Chương 22: 22: Điều Em Chưa Từng Biết

Chân Thành Của Trái Tim

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Trên đường trở về Lăng Bắc Dịch cổng Gia Kì trên lưng cả hai đều im lặng không ai nói với ai một câu nào.

Không khí lúc này trở nên ngượng ngùng để phá tan không khí ảm đạm lúc này Lăng Bắc Dịch liền bắt chuyện.
"Em còn đau ở đâu nữa không" anh quay lại nhìn cô đang trên lưng mình.
"Chỉ đau ở chân thôi, còn những chỗ khác thì không có" Gia Kì lặng lẽ trả lời.
Anh nở nụ cười nhẹ trên môi.

"Vậy thì tốt"
Câu trả lời khiến Gia Kì cảm thấy dao động với những gì anh đã làm vì cô.

Khi cô té từ ngọn đồi xuống anh là người đã lo lắng cho cô như thế nào, nhìn thấy anh hấp tấp và lo lắng cho mình như vậy.

Cô liền dâng lên một cảm xúc khó tả.
Đang nghĩ thầm những việc diễn ra thì Gia Kì bỗng nhớ đến những đều mình đã nghe loáng thoáng ở đâu đó về việc anh đã nói với mình về việc là...."Anh yêu cô".

Gia Kì nghĩ đến đây liền lắc đầu xua đi những suy nghĩ vớ vẫn.

Vì khi đó cô nghe được những lời bên tai mình không biết là mơ hay là thật nữa.
Thấy anh vẫn cứ tiếp tục đi trong im lặng Gia Kì vì những thắc mắc của mình mà hỏi anh.
"Tôi có chuyện này muốn hỏi anh".
Lăng Bắc Dịch hơi ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên cô bắt chuyện với anh.
"Em cứ hỏi đi, anh nghe đây".
"Tại sao anh lại đối tốt với tôi như vậy chứ" cô thật sự muốn biết, anh và cô đều không yêu nhau chỉ gắn kết nhau bởi đứa bé anh cũng không cần đối tốt với cô.
"Em trước giờ là không biết tại sao anh lại đối tốt với em à" anh quay lại nhìn cô với vẻ mặt buồn.
Gia Kì liền trả lời một cách ngắn ngọn.
"Tôi biết thì đã không hỏi anh làm gì?"
Lăng Bắc Dịch thấy cô ngóc như vậy liền bậc cười mà nói.
"Em ngóc thật đấy trước đến nay anh chưa từng đối tốt với ai...ngoài em cả" giọng nói ngày một thấp lại.
" Vì em là người duy nhất mà anh yêu" câu nói phát ra nhỏ dần.
Nhưng những đều anh nói một câu một chữ đều hiện rõ trong tâm trí của Lưu Gia Kì.

Một mớ những đều phức tạp đang lẩn quẩn trong tâm trí cô.

Không phải anh cưới cô là vì đứa bé sao.

Gia Kì đang suy nghĩ thì Lăng Bắc Dịch lại nói.
"Anh đã yêu em từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau thì anh đã yêu em rồi"
Anh yêu cô từ lần đầu tiên sao, nhưng đều này trước giờ cô chưa từng biết, nhưng nếu anh yêu cô thì tại sao lại nhẫn tâm cưỡng h.i.ếp cô như vậy có chứ.

Gia Kì liền không bình tĩnh mà thốt lên.
"Nếu anh yêu tôi thì tại sao lại giở trò đồi bại với tôi cớ chứ" cô nói rồi bậc khóc nức nở.

Nghe thấy cô khóc Lăng Bắc Dịch liền dừng chân không bước nữa anh đặt cô ngồi xuống gốc cây gần đó.

Lăng Bắc Dịch ngồi khụy xuống cầm lấy hai tay cô mà nói.
"Những đều anh nói sau đây không phải biện minh cho những việc làm sai trái của mình, em có thể không tin nhưng nó là sự thật, ngày hôm đó anh không cố ý làm những việc đồi bại đó với em nhưng ngày hôm đó khi anh tiếp đối tác thì bị người ta bỏ thuốc kic* d**"
Nói đến đây anh vội vàng mà nói tiếp.
" Lúc đó anh hoàn toàn không khống chế được bản thân mình, làm ra những đều đó với em là lỗi của anh.

Những việc anh làm với em trong những năm qua là việc thật lòng muốn bù đắp cho em." nước mắt cứ rơi và anh vẫn cứ nói.

Anh sợ rằng không nói bây giờ thì chẳng còn cơ hội nào để nói với cô nữa.
Lưu Gia Kì bây giờ nước mắt đầm đìa không nói nên lời.

Lăng Bắc Dịch tiến đến ôm chầm lấy cô.
"Nhưng anh yêu em là thật và anh cũng rất yêu con của chúng ta" nỗi sợ về việc mất cô lẫn đứa nhỏ làm trái tim anh rất đau.
Lưu Gia Kì nãy giờ vẫn chưa nói câu nào, cô đẩy anh ra tát thẳng vào mặt Lăng Bắc Dịch.
"Bốp.." rồi bậc khóc thật lớn.
"Tại sao...tại sao trước giờ anh không nói với tôi những điều này hả" cô đánh vào ngực anh.
"Anh xin lỗi..." anh ôm lấy cô ngăn cho việc quá kích động.
"Sao anh không nói với em sớm hơn...hức...hức" Gia Kì khóc ước cả một mảng áo của Lăng Bắc Dịch.
Trước giờ cô đều không hề biết về những việc này, những việc xảy ra đêm đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn.

Những việc mà trong những năm qua anh làm cho cô.

Cô đều biết nhưng vì những định kiến của quá khứ mà không công nhận nó là thật.
"Những việc đêm hôm đó chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn, em muốn đánh muốn chửi anh cũng được nhưng anh mong em sẽ tha thứ cho anh được không.

Chỉ trách anh ngày đó hèn nhát không dám đứng lên nói những điều này với em".
Không gian bỗng chóc im lặng tiếng nức nở cũng không còn nữa.

Lăng Bắc Dịch lui người ra sau để nhìn sắc mặt Gia Kì.

Cô im lặng nhìn lấy anh..