Chương 43: 43: Nhờ Cậy

Chàng Rể Nhặt Được

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Lam Thành đưa Nguyên Huyền đi dạo một vòng sau Định Tự trước khi đến gặp Định Đàm Minh.

Cũng là lần đầu tiên cánh cổng biệt thự Vân Đỉnh được mở ra sau từng ấy năm Lam Thành không quay lại.
“Anh là người mua nó?”
Nguyên Huyền không giống như tưởng tượng của hắn sẽ nói như vậy.

Một câu hỏi đơn giản dễ dàng chấp nhận mọi thứ diễn ra.

Nguyên Huyền hiện tại khác với chính cô 2 năm trước.

Lần đầu hắn gặp Nguyên Huyền chính là cảm giác chán cũng là hổ thẹn.
Một người con gái mang tâm hồn non nớt cùng đôi mắt không vướng bụi trần bị hắn lừa đảo cuộc hôn nhân.

Một cô gái nhỏ bé tới mức chỉ cần Lam Thành nhấc một tay cũng đủ sức bế vòng vòng như thời còn thơ ấu ông Lâm Hoài Hải đã làm với hắn.

Nhưng bây giờ, Nguyên Huyền đã khác xưa cũng rất nhiều, cô có suy tính của bản thân cũng có những gan dạ nhất định, có cả những thái độ quyết liệt hơn trước.
Là thời gian đã thay đổi một con người hay là Lam Thành khiến cô công chúa này bị cuộc đời thay đổi?
“Mua được một thời gian rồi.”
“Anh từng ở đây sao?”
“Hồi nhỏ ở đây, nhưng gia đình đã chuyển đi.

Sau này… chúng ta sẽ sống ở đây có được không?”
Hắn chưa dám mơ tưởng gì nhiều.

Câu hỏi này cũng không mang sức ép.
Tuổi thơ hắn từng hạnh phúc ở nơi này, tương lai cũng muốn quay lại sống ở một nơi chứa nhiều ký ức tốt.
Nguyên Huyền đi theo đường nhỏ, vòng vào vườn hoa hồng đang rực rỡ trong nắng chiều.

Nàng nhỏ bé lẫn vào trong nắng ấm, chìm vào hương hoa thơm ngát rạo rực.

Vườn hồng đủ màu sắc đan thành chiếc váy hoa mặc lên dáng vẻ tiên nữ xinh đẹp động lòng.
“Nàng thật xinh đẹp!”
Lam Thành nhìn theo mỗi bước chân của Nguyên Huyền, chìm vào biển lớn mênh mông thơ mộng.

Hắn đã biết tại sao vành tai mình đỏ ửng.

Hắn đã biết tại sao bản thân nhịp tim lạnh lẽo lại đập liên hồi.

Hắn cũng biết tại sao mỗi lần mệt mỏi lại muốn mua thứ gì đó ngọt ngào dành cho Nguyên Huyền.
Cuộc đời này đối xử với hắn không nhẹ nhàng.

Nhưng Lam Thành này lại muốn dành tất cả những ngọt ngào duy nhất cho người con gái duy nhất.
“Anh trồng vườn hồng này cho em đấy! Em không được không thích nó.”
“Là lần chúng ta đi chạy bộ tới nơi này sao?”
“Đúng vậy! Sau này, chúng ta chuyển đến nơi này sống, em phải chăm sóc vườn hồng thật tốt đấy!”
Lam Thành nheo mắt cười dõi theo gương mặt muốn chìm vào từng bông hoa khoe sắc.
“Sau này, khi em giải quyết xong chuyện hiện tại chúng ta sẽ chuyển tới đây, được không?”
Nguyên Huyền đột nhiên nhớ ra gì đó liền quay lại nói với hắn.
Lam Thành gật đầu, bàn tay dịu dàng chạm vào mái tóc lần đầu trong vô thức thèm muốn theo bản năng:
“Được rồi! Bất cứ khi nào em muốn chúng ta có thể chuyển tới đây.

Nhưng hiện tai, em đã nghĩ được cách gì hay rồi phải không?”
“Em đã quan sát dự án Bất động sản Chỉ Thành hợp tác cùng Định Đàm Công một vài lần, cũng nhờ Vũ Thiệu Hoàng nhắc nhở mới để ý chi tiết…”
“Vũ Thiệu Hoàng?”
“Cái đó không quan trọng! Quan trọng là hiện tại em đã biết bản chất cuộc hợp tác của Đại phòng chính là muốn rửa số tiền đã bòn rút trong dự án với Nhược Thuỷ.

Chỉ cần chuyển những vấn đề của Nhược Thuỷ quay lại dự án của Chí Thành thì không lý do gì bà nội sẽ nhắm mắt làm ngơ hay chị Ái Diệu không quan tâm.”
“Vậy em tính làm như thế nào?”
Nguyên Huyền không nói, đôi mắt cười khẽ nheo lại giơ cao ngón tay đặt trên đầu môi:
“Suỵt!”
Buổi tối, nhà họ Định quây quần riêng giống hệt người một nhà trên bàn cơm.

Định lão phu nhân ngồi chính giữa, bên cạnh nhất định chỉ có thể là Định Đàm Công cùng Phó Minh Nguyệt, tiếp theo mới là những người bất di bất dịch thay đổi, chỉ còn lại duy nhất tứ phòng tuỳ tiện cũng có thể thay đổi.
Định lão phu nhân nói trước tiên mở đầu:
“Hôm nay là ngày giỗ của ông ấy, cũng là một trong những dịp hiếm hoi con cháu quây quần đầy đủ thế này.

Ta rất vui!”
“Cũng tiện đây, ta thông báo một chuyện: ta đã xem ngày tốt cho Đàm Minh với Minh Nguyệt, là ngày 25 tháng sau nữa.

Mấy đứa xem xét ổn thoả mọi chuyện, đến hôm đó tính chuyện vui.”
Phó Minh Nguyệt có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh thay đổi thái độ liền tươi cười như tất cả đều là chuyện đáng mừng, một chuyện trong mong ước:

“Vâng ạ! Đến hôm đó, cháu sẽ là cô dâu đẹp nhất.”
Định Ái Thanh gẩy gẩy đĩa đồ ăn trên bàn cũng không quên nói chuyện thêm vào:
“Đúng là phải làm cô dâu đẹp nhất rồi.

Muốn có chút gì đó cũng phải làm vài chuyện mới được.

Bản thân lấy được anh Đàm Minh đúng là được hời quá nhiều.

Mẹ thì mang cả nhà về ăn bám nhà ngoại, con gái thì một mực lấy bằng được người họ Định.

Nếu không xinh…”
Định Đàm Minh tối sầm mặt, tức giận:
“Ái Thanh! Em nói chuyện quá đáng rồi đấy!”
“Anh Minh, em cũng đâu có nói gì sai? Chuyện này hiển nhiên ai cũng biết.

Chảng nhẽ anh lại không biết mới bị chị Nguyệt này lừa?”
“ĐỪNG NÓI NỮA!”
Lam Thành ngồi một góc còn đang bận bóc tôm cho vào bát Nguyên Huyền bị câu nói như sét đánh ngang tai khiến giật mình.
Con tôm trong lúc bất cẩn rơi xuống bàn:
“À! Tôm này còn sống? Bật tanh tách thế này chắc khoẻ lắm đây.”
Sự chú ý duy nhất trên bàn ăn đã thôi tập trung cuộc nói chuyện hôn nhân của tam phòng mà thay vào đó là thái độ ân cần của Lam Thành đối với Nguyên Huyền.
Lâm Lam Thành thấy đám người nhìn mình cũng không buồn phản ứng:
“Anh họ nuôi! Mau bóc tôm cho vợ tương lai, đừng để vợ tương lai chưa gì đã bị ăn hiếp như thế chứ?”
Phó Minh Nguyệt tức giận siết chặt đôi đũa.
Đinh Đàm Minh gạt hết số thịt cá trong bát đã bỏ xương cho Phó Minh Nguyệt:
“Cậu ấy không biết em bị dị ứng với tôm.

Đây! Ăn cá đi.”
Nguyên Huyền nhìn bầu không khí đang căng thẳng, tự biết nếu bây giờ nói những chuyện êm đẹp hẳn bà nội sẽ nương theo chiều mà đồng ý cho hoà thuận.
Biết vậy, Nguyên Huyền nhìn sang Định Đàm Công nhẹ giọng:
“Hôm nay em đã đi qua khu dự án anh hợp tác với Bất động sản Chí Thành.”
Lại quay sang phía bà nội:
“Bà ơi! Bà có biết không? Dự án chung cư cao cấp đấy so với dự án một tòa biệt thự của Diêu Hy A thì không kém phần hoành tráng bề thế.

Lúc cháu đi ngang đó còn cảm tưởng bản thân đây mới chính là nơi Nhược Thuỷ đầu tư.”
Định lão phu nhân biết mọi chuyện rất quy mô, nhưng nghe lời này từ miệng người hợp tác chính với một Bất động sản danh tiếng đứng đầu thì hiển nhiên càng vui vẻ:
“Vậy sao? Quả thật lớn như vậy sao?”
Định Đàm Công gật đầu không hồi kết cũng khoe mẽ theo:
“Chuyện ấy cũng là gì.

Mới còn đang trong quá trình xây dựng, rất nhanh có thể đuổi kịp tiến độ của Diêu Hy A, đến lúc đấy không biết chừng có thể quy hoạch xong trước, đạt được nhiều thành tựu hơn cả.”
“Vậy thì tốt! Vậy thì tốt! Nhưng Nguyên Huyền, bên Nhược Thuỷ đã trả lời khi nào tiếp tục sử dụng số kính kia chưa? Đóng trong kho lớn lâu như vậy…cháu phải thúc giục nhiêu lần chứ?”
Nguyên Huyền gật đầu tươi cười:
“Vâng ạ! Tại vì cháu không có kinh nghiệm nhiều lên lời nói không có mấy phần giá trị, nhưng cháu sẽ cố gắng.

Nếu…cháu có thể theo anh họ cả học hỏi chút kinh nghiệm…thì…”
“Đàm Công nằm trong phòng kế hoạch lâu như vậy hiển nhiên có rất nhiều kinh nghiệm cũng như thực tiễn.

Hay là vậy đi, Đàm Công, thi thoảng cháu cũng hướng dẫn Nguyên Huyền một vài chuyện, vừa hay đảo mắt kiểm tra dự án bên Nhược Thuỷ?”
Định lão phu nhân đồng ý cho Nguyên Huyền cơ hội nhưng cũng rất nhanh mà bày ra con đường toàn hoa hồng cho người kế vị tương lai.

Định Đàm Công không phải người chịu trách nhiệm chính nhưng lại có thể trong lúc công ty nguy cấp mà thành anh hùng thì chức Chủ tịch chính là nằm trong tay.
Nguyên Huyền càng gật đầu hiện ý cười ngây ngốc:
“Anh họ cả! Anh đồng ý nhá! Chuyện này em chỉ có thể nhờ anh được thôi!”.