Chàng Quân Nhân Và Nàng Ca Sĩ
Đăng vào: 12 tháng trước
Sự ấm ức, tức tối ngày càng được đẩy lên cao trào, Từ Lộ Hà gọi mãi tên anh mà dường như anh chẳng quan tâm đến.
Đáng lý ra, cô nên giữ lập trường, không nên nghe theo lời cha mình, thì có lẽ bây giờ cô đã đường đường chính chính nắm tay Hà Nhiêm Ấn bước vào lễ đường rồi.
Chiếc nhẫn trên tay Trương Lệ Tường đáng lẽ cũng là của cô, nhưng...Cô không nói được lời nào mà đứng đó câm phẫn như lửa đốt.
Lệ Túc vốn dĩ thật tình ngay lý, anh tiến đến chào hỏi chị dâu mình.
"hôm nay là ngày vui mà, chị không lên đó tiếp khách sao?"
Lộ Hà nhìn anh, đôi mắt như muốn nuốt chửng anh trong gang tất.
Ít ra anh không nên "châm ngòi" vào lúc này.
"vui cái đầu cậu, tránh ra!" - cô quát lớn.
Hai mắt Lệ Túc chớp liên hồi, không biết mình vừa làm gì sai mà lại bị "mắng" oan như vậy.
Từ Lộ Hà bá vào vai anh rồi lướt qua, nhanh đến mức anh chỉ kịp giơ hai tay lên rồi ngoái nhìn theo cô.
"có...có chuyện gì sao?"
*****
Tất nhiên là Từ Út Phỉ không muốn con gái cưng mình chịu thiệt một chút nào, liền gặp Hà Ưng để nói chuyện.
Hai người đồng thuận việc làm ăn với nhau nên việc nói chuyện cũng không phải là to tác gì.
"Hà Nhiêm Ấn làm điều này ắt không xem tôi ra gì rồi"
Ngài Từ bộ trưởng tiến lại gần bàn của thông gia mình tiếp chuyện sau vụ việc vừa mới xảy ra.
Ông nghĩ khi đám cưới "thế kỉ" này diễn ra, ông là người sẽ hãnh diện, đầu được nấc cao hơn, nào ngờ....chẳng khác gì làm trò cười cho thiên hạ xem!
Viện trưởng xem ra cũng rất bình tĩnh, ông biết Từ Út Phỉ đang nói gì, chẳng phải chính ông ta là người muốn ông xuống nước đến cửa nhà rước dâu sao? Vậy là làm phận ý của ông ta rồi.
Nếu không vì "món hàng" ngon lần này, nhất định ông sẽ thủ tiêu cái tên bộ trưởng chướng tai này.
"truyền thống thì không thể thay đổi, vã lại, Hà Nhiêm Ấn vốn là đại soái, đến tận nhà, tận phòng rước vợ về thì có điều không hợp tình"
Sắc mặt của ông Từ hơi biến sắc, biết được Hà Ưng không dễ dàng gì nhận phần sai về mình, lại càng không muốn vi phụ thất bại, ông đành xuống nước vì dù sao con gái ông cũng được gả về Hà gia rồi, cũng đã mang danh là gái 1 đời chồng, thôi thì...một mũi tên trúng hai con nhạn vậy.
"viện trưởng nói không sai, mong sau này ông sẽ chiếu cố con gái tôi, mời ông một ly"
"nhất định rồi, bộ trưởng! Đã vào Hà gia thì ai cũng là người nhà.
Chúng ta đã thân, nay càng gắn kết tình thâm thêm, ông nói xem, tôi nói phải chứ?"
"đúng đúng đúng" - ông gật gù - "ông nói chí phải, chúng ta bỏ qua việc vừa rồi mà nâng ly chúc mừng, dù sao con gái cưng của tôi cũng là phận dâu con nhà ông, là vợ cả của Hà Nhiêm Ân, đám cưới cũng tổ chức rồi, không làm bận lòng nhau thêm vướn mắt nữa, nâng ly"
Không khí linh đình khắp nơi trong Hà gia, người người đến xem nhưng đã bị vòng vây của vệ sĩ bao quanh.
Trừ phi là khách được mời, nếu là người ngoài cũng hiếm ai nhìn thấy tận mắt nhìn thấy sự hoành tráng ra sao.
Cơ Châu Kiệt ra bên ngoài vì chưa thích nghi được tiếng ồn của nhiều người từ sau khi hành quân về.
Anh lặng lẽ đi ra bên cạnh con phố gần đó để hít thở chút không khí trong lành rồi sẽ vào lại bên trong.
Thấp thoáng thấy bóng dáng quen thuộc.
Anh dễ dàng nhận ra ngay người đó là ai và tất nhiên, người đó cũng biết anh.
Không sai, là anh trai của anh - Cơ Hoàng Tuấn.
Không cần anh phải lên tiếng, Hoàng Tuấn đã bước vài bước đã đến gần, giọng nói có phần mỉa mai.
"em trai của tôi đây sao? Không ngờ sau bao nhiêu thời gian không gặp, em trai bé nhỏ ngày nào của tôi đã trở thành một quân nhân, một người lính thật thụ rồi" - vừa nói, anh vừa phủi vào bả vai của Châu Kiệt.
Xem ra, hành động và lời nói này có phần hơi quá đáng, Châu Kiệt nào ngờ trước được tình huống lạ đời này.
Tránh chỗ này thì lại gặp phải chỗ khác.
"sao? Không nhận ra người anh trai này à? Cũng phãi...hazzz...vào đó rồi bị tẩy não lúc nào không hay!"
Châu Kiệt hất tay anh trai mình ra, cử chỉ phản kháng lại thấy rõ, dưới cái nắng nhè nhẹ của buổi chiều, hình ảnh hai người trùng phùng sau bao nhiêu năm mới gặp lại quả là làm cho bầu không khí đang diệu dàng trở nên nóng bỏng hơn.
"cám ơn lời vừa rồi!"
"hừ..." - Hoàng Tuấn nhếch môi - "đừng tỏ vẻ là người lịch thiệp, máu chảy trong người mày vốn dĩ là người của Cơ gia, mày nghĩ...hành động mày phản bội lại gia đình mày sẽ được người đời tán thưởng à? Mày định làm anh hùng cứu lấy đất nước ô nhục này? Thật khiến tao tức cười"
Mỗi ngày, số lượng tham ô từ chính phủ, quan lại ngày một nhiều.
Lòng dân làm sao yên được? Đúng là theo quân nhân sẽ không có mấy lợi ích nếu trở về, lại càng khiến những tên bán nước xem đó là cái gai trong mắt muốn diệt trừ.
Nhưng thì sao chứ? Nước còn thì dân còn, nước mất thì tất cả đều là số 0 tròn trĩnh.
Anh không sợ cái gì, việc mình đang làm hoàn toàn từ lý trí và con tim quyết định.
Không sai, anh thừa nhận mình phản bội lại người trong nhà để tìm tiếng nói riêng.
Ánh mắt anh như dán hẳn vào ánh mắt của anh trai, sợi tơ máu trong mắt đổ dồn về, làm cho người đối diện phải lảng nhìn sang hướng khác.
"anh còn lời nào để nói không?"
"mày sợ Hà Nhiêm Ấn nhìn thấy rồi đánh giá mày là người bán tin tức sao? Yên tâm, tao sẽ làm cho mày trở nên trong sạch trong mắt của đám nhãi ranh đó! Tao đến đây chỉ muốn gặp Trương Lệ Tường, không có thời gian gây sự với mày"
Vừa biết được chuyện hôm nay Trương Lệ Tường được vào lễ đường, anh như điên dại lên tức tốc đến đây để gặp cô.
Nhưng làm sao có thể vào trong? Anh chỉ có thể lẫn quẩn ở đây, mong rằng nhìn thấy được cô.
Nào ngờ gặp phải người "không-muốn-gặp".
"hồ đồ!" - nhịn không được, Châu kiệt liền lên tiếng.
"mày vừa nói cái gì?"
"tôi nói anh là hồ đồ"
"tao hồ đồ? Còn đỡ hơn những loại bán đứng cả máu mủ của mình!" - anh phỉ nước bọt - "mày nên đi thay họ mày lại đi, nhà họ Cơ này không còn ai muốn nhìn thấy mày nữa, mày rõ là yêu cách mạng, yêu màu sắc hòa bình mà nhỉ?"
"nếu như cha biết quay đầu là bờ, nếu như anh thôi cấu kết với Mỹ, nếu như Cơ gia khống dính vào hàng tá vụ bê bối buôn lậu...thì có lẽ chúng ta đã là người một nhà rồi!"
"rõ là mày sợ!".