Đăng vào: 12 tháng trước
Trong khoảng thời gian này Hà Thiên Tỉ thường xuyên nằm mơ, có thể nói là ác mộng, trong mộng chỉ cần có Hình Từ Cảnh thì đã coi là ác mộng nhưng trên thực tế, nghiêm khắc mà nói thì cũng không thật sự là ác mộng.
Ví dụ như, có một ngày hắn mơ thấy khi mình tầm mười mấy tuổi đang leo cây, trên cây có một tổ chim, bởi vì lúc trước khi đi ngang qua dưới cây hắn thường nghe thấy tiếng chim ríu rít, lần này đi qua lại không nghe thấy, hắn đứng dưới tán cây suy nghĩ muốn đi lên xem có phải chim nhỏ không còn ở đây nữa không.
Hình Từ Cảnh đang đeo cặp trên lưng, dò đầu dưới tán cây hỏi hắn: “Sao thế?”
Hà Thiên Tỉ đưa tay chỉ trên cây: “Ở trên cây có một tổ chim, có chim hót, hôm nay đi ngang qua thì không nghe thấy tiếng nữa.”
Hình Từ Cảnh cười hắn: “Cậu quan tâm đủ chuyện quá đấy, một tổ chim ven đường cậu cũng suy nghĩ nhiều thế à.”
Hà Thiên Tỉ nghe vậy ‘lên mặt’, lẩm bẩm nói: “Vậy cũng không sai, tôi là người tốt bụng, từng nhành cây cọng cỏ trên thế gian này tôi đều rất quan tâm.”
Hình Từ Cảnh trêu chọc: “Được rồi, ngài thật vĩ đại.”
Hà Thiên Tỉ gật đầu đáp: “Đúng vậy.”
Sau đó Hình Từ Cảnh đưa cặp cho hắn, loạt xoạt xắn tay áo đi trèo cây, anh ‘bịch bịch’ leo lên, dừng lại nhìn tổ chim trong chốc lát, lại đi xuống, trong ánh mắt chờ đợi của hắn nói: “Không có chim.”
Hà Thiên Tỉ thất vọng: “Tại sao chứ?”
Hình Từ Cảnh nói: “Cậu bị điên à, làm sao tôi biết được, cậu đi hỏi con chim đi.”
Hà Thiên Tỉ mắng trả: “Con mẹ nó cậu mới có bệnh.”
Hình Từ Cảnh từ trong mũi cười thành tiếng, vỗ bả vai Hà Thiên Tỉ nói: “Đi về thôi.”
Cánh tay của anh đều đặt trên vai của Hà Thiên Tỉ bị xoắn cả một đoạn đường, xoắn tới nỗi Hình Từ Cảnh phải hỏi hắn: “Trên vai cậu là con bọ chét hả?”
Hà Thiên Tỉ cãi lại nói: “Là tay của cậu, đặt trên vai của tôi thấy ghét.”
Hình Từ Cảnh nói: “Đi đi đi.” Nói xong không quên bấu vài cái vào vai hắn rồi mới buông xuống.
Trên đường về Hà Thiên Tỉ lại hỏi: “Cậu nói thử xem, có phải chúng chuyển nhà rồi không?”
Hình Từ Cảnh cố tình giả vờ nghi ngờ hỏi: “Ai chuyển?”
Hà Thiên Tỉ lúc ấy không kịp phản ứng, còn rất chân thành tha thiết giải thích: “Thì mấy con chim nhỏ đó, trên cây ấy.”
Hình Từ Cảnh nhìn hắn, vẻ mặt tiếc hận, không chút lưu tình nào đả kích: “Tôi thấy chắc là bị mấy con chim lớn ăn mất tiêu rồi, thật ra vừa nãy tôi thấy thi thể của bọn chúng đó.”
Hình Từ Cảnh nhảy dựng lên, đánh anh: “Con mẹ nó cậu có bệnh hả Hình Từ Cảnh! Cậu nói chuyện có thể nói tiếng người được không?”
Hình Từ Cảnh nói hắn đúng là quái đản, nói thật mà còn không tin, lừa hắn hắn mới tin có phải không.
Kết quả buổi tối ngày hôm sau, người này chui vào phòng hắn, ngồi bên cạnh giường gõ gõ mép giường: “Ngủ chưa?”
Gõ vài cái mà vẫn không nghe thấy hồi âm lại ‘Cộc cộc’ gõ tiếp, tần suất không giảm.
Hà Thiên Tỉ bị anh đánh thức, lập tức xù lông nhím: “Bị điên hả, ngủ cũng bị cậu đánh thức.”
Hình Từ Cảnh lấy điện thoại di động ra sáp lại bên gối ngủ hắn, ra vẻ thần bí nói: “Cho cậu xem cái này này.”
Hà Thiên Tỉ vốn muốn nói mình không có hứng thú với thứ gì đó của anh, nhưng không nén được tò mò của mình, từ trên giường bay qua, đầu đáp xuống bên cạnh Hình Từ Cảnh: “Cái gì, cái gì?”
Hình Từ Cảnh mở điện thoại ra, màn hình di động không rõ nét, nhưng vẫn có thể nhìn thấy ảnh chụp một tổ chim bên trong có ba cục cưng chim nhỏ, Hà Thiên Tỉ lập tức phấn khích, quay lại nhìn Hình Từ Cảnh.
Hà Thiên Tỉ cất điện thoại vào, tay vuốt ve màn hình điện thoại, sau đó nói: “Có thể ba mẹ chim sinh con rồi.”
Hà Thiên Tỉ không để ý tới Hình Từ Cảnh kỳ quái, chỉ nói thật ra con chim nhỏ trên cây vẫn còn ở đó, làm dáng bổ nhào vào Hình Từ Cảnh biểu đạt sự vui vẻ của mình, Hình Từ Cảnh lắc mình đứng lên, nhanh chóng rời khỏi phòng hắn.
–
Từ trong giấc mơ tỉnh lại, trong não Hà Thiên Tỉ vẫn giữ lại hình ảnh bóng dáng Hình Từ Cảnh rời khỏi phòng mình, hắn ôm đầu dựa vào giường, ánh mắt nhìn chằm chằm cửa phòng.
Trong phút chốc chẳng phân biệt rõ là mơ hay hiện thực.
Cũng không biết bây giờ mình 15 hay vẫn 29.
Sau khi đầu óc đình chỉ rất lâu sau, đại não có chút lộn xộn của hắn mới nhớ tới, thật ra sau đó hắn từng trèo lên cây nhìn trộm, trong tổ chim không có con chim nào, chỉ có một cái ổ trống rỗng đơn độc nằm giữa nhành cây mà thôi.
Không biết Hình Từ Cảnh đã đi đâu tìm được gốc cây, trên cây còn có tổ chim và chim nhỏ để chụp cho hắn tấm ảnh mờ mờ không rõ kia.
Tỉnh giấc không ngủ lại được, hắn tựa vào đầu giường hút thuốc, tàn thuốc rơi rụng xuống sàn nhà, tạo thành vài cái lỗ đen, hắn làm như không nhìn thấy, hắn hút một lượt gần nửa gói thuốc, trong trí nhớ mơ hồi đột nhiên có rất nhiều chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống không đáng kể được gợi lại.
Giống như sinh nhật năm 25 tuổi của hắn, Hình Từ Cảnh hơn 11 giờ chạy về nhà, bạn bè tụ họp mừng sinh nhật hắn đã đến và đi mấy nhóm, ở lại chỉ còn vài người uống xỉn quắc cần câu trong phòng khách sạn.
Hình Từ Cảnh vừa vào bọn họ lập tức ồn ào, Hạ Giai Lâm nói lợi hại, hắn nói lợi hại cái quần.
Sau khi Hình Từ Cảnh trưởng thành đã có thể che giấu cảm xúc của mình rất tốt, nhận lấy khiêu khích của Hà Thiên Tỉ cũng làm như không nghe không thấy, thái độ hờ hững, một bên cởi áo khoác đi tới chỗ Hà Thiên Tỉ, khi nói chuyện giọng điệu cũng có phần lơ đễnh: “Tôi lợi hại hay không đương nhiên chỉ có em là rõ nhất.”
Hà Thiên Tỉ hút thuốc cười lạnh với hắn, Hình Từ Cảnh đi tới ngồi cạnh hắn, quay đầu lấy điếu thuốc trong miệng hắn nhét vào miệng mình, rít một hơi thật dài.
Hà Thiên Tỉ không vừa lòng nói: “Anh có thấy buồn nôn không vậy?” Nói xong chộp lấy bao thuốc của mình rút ra thêm một điếu, không châm lửa, chỉ ngậm trong miệng cho vui.
Hình Từ Cảnh gạt tàn thuốc vào đồ đựng, liếc nhìn hắn, hỏi: “Chán hả?”
Hà Thiên Tỉ run rẩy, trợn trắng mắt, bên trong khách sạn âm nhạc oanh tạc màn nhĩ ầm ĩ, hắn thấy Hình Từ Cảnh hơi nhíu mày, oán giận nói: “Ồn ào chết đi được.”
Hà Thiên Tỉ không nhớ lúc đó mình nở nụ cười hay là mắng Hình Từ Cảnh, những việc này chỉ là những điều nhỏ nhặt hắn không cần đặt trong trí nhớ của mình.
Sau đó Hình Từ Cảnh trong tiếng nhạc rung trời rút điếu thuốc trong miệng hắn ra, nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn xuống môi hắn, lại nói: “Sinh nhật vui vẻ bảo bối nhi.”
Điều mà Hà Thiên Tỉ nhớ nhất trong sinh nhật năm 25 tuổi của mình, chính là khi nghe được câu này của Hình Từ Cảnh, hắn đảo mắt nói: “Ói ra được không?”
Đối với Hà Thiên Tỉ mà nói, trong một năm nay khoảnh khắc mà Hình Từ Cảnh người này dịu dàng thuần khiết nhất chính trước vài giây đồng hồ gõ 0 giờ, dùng giọng điệu mà Hà Thiên Tỉ chưa bao giờ được nghe thấy trong cả năm, nói một câu “Sinh nhật vui vẻ”.
Hà Thiên Tỉ thấy anh đang giả bộ mà thôi, hắn cảm thấy Hình Từ Cảnh chưa bao giờ có một giây một khắc nào thật tình hy vọng bản thân hắn sẽ ‘vui vẻ’ cả.
Cho dù anh chết, cũng muốn kéo hắn vào vực sâu. Đây mới chính là Hình Từ Cảnh.
Đầu óc Hà Thiên Tỉ bởi vì giật mình lúc nửa đêm mà tỉnh táo hẳn, hút xong nửa gói thuốc, hoàn toàn không còn cảm giác buồn ngủ, xốc chăn rời giường ra khỏi cửa.
Phòng khách rộng rãi vì hắn mà để lại ngọn đèn mờ, hắn đi tới bình lọc rót cho mình ly nước, sau khi ngồi trên ghế lẳng lặng uống hết hai ly, hắn đứng dậy đi vào kho rượu nhà Dương Nhĩ Dữ chọn một chai, trở lại chỗ ngồi bắt đầu uống rượu.
Hà Thiên Tỉ ý thức được vấn đề của mình, vấn đề của hắn là, hắn nghĩ rằng Hình Từ Cảnh đã thả lời nguyền lên trên người hắn, Hình Từ Cảnh từng nói nếu anh chết chắc chắn sẽ mang hắn đi theo.
Vậy thì chắc chắn Hình Từ Cảnh đã thả thứ nguyền rủa gì đó trên người hắn.
Hà Thiên Tỉ ngồi chỗ quầy rượu uống hết nửa bình, uống tới mặt đỏ rần, sau đó bỗng chốc nghe thấy âm thanh của Hình Từ Cảnh.
Hắn nghe thấy Hình Từ Cảnh hỏi: “Đây là biện pháp em nghĩ ra à?”
“……”
“Anh cưỡng hiếp em?”
“……”
“Em nói cái kia là cưỡng hiếp hả?”
“……”
Hắn nghe thấy Hình Từ Cảnh dùng âm thanh mười phần không hề hấn gì đáp lại bản thân: “Đây là biện pháp mà em có thể nghĩ ra? Nói anh cưỡng hiếp em, khiến cho anh thân bại danh liệt?”
“……”
“Anh đã chết rồi bảo bối nhi, cái nhìn của những người khác đối với anh, những chỉ trích đó cũng không còn ý nghĩa nữa bảo bối nhi à.”
–
Hà Thiên Tỉ uống rượu, hắn không cẩn thận làm đổ ly rượu, ly rượu xoay một vòng trên mặt bàn, Hà Thiên Tỉ ghé vào mặt bàn tràn ngập mùi rượu.
Giây phút biết Hình Từ Cảnh chết, hắn chịu đựng không rơi một giọt nước mắt nào, trong đêm khuya khoắt, giống như ly rượu bị đổ này, tất cả đều trào ra.
Trong phòng lúc hai giờ sáng, tiếng khóc của hắn vang vọng khắp phòng, cô độc không chút cố kỵ.