Chỉ Nguyện Huynh Trưởng Không Đa Tình
Đăng vào: 12 tháng trước
(Edited by tramhuong3890)
Tiểu Tuyết cắn môi, gương mặt ửng đỏ không biết là do nhiệt độ trong phòng hay là gì khác, rặng mây đỏ dần dần hiện lên trên gương mặt nàng.
Hồi lâu, ánh mắt thái tử mới lần nữa rơi xuống trên người Tiểu Tuyết.
Đột nhiên, hắn nở nụ cười: "Hóa ra là riêng tới đây vì vị cô nương này, vậy sao ta có thể đoạt thứ mà người khác yêu mến chứ."
Hạ Ý hơi gật đầu, không chút tỏ vẻ khiêm tốn: "Đa tạ thái tử thành toàn."
Thái tử chỉ cười cười: "Việc rất nhỏ mà thôi."
Trong ấn tượng của hắn, Hạ Ý cũng không phải là người xem trọng nữ nhân, không nghĩ tới... Lần này hắn ta hình như là nghiêm túc.
Đây mới thật sự là chuyện ngoài ý liệu của hắn.
"Nhưng mà lúc trước tú bà cũng không nghĩ tới, nếu sớm biết ngươi riêng vì Tiểu Tuyết cô nương này mà tới, bọn họ không dám không đưa qua cho ngươi?" Thái tử nói, ánh mắt liếc qua: "Các ngươi nói xem, có phải không?"
"Đúng đúng đúng, thái tử nói đúng ạ!" Tú bà vội phụ họa ở bên cạnh. Thái tử đồng ý nói chuyện giúp cho Yên Hoa lâu, xem ra Yên Hoa lâu có thể được cứu rồi.
"Hiểu. Thái tử chịu giúp người hoàn thành ước vọng. Tạ Ý ở đây tạ ơn."
"Có gì đâu, giữa ta và ngươi cần gì phải khách khí như vậy." Thái tử nhoẻn miệng cười: "Chỉ là ta vẫn tưởng Hạ công tử là người trong trẻo lạnh lùng, không nghĩ tới cũng là người đa tình."
Vẻ mặt Hạ Ý vẫn lãnh đạm, hắn không phản bác gì.
Hạ Liên nắm chặt tay Tiểu Tuyết, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Kẻ cũng thở phào nhẹ nhõm giống nàng là tú bà ở bên kia.
May mắn, Hạ Ý nể mặt thái tử nên không khăng khăng làm khó dễ Yên Hoa lâu. Đúng thật là một đường sinh tử mà!
Hạ Ý chuộc thân cho Tiểu Tuyết, ba người cùng nhau về nhà. Trước khi đến hắn cố ý sai người chuẩn bị thêm một cỗ xe ngựa, lúc này ba người cùng nhau đi ra từ Yên Hoa lâu, Hạ Liên và Tiểu Tuyết ngồi xe ngựa phía sau, Hạ Ý vẫn ngồi chiếc xe ngựa trước kia. Vì vậy ba người tách ra.
Xe ngựa của Hạ Ý đi nhanh hơn một chút, không lâu sau thì đã kéo ra một đoạn khoảng cách với xe ngựa đằng sau của Hạ Liên và Tiểu Tuyết.
Trong xe ngựa, Hạ Liên vỗ nhẹ bả vai Tiểu Tuyết: "Tiểu Tuyết, không sao rồi."
"Ừm."
Tiểu Tuyết đáp một tiếng, quay đầu ngó ra bên ngoài cửa sổ.
Khi ở trong phòng bao, cơ hồ sự chú ý của tất cả mọi người đều đặt trên người thái tử và Hạ Ý, tất nhiên Hạ Liên cũng vậy. Cho nên, tất cả mọi người đều xem nhẹ chút biến hóa trên người của Tiểu Tuyết.
Hiện tại ở trong xe ngựa chỉ còn hai người Hạ Liên và Tiểu Tuyết, Hạ Liên vừa quay đầu nhìn thì đã xem tới vẻ mặt đỏ ửng của nàng ta, trong đôi mắt xinh đẹp cũng thể hiện tình cảm ngượng ngùng, tuy là nàng ta hướng mắt ra ngoài xe ngựa nhưng vẫn cảm nhận được sự kiều diễm trong ánh mắt đó.
Trong lòng Hạ Liên bỗng dâng lên dự cảm không tốt, chẳng lẽ là Tiểu Tuyết...
"Tiểu Tuyết, muội sẽ không là..."
Tiểu Tuyết phục hồi tinh thành lại, biết được tâm sự của mình không thể gạt được Hạ Liên, thế là thẹn thùng cúi đầu: "A Thương, muội..."
Vừa nói, vừa siết chặt vạt áo của mình.
"Kỳ thật, muội cũng biết rõ mình không xứng với Hạ công tử, dù sao thân phận khác nhau một trời một vực..."
"Không, ta không phải ý này, mà..." Hạ Liên không biết nói với nàng ta như thế nào. Chuyện này không có quan hệ với thân thế khác biệt, nếu như người hôm nay tới đây với nàng là Hạ Văn, người Tiểu Tuyết thích cũng sẽ là Hạ Văn, như thế thì có lẽ nàng sẽ không rối rắm như vậy.
Nhưng mà, người kia là Hạ Ý.
Là Hạ Ý lương bạc mà vô tình.
Hắn lương bạc và vô tình, chỉ khiến nữ nhân yêu hắn thương tâm mà thôi.
Khi đó trong đầu Hạ Liên chỉ có một phản ứng: Tiểu Tuyết nhất định không thể thích hắn. cho dù chỉ là có cảm tình thì cũng rất nguy hiểm. Nàng ta không biết hắn là ai, không biết khi hắn tàn nhẫn sẽ thế nào, chưa từng thấy thủ đoạn giết người của hắn. Nhưng nàng không biết nên nói với Tiểu Tuyết những điều này như thế nào.
"...Tóm lại, đại ca ta và muội không thích hợp đâu." Hạ Liên cảm giác có lẽ mình cũng không biết cách an ủi người khác, nhưng nàng chỉ có thể nói như vậy: "Tiểu Tuyết, mấy ngày nữa chúng ta sẽ đưa muội về, Cốc Vũ ca ca đã vô cùng lo lắng. Muội là một cô nương tốt, về sau nhất định có thể tìm được một nam nhân thật lòng yêu thương muội. Đại ca ta... Muội hãy quên huynh ấy đi, hai người không có khả năng đâu."
Mắt Tiểu Tuyết hơi cụp xuống, vẻ mặt có chút ảm đạm: "Muội, muội biết rõ, hạ công tử không phải là người mà muội có thể mơ ước, muội chỉ là..."
Đáy lòng Hạ Liên yên lặng thở dài, có lẽ là mình nói không rõ ràng, Tiểu Tuyết như cũ cảm thấy khoảng cách giữa nàng ta và Hạ Ý chỉ là môn hộ khác biệt. Cũng được, thế cũng tốt, dù là thế nào thì có thể khiến nàng ta không còn niệm tưởng với Hạ Ý là được.
"Muội sẽ gặp được người tốt hơn, tốt hơn huynh ấy gấp một vạn lần. Thật đó."
Tiểu Tuyết nghe vậy thì nâng lên đôi mắt sáng long lanh, có chút nghi hoặc lại có chút buồn cười: "A thương, huynh ấy không phải là đại ca của tỷ sao, sao tỷ có vẻ có ý kiến với huynh ấy lớn như thế?"
Hạ Liên không nghĩ tới Tiểu Tuyết sẽ hỏi như vậy, hơi nhíu mày: "Kỳ thật ta cũng không phải là..." Nhưng Hạ Liên chưa kịp giải thích xong, âm thanh của phu xe ở phía trước đã truyền tới: "Đến rồi."
"Thật nhanh."
Tiểu Tuyết nghĩ thầm, ngồi xe ngựa cửa gia đình lớn quả nhiên khác biệt, nhanh như thế đã tới, hơn nữa còn chẳng chút tròng trành. Nàng cũng không nói tiếp đề tài kia, chỉ xuống xe tạm biệt Hạ Liên: "A Thương, có thời gian nhớ về tìm bọn muội nhé."
Hạ Liên cười một tiếng: "Nhất định rồi, bảo trọng nhé."
Sau khi đưa Tiểu Tuyết trở về, cuộc sống của Hạ Liên ở đây cũng trở lại bình tĩnh. Cốc Vũ viết thư cho Hạ Liên báo bình an thay cho Tiểu Tuyết, cũng cảm ơn sự giúp đỡ lần này của nàng. Hắn nói rằng sẽ mau chóng trả lại tiền chuộc thân cho Tiểu Tuyết, Hạ Liên vốn định nói không cần, dù sao chút tiền này cũng chỉ là số tiền nhỏ đối với Hạ phủ nhưng lại là khoản tiền mà Cốc Vũ phải tốn nhiều năm mới kiếm được. Nhưng sau đó nghĩ lại, người chuộc thân cho Tiểu Tuyết là Hạ Ý mà không phải mình, dù mình cảm thấy không cần nhưng cũng không thể quyết định thay Hạ Ý được.
Còn về phía thái tử, thái tử đã cho Hạ Ý một nhân tình thì Hạ Ý cũng phải trả lại hắn ta một nhân tình. Mấy ngày trước, Hạ Ý sai người đưa một tòa san hô hồng ngọc sang cho thái tử. Đây không phải hồng ngọc bình thường mà là hồng ngọc tuyết cơ, đặc sản của Nam Cương, trong truyền thuyết là do nước mắt của tuyết cơ hóa thành, giá thành khá là đắt đỏ, khắc thành một tòa san hô lại càng thêm có giá trị xa xỉ.
Thái tử đam mê ngọc thạch, vô cùng yêu thích tòa san hô hồng ngọc này.
Sau khi kết thúc việc của Tiểu Tuyết, việc khác cũng muốn tiến hành.
Hình như nha hoàn Tú Tú kia có vẻ có tâm tình rất sung sướng. Mặt ngoài Hạ Liên có vẻ không để ý nhưng nàng liên tục nhớ kỹ chuyện kia.
Khi đó ả ta đẩy nàng xuống ao, ao mặc dù nông, cho dù bị rơi vào cũng không nguy hiểm tính mạng nhưng là việc bị rơi xuống nước cũng rất chật vật. Cho nên việc này nàng không thể cứ bỏ qua như vậy.
Nàng đang nghĩ nên làm thế nào "lặng yên" dạy cho Tú Tú một bài học, không ngờ rằng kế hoạch không cản được biến hóa. Khi nàng còn đang suy nghĩ thì Hồng Đào nói cho nàng biết, Tú Tú hình như trộm vòng ngọc của đại tiểu thư hay là làm gì đó mà bị phát hiện, kết cục rất thảm.
Hạ Liên tuyệt đối không nghĩ tới Tú Tú nhanh xảy ra chuyện như vậy, có chút dở khóc dở cười, lẽ nào đây gọi là luật nhân quả hay sao?
"Nàng ta chắc là bị đuổi ra khỏi Hạ phủ rồi đi." Hạ Liên vừa tháo xuống trâm cài đầu vừa không biến sắc mặt hỏi.
"Ôi, đừng nói nữa." Hồng Đào nói, không nhịn được rùng mình: "Em nghe nói, đại thiếu gia sai người trói nàng ta ném vào lồng tre nhốt chó dữ, bị con chó đó cắn chết, thi thể chẳng có khối da thịt nào là hoàn hảo..."
Tay Hạ Liên đột nhiên run lên. tú Tú quả thật đáng hận, nhưng mà... nàng cũng không nghĩ tới ả ta sẽ có kết cục thảm như vậy. Nguyên bản nàng chỉ cảm thấy đuổi loại người này ra khỏi Hạ phủ là được, kết quả lại...
Thủ đoạn của Hạ Ý đúng là quá tàn ác.
Nàng không khỏi lắc đầu. Mặc dù nàng không thể dạy dỗ ả ta một trận nhưng việc đã tới nước này thì nàng cũng chẳng còn chuyện gì để nói.
Việc của Tú Tú rất nhanh đã qua, rồi chẳng còn ai nhắc đến cái tên này nữa, dường như bị tất cả mọi người quên đi vậy. Một ngày này, Hạ Liên ở trong đình viện chạm mặt Hạ Văn, tựa hồ hắn định ra ngoài một chuyến, có rất nhiều thị vệ đi theo sau.
Trước đó người ra khỏi phủ cũng không thấy cần nhiều thị vệ theo sau như vậy. Hạ Liên nhất thời tò mò: "Nhị ca đi nơi nào vậy?"
"Ngoại ô." Hạ Văn nói: "Gần đây ngoại ô không an toàn, hôm qua đại ca còn bảo ta nhắc nhở muội và Doanh Nhi, trong thời gian này ra ngoài phủ, đặc biệt là ra khỏi thành thì nhất định phải nói với đai ca môt câu để huynh ấy sắp xếp người đi theo."
"Nghiêm trọng như vậy sao ạ?"
Bình thường Hạ Liên cũng sẽ không ra ngoài thành, nhưng nếu ngay cả Hạ Ý cũng nhắc họ phải cẩn thận thì chỉ sợ gần nhất đúng thật là không thái bình.
"Đúng vậy, ta nghe nói là đã mất tích không ít người, ngay mấy ngày hôm trước thôi." Hạ Văn nói với Hạ Liên: "Ở ngay phụ cận nhà cũ Mã gia."
Hạ Văn cũng quả thật có chuyện quan trọng, nếu không cũng sẽ không chọn thời điểm lòng người bàng hoàng này mà ra khỏi thành. Nhưng cũng may nơi hắn định tới cách một đoạn khá xa với nhà cũ Mã gia, thế nên Hạ Ý mới đồng ý cho hắn ra ngoài, nhưng nhất định phải sai thêm nhiều thị vệ bảo vệ hắn.
Hạ Liên gật đầu: "Ừm, muội nhớ rõ. Nhị ca một đường chú ý an toàn."
...
"Đại thiếu gia, thuộc hạ có việc bẩm báo."
Ngoài thư phòng vang lên thanh âm của Sóc Dương.
"Vào đi."
"Vâng."
Sóc Dương xác định bốn phía không có người, sau khi vào thì lập tức đóng cửa phòng rồi mới tới gần Hạ Ý báo cáo tình huống.
"Đại thiếu gia, thuộc hạ đã tra được tung tích của Khiêm Nhã." Thần sắc của Sóc Dương có chút ngưng trọng: "Như ngài đoán được, mà người của Mã gia gây ra."
Vùng ở nhà cũ Mã gia gần đây xảy ra chuyện gì, trong lòng Hạ Ý vô cùng rõ ràng. Hắn sớm đã muốn tìm cơ hội xử lý người của mã gia. Lần này bọn họ chọc phải hắn thì không thể trách hắn vô tình.
Nghe xong Sóc Dương hồi báo, trong ánh mắt lạnh lùng của Hạ Ý xẹt qua hàn quang.
"Dám đụng tới người của Hạ phủ ta, chỉ còn đường chết."