sống.


    Năm giây sau, tổng giám đốc bá đạo Trữ Vệ xuất hiện trong một cái sơn động bị ánh sáng của dạ minh châu bao phủ. Anh nghiêm mặt, vẻ mặt không bộc lộ một chút kinh ngạc nào. Thân là bạn trai của tiểu tiên nữ tất nhiên phải duy trì bình thản, không thể khiến cho bạn gái mất mặt.


    Anh bất động thanh sắc đánh giá chung quanh, một tên đàn ông mặc hồng y đẹp đến mức không tưởng nổi, còn đứa khác mang một ánh mắt ngơ ngác lại sợ hãi, hồ ly... Hồ ly tinh?


    Hồ ly tinh trong truyền thuyết là như vậy sao?


    Nhạc Tâm lấy ra một chuỗi nho, dùng phép thuật rửa sạch sẽ, đưa cho Trữ Vệ:  "Anh ăn lót trước, em sắp xong rồi."


    Cô thuận theo ánh mắt của Trữ Vệ nhìn sang, biết được anh hiểu lầm, vội vàng chỉ vào Hồ Tức giải thích: "Hắn mới là hồ ly tinh, anh nhìn xem đẹp không?"


    Đẹp đến mức không có chút nào phụ cái danh đẹp của hồ ly tinh, ngoại trừ là nam.


    Nam? Trữ Vệ trộm nhìn Nhạc Tâm, còn may, bạn gái của mình đủ bình tĩnh nên không bị hồ ly tinh hớp hồn.


    Hồ Tức cảm giác mình không khác gì con khỉ trong vườn thú để cho người ta ngắm nghía, người lớn đưa con trẻ đến, chỉ vào con khỉ nói, nhìn kìa, kia là khỉ đấy, thật là đáng yêu.


    Tức giận!


    Nhạc Tâm tưởng là Trữ Vệ không quen, đưa tay nắm chặt tay anh để anh yên tâm. Động tác nhỏ kiểu vậy thân mật cực kỳ, Hồ Tức từ đó nhìn trộm ra một chút không bình thường. Hắn vòng vòng đôi mắt mê hoặc lòng người, bất thiện đánh giá Trữ Vệ.


    Nhạc Tâm hơi giật giật, che chắn Trữ Vệ ở sau lưng, cô nói với Hồ Tức: "Ngại quá, chúng ta vừa nói đến chỗ nào rồi? Anh bị sư phụ tôi rút tu vi, cách chức tiên tịch? Sau đó thế nào?"


    Yêu hận của Hồ Mạn và Hồ Tức không liên quan đến sư phụ cô, nhưng vì sư phụ cô mà xảy ra.


    Nghe cái tiêu đề cũng đã cảm thấy rất cẩu huyết, cho dù có thể đoán ra đại khái quá trình, nhưng vẫn muốn nghe người trong cuộc nói một câu.


    Nhạc Tâm thuận tay móc ra một nắm hạt thông rồi kín đáo đưa cho Trữ Vệ một nắm, bày ra tư thế chuẩn bị lắng nghe bát quái*.


*Bát quái=drama


    Hồ Tức: "..."


    Thái độ thờ ơ hóng hớt như thế của Nhạc Tâm làm cho Hồ Tức có cảm giác cực kỳ quen thuộc. Không hổ là sư đồ, năm đó lúc hắn chất vấn Đạo Nhất  Tiên Quân vì sao không nói cho Hồ Mạn thân phận thật, Đạo Nhất Tiên Quân cũng giống như thế hỏi: "Ngại quá, ngươi nói ai? Hồ Mạn? Nàng là gì của ta, tại sao ta phải nói cho nàng thân phận thật của ta?"


    Cảm giác được việc Hồ Tức nói đầu đuôi sự tình cho hắn biết cũng tựa như đang kể chuyện cho hắn nghe, Đạo Nhất Tiên Quân bận bịu bưng lên một mâm hoa quả khô, khiêm tốn hữu lễ nói: "Mời."


    Mời ngươi bắt đầu biểu diễn.


    Hồ Tức hận đến nghiến răng nhưng không thể làm gì. Không nói ra hắn không cam lòng. Kể xong lại không thể phản kháng bị Đạo Nhất Tiên Quân động thủ hủy đi đan dược trợ tu vi, sau đó bị ném ra khỏi tiên giới.


    Nghe xong là ném, tên cặn bã!


    Hắn không động được sư phụ, chẳng lẽ còn không động được đồ đệ?


    Hồ Tức không có ý tốt hỏi Nhạc Tâm: "Huyễn cảnh cô vừa mới nhìn thấy là năm đó tôi ở tiên giới nghe lén sư phụ và vị hôn phu của cô nói chuyện, sư phụ cô vậy mà ngăn cản tình cảm của cô và vị hôn phu, vì chuyện đó chẳng lẽ cô không oán sư phụ cô?"


    "Hay là vì cô đã phát hiện việc này nên mới cãi nhau với sư phụ rồi bị đuổi xuống tiên giới, tới nhân gian?"


    "Nếu thật là như thế, tôi càng tò mò, " Ngón tay trắng nõn thon dài của Hồ Tức chỉ hướng Trữ Vệ, "Cậu ta là ai? Trên trời có một vị hôn phu, dưới mặt đất có một bạn trai sao? Sư phụ tuyệt tình, đồ đệ lại rất đa tình."


    Nhạc Tâm ăn hạt thông, thần sắc không thay đổi, "Không phải anh muốn kể chuyện yêu hận tình thù của anh, Hồ Mạn và sư phụ của tôi sao? Còn kể nữa không? Không kể thì tôi đưa anh đi địa phủ... À, không đúng, hình như anh chưa chết..."


    Sống, chẳng lẽ đánh chết mới đưa đi Địa Phủ?


    Sau khi Nhạc Tâm ổn định tinh thần, cẩn thận nhìn về phía Hồ Tức, quanh thân tuyệt mỹ nam tử quẩn quanh một vòng ánh sáng đỏ thắm, ban đầu cô không để ý, sơn động sáng nhờ ánh sáng của dạ minh châu nên cô tưởng rằng màu áo đỏ bị nhiễm. Nhưng hiển nhiên không phải. Sắc mặt Nhạc Tâm lạnh xuống, hạt thông nhét vào tay  Trữ Vệ, không ăn nữa.


    Màu đỏ thắm là chỉ đại biểu riêng nghiệt chướng, đại biểu chết chóc. Mà quanh người hắn tràn đầy hồng quang, cái này cho thấy, hắn giết người vô tội hoặc yêu tinh, mà không chỉ một cái hai cái.


    Không cần đưa đi phủ, có thể xử quyết ngay tại chỗ.


    Hồ Tức sống lâu năm vừa nhìn thấy thần sắc của Nhạc Tâm biến hóa, lập tức sáng tỏ. Hắn nhẹ nhàng cười cười: "Phát hiện?"


    Hắn với Hồ Mạn cùng tộc, lớn lên cùng nhau từ bé. Hắn hóa hình trước, chờ hắn đi ra thế gian du lịch một vòng trở về, lại phát hiện Hồ Mạn không chỉ hóa hình, mà còn yêu một tên không rõ lai lịch trong rừng đào. Hắn trơ mắt nhìn Hồ Mạn vì tên kia cuồng nhiệt, làm rất nhiều chuyện ngu xuẩn, nhưng chưa bao giờ nàng nhìn đến hắn, người luôn ở bên cạnh nàng. Hồ Tức ghen tỵ phát cuồng, nhưng hắn nghĩ, tính mạng của phàm nhân không dài, tình yêu của hai người cứ từ từ, hắn chờ được.


    Về sau, tên kia biến mất.


    Hồ Mạn liều mạng tìm kiếm.


    Hồ Tức lại từ đan dược tên kia đưa cho Hồ Mạn phát hiện bí mật, tên đó khả năng không phải người phàm.


    Hắn trộm đan dược của Hồ Mạn, nhưng bị Hồ Mạn phát hiện, hai người xảy ra tranh chấp, Hồ Tức không cẩn thận đánh chết Hồ Mạn. Hồ Tức khổ sở an trí quỷ hồn của Hồ Mạn trong một cái bình sứ, mà chính hắn lại nuốt đan dược, tu vi tăng nhiều, còn có thể phá được cửa ải khó trong đường tu vi của hắn, lên như diều gặp gió, tránh thoát thiên kiếp, thành tiên.


    Quả nhiên, ở tiên giới hắn lại gặp được tên kia.


    Đạo Nhất, tiên quân cao cao tại thượng trong tiên giới.


    Thanh lãnh, vô tình, cơ bản là chưa từng thích Hồ Mạn.


    Nếu như hắn trốn tránh Đạo Nhất Tiên Quân, Đạo Nhất căn bản là không thể phát hiện hắn ăn trộm đan được của Hồ Mạn, nhưng hắn không muốn thế, lòng hắn không bỏ được Hồ Mạn.


    Về sau, hắn bị đánh xuống nhân gian. Chính Hồ Tức cũng nhập thân vào bình sứ, sau khi hợp táng mình và Hồ Mạn cùng một chỗ, phong bế tâm trí, đánh mê quá khứ, cũng coi như hoàn thành mong muốn sống không ngủ cùng gường, chết được chung huyệt.


    Cho đến rất nhiều năm về sau, phần mộ của bọn họ bị trộm mộ đào ra, hắn và Hồ Mạn lại tỉnh dậy.


    Không ngờ là Hồ Mạn vừa tỉnh dậy, vẫn cứ mong tìm được người đàn ông mình từng thích.


    Hồ Tức lạnh mắt nhìn, không nói chân tướng cho Hồ Mạn.


    Hắn nghĩ Hồ Mạn không tìm được sẽ hết hi vọng rồi trở lại bên cạnh hắn.


    Nhưng mà Nhạc Tâm xuất hiện, đưa Hồ Mạn đến Địa Phủ.


    Cái nhân gian không có Hồ Mạn này hắn ở lại còn có ý nghĩa gì?


    Nhưng lúc bị Đạo Nhất Tiên Quân đuổi khỏi tiên giới, tu vi của hắn cũng rớt xuống rất nhiều, bất đắc dĩ, hắn bụng đói ăn quàng, tạm thời ăn hết tinh quái đã mở trí trong vòng trăm dặm xung quanh chỗ ở để tăng trưởng tu vi.


    Hồ Tức không thể không thừa nhận, sau khi được dùng thử pháp lực tối cao rồi lại đột nhiên rơi xuống đám mây, hắn sẽ không quen được loại pháp lực cấp thấp kia nữa.


    Năm đó hắn chôn mình cùng Hồ Mạn, ngoại trừ vì chấp nhất yêu mà không có được Hồ Mạn, chưa chắc không có cảm giác thất bại và không cam lòng trong nội tâm của chính hắn.


    Một giấc chiêm bao ngàn năm, tỉnh lại nhân thế khác nhiều, yêu quái thượng cổ không xuất thế, tiểu yêu pháp lực thấp, ngay cả đám người truyền thừa kiêu ngạo trong Huyền Môn tới bây giờ cũng suy sụp không chịu nổi, không thể đánh đồng với lúc trước.


    Ngẫm lại, hiện nay Hồ Tức quả là có được tư cách xưng vương.


    Ngoại trừ, Nhạc Tâm.


    Đúng, ngoại trừ Nhạc Tâm. Giết nàng.


    Giết nàng, nhân gian này hắn có thể muốn làm gì thì làm. Nam yêu tinh, tình trường thất ý, tất nhiên muốn sự nghiệp đắc ý.


    Sát ý thấu trời từ trên thân Hồ Tức lan ra, Nhạc Tâm kinh ngạc nhìn hắn một cái, không khỏi chửi bậy: "Anh có phải bị ngu không? Muốn giết tôi không biết đường giấu đi còn phát ra sát ý, sợ tôi không biết à? Không phải nói hồ ly tinh đều rất thông minh sao? Sao anh không mê hoặc tôi, thừa dịp tôi không có chuẩn bị giết đi?"


    Trữ Vệ không cảm giác được sát ý, chỉ cảm thấy không khí trong sơn động tự dưng khẩn trương lên. Thân là đàn ông, anh hẳn là nên hùng dũng chắn trước người mình yêu mến, nhưng đàn ông thì cũng phải đối mặt hiện thực. Anh không phải nhóc con đầu óc mê muội ngu ngốc, cho nên, Trữ Vệ tự giác lui về sau hai bước, nhường chỗ cho mình bạn gái tiểu tiên nữ có không gian thi triển.


    Nhạc Tâm quay đầu cười trấn an anh, bạn trai thật là hiểu cô, không cần lãng phí nước bọt.


    Hồ Tức lại cười nhạo nói: "Đường đường là đồ đệ của Đạo Nhất Tiên Quân thế mà ở nhân gian tìm một tên bạn trai tiểu bạch kiếm?"


*Tiểu bạch kiểm=mặt trắng, ý chỉ mềm yếu, ăn bám, vô dụng


    Trữ Vệ đang ngoan ngoãn ở một bên ăn nho nghe thế nổi giận, không khách khí vặn lại: "Mắt anh có bị mù không? Da tôi rõ ràng là màu lúa mạch thịnh hành, trắng chỗ nào?"


    Hồ Tức: "..."


    Nhạc Tâm: "Ha ha!" Bạn trai thật tuyệt!


    Hồ Tức sắc bén mà nhìn chằm chằm Trữ Vệ, hắn không nói hai lời động thủ, vòng qua Nhạc Tâm, ý đồ giết Trữ Vệ.


    Nhạc Tâm nguy hiểm híp híp mắt, xuất thủ nhanh như chớp bắt lấy cổ tay hắn, tay chặt như kìm sắt đè hắn lại.


    Hồ Tức dùng sức túm, túm, túm không được.


    Nhạc Tâm rất muốn tàn ác cười một tiếng, nhưng nể tình bạn trai đang ở đây, phải gìn giữ hình tượng nên đặc biệt hung tàn đá một cước vào ngực Hồ Tức.


    Hồ Tức bị đạp bay ra ngoài, rơi xuống góc sơn động, yết hầu trào lên vị ngọt.


    Trữ Vệ sùng bái mà nhìn Nhạc Tâm, bạn gái thật lợi hại.


    Nhạc Tâm dịu dàng dùng tay che mắt anh: "Nhắm mắt."


    Bàn tay ấm áp mềm mại, tinh tế tỉ mỉ, Trữ Vệ khe khẽ trở về chỗ một phen, chờ đến lúc nghe được Nhạc Tâm nói "Có thể mở mắt" mới lại mở mắt ra, trong sơn động đã không có Hồ Tức tồn tại.


    Thần thổ địa, thần tiên duy nhất trên thế gian, không phải khoác lác.


    "Xong rồi" Nhạc Tâm kéo tay Trữ Vệ, khoe ra nụ cười ngọt ngào: "Đi, chúng ta đi ăn cơm!"


    Hồ ly tinh bị lãng quên mắt thấy muốn bị bỏ rơi, không ngại sợ hãi, nhảy ra trước mặt Nhạc Tâm: "Thổ, thổ địa, địa..."


    Lắp bắp ngay cả một câu "Thần thổ địa" cũng gọi không ra.


    Nhưng thấy được nó, Nhạc Tâm vỗ vỗ trán, đúng, cô tới cứu Bạch Hổ Và Chân Dung Phong đang xảy ra chuyện cơ mà.


    "Bạch Hổ với Chân Dung Phong? Không phải là cũng bị Hồ Tức ăn?"


    Ôi chao, đáng tiếc tới chậm.


    Hồ ly tinh gấp gáp, càng vội càng nói không ra lời, nó chịu thua, đành sử dụng ngôn ngữ nguyên thủy, chi chi kêu một tiếng, từ một góc hẻo lánh trong sơn động cố hết sức ôm ra một cái bình sứ.


    Trên bình sứ, một mỹ nhân áo đỏ tư thái xinh đẹp nằm trên giường quý phi, quần áo mỏng manh, cơ hồ không che kín thân thể. Dưới giường ngủ của mỹ nhân có một con mèo đang ngồi chầu.


    Chỉ là, mỹ nhân mặt trông khó chịu cực kỳ, khung xương cũng không đủ tinh tế, vừa thô vừa to. Con mèo kia ánh mắt cũng không quá giống một con mèo, hơi ẩn chứa một cảm giác tủi hờn?
--------
Lại là editor vô lương tâm của các bác đây, không biết giờ có bác nào đọc truyện tui edit từ mấy năm trước còn đọc truyện của tui đăng không nữa. Chỉ là nghỉ dịch rảnh quá nên tui đành vác cái mặt dày lên đây vậy. Hôm trước có một bạn muốn edit tiếp truyện này, tui có đồng ý rồi mà chưa thấy bạn rep. Nếu bạn đọc được những dòng này thì ib mình nha, chúng mình hợp tác edit .