Đăng vào: 12 tháng trước
.
Dịch: CP88
Trợ dịch: Bối Diệp
Type: YZ95
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
Lý Hách giật mình nhìn cô gái ngồi đối diện, “Em làm sao thế?”
Tống Tương Niệm cúi đầu ăn, tuy bụng đói meo nhưng cũng không hề có khẩu vị.
Người đàn ông ngồi đằng sau lưng cô đứng lên, vóc dáng cao lớn dừng lại trước bàn ăn của họ, Tống Tương Niệm còn chưa ngẩng đầu, tay đã bị hắn nắm chặt.
“Cậu làm gì đấy?” Lý Hách muốn đứng dậy ngăn người đàn ông không biết từ đâu chui ra này.
Tống Tương Niệm đã nhìn thấy là hắn, “Thả tay.”
Hạ Chấp Ngộ dùng sức, gần như là xách Tống Tương Niệm đứng dậy, “Chúng ta đi.”
Hắn cúi người cầm cả túi xách của cô lên, Tống Tương Niệm không giãy dụa nữa, theo Hạ Chấp Ngộ ra ngoài.
“Này, hai người đi đâu?”
Hạ Chấp Ngộ vừa kéo cô ra khỏi nhà hàng, Tống Tương Niệm lập tức đoạt lại túi xách, “Trả tôi.”
Cô muốn ngồi xuống ghế trước một quán cà phê, Hạ Chấp Ngộ đi chậm lại, “Còn muốn bị bắt về xem mắt tiếp à?”
“Anh mới xem mắt.”
Hạ Chấp Ngộ cúi đầu, ghé sát môi bên tai cô, “Em thấy cậu ta có thể cao bao nhiêu?”
“Cái gì nữa?”
“Có đến mét bảy không nhỉ?”
Tống Tương Niệm quay mặt đi, “Liên quan đến anh à?”
“Lấy chồng thấp quá sau này sẽ có rất nhiều bất tiện.”
Tống Tương Niệm cảm thấy hắn như âm hồn không tan, như cái đuôi cắt mãi không đứt, cô dừng lại nhìn hắn, “Bất tiện thế nào, anh nói thử xem?”
“Ví dụ lúc cậu ta ôm em, nếu như em lại đi giày cao gót nữa, liệu cậu ta có cần kiễng chân mới được khoác vai em không?”
Thế này cũng quá khoa trương rồi.
Tống Tương Niệm lạnh nhạt trả lời hắn, “Tôi cũng không cao, mà tôi vốn không thích đi giày cao gót.”
“Lúc tổ chức lễ cưới chắc chắn phải đi, bên dưới bao nhiêu khách khứa nhìn vào, không lẽ em muốn chú rể phải kiễng chân hôn cô dâu?”
Tống Tương Niệm hối hận rồi, vừa nãy lẽ ra nên để cho Lý Hách sỉ nhục hắn thêm mấy câu.
“Vậy tôi tìm một người cao mét chín, mặt mũi đẹp trai, thế là được rồi chứ gì?”
“Cao quá, trời sập sẽ đè chết anh ta đầu tiên.”
Tống Tương Niệm không thèm chấp đến hắn nữa, rảo bước đi về phía trước.
Tu Ngọc Mẫn đưa Thích Hựu quay lại đã không thấy bóng dáng Tống Tương Niệm đâu.
“Bé cưng đâu?”
Lý Hách nhìn ra ngoài, đã không thấy bóng dáng hai người họ nữa rồi.
“Vừa mới có một người đàn ông kéo em ấy đi rồi ạ.”
“Sao cơ? Đàn ông? Là ai hả!”
Lý Hách không biết gì về Hạ Chấp Ngộ, “Hình như họ biết nhau, người đàn ông kia cũng rất...... dễ nhìn.”
Chắc chắn là thằng nhãi kia!
“Sao con không ngăn lại?”
“Con thấy em ấy cũng khá tình nguyện......”
Thích Hựu đứng bên cạnh xúc một thìa kem thật lớn bỏ vào miệng, Tu Ngọc Mẫn nhìn cảnh này lại càng nóng máu, “Đều tại con, cả ngày chỉ biết ăn ăn ăn!”
Thích Hựu chẳng có gì ngoài cái mặt dày này, chỉ cần Hạ Chấp Ngộ đừng quên lego của cậu bé là được.
Tống Tương Niệm ngồi trên chiếc ghế dài ở cửa phía tây của trung tâm thương mại, mặc một chiếc váy dài tay bồng, đôi mắt nhìn xa xăm, đây mới là cuộc sống cô nên có.
Sáng lạng, đầy đủ mà giản đơn.
Hạ Chấp Ngộ đi đến trước mặt cô, chắn mất ánh nắng đang chiếu vào.
“Không vui sao?”
“Đâu có.” Tống Tương Niệm rũ mắt, “Mặt trời chói quá thôi.”
“Về nhà có vui không?”
“Tất nhiên là vui.”
“Có phải nhất thời chưa thích nghi được?”
Khóe môi hơi cong của Tống Tương Niệm khẽ hạ, hàng lông mi cũng cụp xuống, “Sao có thể, chỉ là đột nhiên có người yêu thương đau lòng vì mình, có hơi mừng quá mà lo sợ.”
Cô khẽ mỉm cười, vẫn là không nên nghĩ quá nhiều đến những lời của bảo mẫu.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Tống Tương Niệm lấy ra nhìn, là Tu Ngọc Mẫn gọi.
Cô còn chưa kịp ấn nghe, điện thoại đã bị Hạ Chấp Ngộ cướp mất, Tống Tương Niệm vội muốn lấy lại, “Trả tôi.”
“Còn muốn về tiếp tục câu chuyện đang dang dở với người kia à?”
“Tôi phải báo cho mẹ một tiếng là mình về nhà trước.”
Hạ Chấp Ngộ giấu cả hai tay về sau lưng, “Chắc chắn mẹ nuôi đã sắp xếp những hoạt động khác, nếu đúng là em đã nhìn trúng cậu ta, vậy thì em cứ đi.”
“Được, anh trả điện thoại cho tôi, bây giờ tôi đi ngay.”
Tống Tương Niệm chạy xung quanh hắn, Hạ Chấp Ngộ đều xoay người tránh được, “Không cần phải lãng phí thời gian với người em không thích.”
Hắn bắt cổ tay cô, kéo Tống Tương Niệm ra khỏi trung tâm thương mại.
“Hạ Chấp Ngộ, anh làm gì hả, thả tôi ra!”
Hắn kéo Tống Tương Niệm vào thang máy, hôm nay là cuối tuần, bên trong cực kỳ nhiều người, Hạ Chấp Ngộ đẩy Tống Tương Niệm chen vào trong.
Thang máy đi thẳng lên tầng năm, nguyên khu phía đông của tầng này dùng để đặt các loại máy trò chơi.
Hạ Chấp Ngộ kéo cô đi đến đó, đổi mấy nghìn xu.
“Chơi không?”
Tống Tương Niệm lắc đầu, “Không thích.”
Hạ Chấp Ngộ biết cô từ nhỏ đã sống trong hoàn cảnh đó, nào có cơ hội bước vào những nơi như thế này.
“Thích gấu bông không?”
Dứt lời kéo Tống Tương Niệm đến trước máy gắp thú bông, “Gắp thử đi.”
Hạ Chấp Ngộ nhét đồng xu vào trong, Tống Tương Niệm thử hai lần đều không được.
“Không gắp nữa.” Thật lãng phí tiền.
“Không phải gấp.” Hạ Chấp Ngộ cầm tay Tống Tương Niệm, giúp cô thao tác, “Làm thế này......”
Thế nhưng chưa gắp lên được đã rơi rồi, còn chẳng bằng cô.
Tống Tương Niệm khinh bỉ, “Tưởng lợi hại thế nào chứ.”
“Tôi cũng chưa từng chơi.”
Hắn tiếp tục nhét xu vào, không quá lâu sau, hai người đã tiêu tốn mấy trăm xu mà vẫn không gắp được con nào.
Tống Tương Niệm lấy tay chắn đầu nhét xu, “Đừng có bỏ nữa, chỗ tiền này đủ mua cả đống rồi.”
Hạ Chấp Ngộ nhét xu qua kẽ tay cô, “Tôi muốn trả tuổi thơ đã mất cho em, tuy đã bỏ lỡ thời gian lý tưởng nhất, hiện tại rủ em chơi có lẽ em cũng chỉ thấy thật trẻ con......”
“Nhưng đây là niềm vui hồi nhỏ em chưa từng được trải nghiệm, tôi muốn trả lại em.”
Tống Tương Niệm thấy trước ngực nhói một cái, “Tôi lớn rồi, không cần mấy thứ này nữa.”
“Vậy em có thể cần tôi không? Tôi tặng mình cho em.”
Vành tai Tống Tương Niệm đỏ lên, dùng lực rút tay về, “Chúng ta chơi sang trò tiếp theo đi.”
“Được.”
Tống Tương Niệm đi vào trong, nhìn thấy mọi người đang nhảy audition, “Cái này chơi vui nè?”
“Muốn chơi hả?”
“Muốn nhìn anh chơi.”
Hạ Chấp Ngộ trầm mặc, Tống Tương Niệm thấy cặp nam nữ chơi trên đó đã đi xuống.
“Không muốn nhảy hả? Thế thôi.” Tống Tương Niệm xoay người chuẩn bị đi.
“Nhảy.” Hạ Chấp Ngộ không nói hai lời bước thẳng lên đó.
Cảm giác với tiết tấu của hắn rất mạnh, chỉ là không thích bị quá nhiều người chú ý, thế nhưng Hạ Chấp Ngộ đứng ở đâu cũng có thể một mình nổi bật, không cần khoa trương làm màu cũng dễ dàng thu hút người vây xem.
Tống Tương Niệm tại đây nhận ra cảm giác thích một người hóa ra kỳ diệu đến thế.
Cho dù từng bị tổn thương, biết được đó là một loại đau đớn xé tim gan, thế nhưng chỉ cần nhìn thấy người ấy là sẽ muốn bước đến gần hơn chút nữa.
Trên trán Hạ Chấp Ngộ đã lấm tấm mồ hôi, lúc đi xuống bị một đám người vây quanh.
“Anh trai giỏi quá!”
Hắn kéo tay Tống Tương Niệm rời khỏi đó, hàng lông mày hơi nhíu lại vì bị mọi người vây xem.
Đi mãi đến khi tìm được một chỗ khá vắng người, Hạ Chấp Ngộ mới dừng lại.
“Xem vui không?”
Đôi mắt hắn mang theo mong chờ nhìn sang, Tống Tương Niệm lại nhẫn tâm cắt đứt chờ mong của hắn, “Chẳng vui tí nào.”
Cô biết rõ, hắn phải vượt qua bao nhiêu chướng ngại tâm lý mới có thể bước lên đó dỗ cô vui, Tống Tương Niệm có hơi không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.