Đăng vào: 12 tháng trước
Hiển nhiên câu chuyện Nguyên Huyền suy nghĩ dần đi đến hồi kết.
Định lão phu nhân muốn bảo vệ cũng không thể một tay che trời bỏ qua truyền thông cũng như hàng vạn ánh mắt đang dõi theo từng ngày về nguyên nhân của tấm kính Hồng Ngọc.
Ông Định Ngũ là người giám sát chính nguyên vật liệu.
Nhưng những thứ được đưa tới dự án của bất động sản Chí Thành đều từ một tay Định Đàm Công xác nhận.
Hắn ta cũng là người vì quá bận rộn với việc toà chung cư dành cho người thu nhập thấp của Chí Thành một bước tiến lên tận mây xanh mà không có thời gian suy tính kỹ càng.
Tờ giấy kiểm định nguyên vật liệu được Nguyên Huyền gìn giữ trong bấy nhiêu thời gian cuối cùng cũng một ngày được đưa ra ánh sáng.
Mọi chuyện vỡ lẽ, đại phòng bị Định lão phu nhân từ mặt, tam phòng cũng vì thế mà chịu liên lụy không ít.
Cả Định Giao lớn mạnh cuối cùng người còn lại duy trì vẹn toàn cũng chỉ có nhị phòng cùng tứ phòng.
"Nguyên Huyền! Chị xin lỗi vì đã không bên em trong thời gian vừa qua."
Định Ái Diệu xuất hiện với gương mặt ủ rũ hốc hác khác hẳn thường ngày luôn tươi cười vui vẻ.
Ánh mắt lấp lánh cũng thay vào đó mang nặng tâm sự.
"Em không trách chị! Nhị phòng không can thiệp vào chuyện bên ngoài, việc này vốn trước nay đều như vậy.
Ban đầu là em làm khó chị, chị không cần xin lỗi em."
Định Ái Diệu gật đầu, đôi mắt ngờ nghệch liếc qua căn phòng làm việc vỏn vẹn 10m2:
"Điều chị xin lỗi là tất cả mọi chuyện! Tất cả từ trước đến nay!"
"Tất cả?"
Định Ái Diệu gật đầu.
Tất cả mọi chuyện trong đôi mắt mang u sầu này sẽ không có người thứ hai biết được.
Sẽ không một ai biết được cô đã âm thầm mang theo hình bóng của cậu thiếu niên tóc bạc cùng khuyên tai bản lớn ngang ngược bước trên đường trường.
Sẽ không một ai biết được cô từng ôm bóng hình kia im lặng trong mái hiên lớp lim dim mộng mơ một ngày nắm tay đến cuối đời.
Sẽ không một ai biết được bản piano đầu tiên ngượng ngịu vô thức in sâu sau tấm kính lớp học.
Dáng vẻ thuần khiết tươi trẻ đó, chỉ cần một mình cô ôm trong lòng là đủ.
Và sau này, chúc người đó mãi hạnh phúc đến trọn vẹn cuối cùng.
Lam Thành dẫn Nguyên Huyền đến cuối thành phố Vân Biên.
Nơi nhưng xa hoa lộng lẫy không xuất hiện.
Nơi những rối ren trong cuộc sống bộn bề cũng không chạm tới bước chân.
Và cả những âm mưu tính toán đều bị ruồng bỏ tại chỗ.
"Đây là đâu vậy?"
"Trại giam!"
"Gặp anh trai anh?"
"Không! Đón người nhà duy nhất."
Sau tất cả mọi chuyện, hai chữ người nhà cũng chỉ dành riêng cho một mình Lâm Lam Danh.
Người mẹ đó, bà nội đó và cả những thứ nằm trong Lâm gia kia Lam Thành chưa một lần hướng tới.
Trái tim nguội lạnh này của hắn chỉ có đủ sức chứa bấy nhiêu điều trước mặt, không đủ để bao dung cho những tội lỗi trong quá khứ và cả những hờn ghen ganh ghét khi bản thân chưa hiểu chuyện đời.
Cánh cổng lớn mở ra, người cuối cùng cần phải xuất hiện cũng lộ rõ ràng.
Một người giống hệt Lâm Lam Thành nhưng ánh mắt không được sắc sảo bằng hắn, trái lại giọng điệu vô cùng cợt nhả cứ như khi trước:
"Đang ngủ ngon lành lại bị gọi dậy đuổi ra ngoài này.
Cậu em không biết chọn thời điểm nắng ấm hơn sao?"
Người kia nhìn sang Nguyên Huyền, ồ lên một tiếng:
"Biết trước cô vợ trượt tay xinh đẹp thế này đã không nhường cho thằng em được hưởng lợi.
Hời quá rồi!"
"Hoa tôi tặng cô ngày lễ kết hôn đã nhận được chưa?"
Hoa?
Đúng là trong ngày kỷ niệm lam Thành có nhắc đến việc có người đã tặng hoa cho Nguyên Huyền lại không nói rõ ràng người đó là ai.
Giờ biết rồi.
Nhưng nếu là người này...!ném đi thì hơn!
Bất động sản Đức Nhân không có lấy một người làm việc chăm chỉ.
Thời gian cứ cách khoảng hai ba hôm lại có một tờ đơn xin thôi việc mới nằm ngay ngắn trên bàn của Lâm lão phu nhân.
Hôm nay, tin tức Lâm Lam Danh được thả, Bạch Ưng Phúc vỡ nợ cũng bị tống vô tù vì tội cắt xén nguyên vật liệu càng khiến tâm trí của Lâm lão phu nhân không thoải mái.
"Không ai nói cho ta biết chuyện này như thế nào?"
Mộ Thanh Tình hừ lạnh một tiếng, thái độ chán ghét hiện trên gương mặt:
“Không phải mẹ muốn bỏ quyền thừa kế của hai anh em chúng nó sao? Bây giờ không cần suy nghĩ xem nên thông báo như nào mới hợp lý, cứ thế bán lại công ty là xong.”
“Cô đang nói cái gì vậy hả?”
Lâm lão phu nhân tức giận càng thêm xanh mặt.
Hiện tại cổ phần trong công ty cũng bị đám người cá mập thu mua gần hết, cổ phiếu sụt giảm nghiêm trọng không cách cứu vãn.
Lại thêm chuyện của Bạch Ưng Khanh kéo theo Bạch Ưng Phúc liên luỵ cả Bất động sản Đức Nhân khiến tình hình mang tên bán đứt cũng là cơ hội duy nhất.
“Sao tao có thể bán nó được? Cơ nghiệp bấy lâu nay, tao không giao nó cho mấy đứa hỗn hào kia là một chuyện.
Không thể giữ được để quyên tặng lại là chuyện khác.”
Càng nói càng nghiến răng thêm:
“Cũng nhờ đống suy nghĩ chết tiệt của mày! Cái gì mà cho thằng con giết bố đó một cơ hội? Cái gì mà một năm chứng minh? Nếu nó không phải ăn chơi nhảy múa đến mức huỷ hoại tiền lưu thông thì chuyện chẳng tới mức này.”
“Lại còn giả nhân giả nghĩa cứu anh trai? Đến bố nó cũng là do chính nó hại, có thứ gì bên cạnh nó là sống tốt đâu? Còn…”
Bên trong văn phòng vốn dĩ đang vang vọng những tiếng gào thét thê lương, đột nhiên bị cắt lại bởi tiếng đạp cửa từ bên ngoài.
Lâm Lam Thành đứng sau Nguyên Huyền, ánh mắt trống rỗng không tiến vào bên trong, khoé môi bị cắn chặt cố gắng không biểu đạt đang đau đớn hay ổn định.
Lâm Lam Danh bước vào dưới sự ngỡ ngàng của tất cả.
Hắn ngồi trên ghế sofa, hai chân vắt chéo nhau tự thưởng cho mình cốc cà phê còn nóng trên tay:
“Lâu rồi mới quay lại đây.
Bà nội vẫn nóng tính như xưa nhỉ?”
Mộ Thanh Tình nhìn con trai:
“Mẹ không biết hôm nay con được…”
Hắn đưa tay cắt ngang câu tiếp:
“Không sao! Con cũng không định về đây báo tin buồn.
Là có chút việc cần ghé qua, xong việc sẽ rời đi, mọi người không cần để trong lòng.”
Lâm lão phu nhân ném xuống bản báo cáo tình hình, nghiến răng đanh giọng:
“Chuyện gì? Đến đây để xem quyền thừa kế sao? Không có chuyện vui đó đâu.
Đến từ đâu thì cút về đó, nơi này không có chỗ cho mày với thằng ranh giết cha kia.”
Lâm Lam Danh hất bản báo cáo trước mặt bằng đáy ly cà phê, thái độ ghê tởm hiện trên mặt:
“Con đến đây chủ yếu muốn thông báo cho bà: từ ngày mai bà có thể ở yên trong nhà, không cần tới Đức Nhân nữa.
Công ty hiện nay, không, chính xác là từ hôm nay sẽ toàn quyền thuộc về Lâm Lam Danh này.”
“Mày nói cái gì? Mày còn vừa ở tù về.”
Hắn lại cười, không còn tươi vui như trước:
“Lát sẽ có người mang thông báo đến.
Con chỉ có ý tốt, nhắc nhở trước tránh để bà nội chút gì cũng không biết.”
“Hơn nữa, có lẽ mọi người bận quá không nắm được thông tin cần thiết: Nhược Thuỷ hôm nay khai trương, hồng phát.
Đây là câu trả lời cho một năm qua cũng là tế tựu linh hồn người cha đã mất.
Bà nội mất đi người con trai, nhưng bọn con đây là mất đi người cha nương tựa, không ai đau buồn hơn ai nên bà đừng dùng chuyện này đay nghiến Lam Thành thêm nữa.”
Lâm lão phu nhân nghiêng đầu, hừ lạnh:
“Không phải tại nó thì…”
Lâm Lam Danh đứng bật dậy, ly cà phê giấy trên tay không biết từ khi nào đã bị bóp nát:
“Không phải bà bắt cha làm việc lao lực thì cốc nước đổ trên cầu thang đó cũng không đủ sức làm chuyện lớn như vậy.
Làm sao bà có thể phủi hết nguyên nhân mọi chuyện trên người như vậy, sao bà có thể đổ mọi chuyện nên người một đứa trẻ? Bà không có tự trọng luôn sao?”
Nói rồi Lâm Lam Danh bỏ mặc tất cả nhanh chóng bước ra bên ngoài, kéo theo đám người Lam Thành cùng Nguyên Huyền đi khỏi.
Lâm Lam Thành từ lâu đã mua hết số cổ phần của Đức Nhân dưới danh nghĩa Lâm Lam Danh.
Cuối cùng đợi tới ngày hắn trở lại từ nhà giam trao trả toàn bộ.
Bất động sản Nhược Thuỷ được ông Định Ngũ giúp đỡ, thành công hoàn thành hạng mục đề ra, cũng thành công vươn lên làm một trong những công ty đứng đầu toàn ngành.
Lam Thành ôm lấy Nguyên Huyền trong vòng tay, ánh mắt thâm tình:
“Nguyên Nguyên! Hôn nhân của chúng ta là một sự tráo đổi lừa dối.
Nhưng sau này, hy vọng mọi chuyện đều yên bình trôi tiếp.
Hy vọng chúng ta sẽ đối xử với nhau trân trọng càng nồng thắm.”.