Chương 31: Có phải là đang "Yêu" không?

Cậu Bẻ Cong Tôi Rồi (Phần 1)

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Đó, hôm nay Nhất Lâm cuối cùng cũng chịu đi khám. Đứng trước phòng khám bệnh, tim cứ đập loạn xạ vì sợ nhỡ đâu mình bệnh nan y hay gì khó chữa, hay là có khi lại bị tim tủng không được bình thường.

Vị bác sĩ này là người quen của Trình gia nên khi vừa thấy Trình Nhất Lâm đến, ông đã hốt hoảng đứng dậy lao đến chỗ cậu, hỏi dồn dập:

"Tiểu...tiểu thư..cô thấy trên người có chỗ nào không khoẻ sao? Hay là đến tháng đau bụng quá không chịu được? Hay ở trường đứa nào bắt nạt cô hả?!!!"

Nhất Lâm mặt ba chấm nhìn ông bác sĩ, ông ta thấy thế thì càng thêm lo:

"Tiểu thư, cô mau nói tôi biết đi!!! Lão gia mà biết con gái ông ấy có bệnh gì là chết tôi..."

"Bỏ cái tay ra đã." Nhất Lâm thấy tay ông bác sĩ nãy giờ cầm vào vai mình thì trầm giọng ra lệnh cho ông bỏ xuống, ông ta nhanh chóng buông thõng xuống rồi gập người liên tục xin lỗi cậu:


"Xin lỗi tiểu thư!! Xin lỗi...chỉ tại tôi lo lắng quá nên..."

"Tim đập không bình thường là bệnh gì thế?"

"Hớ?" Mặt ông ta ngớ ra, có vẻ như đang chưa hiểu lắm ý cậu. Nhất Lâm chẹp miệng ngồi xuống ghế, người hơi gục xuống, tay đưa lên vò đầu bứt tai.

Ông ta thấy hành động cử chỉ của tiểu thư thật khác xưa, xưa kia ăn nói đến dáng ngồi cũng đều ra dáng con gái hơn hẳn bây giờ, liệu có phải vì bố mình mà thay đổi đến mức này không?

"Đang hỏi tim đập nhanh thì tức là bị bệnh gì?"

"Tim đập nhanh sao? Những lúc nào thì tim hay đập nhanh?"

Nói đến đây Nhất Lâm liền đỏ mặt, cậu ấp úng:

"Lúc...lúc ở...cạnh...một người..."

"Hả??! Tim đập mạnh khi ở cạnh một người nào đó sao??? Tiểu thư à...cô đang yêu thầm vị thiếu gia nào à?" Ông ta cười mỉm, đầu gật gù như thể muốn nói "Nhất Lâm nhà ta lớn rồi" vậy.


"Yêu?? Yêu sao??!!! Ông ta đang nói cái quái gì thế?"

"Điên à????!! Yêu yêu cái đầu ông!"

"Ơ...tiểu thư, xin hãy bình tĩnh...tôi chỉ...đang hỏi thôi mà..."

"Tên này điên rồi, ngoài tên Tuấn Huy ngày trước thì mình làm gì yêu ai nữa chứ?? Đã thế chỉ đập thất thường khi ở cạnh Hạ Nhi...chả lẽ lại yêu cái con đấy?? Không đời nào, mình nên bảo bố đuổi việc tên già ăn nói hồ đồ này mới được!"

"Ông không có cái kết luận nào nghe hợp lý hơn à??? Chẳng lẽ cứ tim đập nhanh là đang yêu sao?! Đề nghị ông nghiêm túc khám cho tôi nếu không tôi sẽ nói với lão Trình đấy!"

Ông ta nghe xong thì rúm ró, lập tức làm theo yêu cầu của tiểu thư. Nhưng mà mặt Nhất Lâm rõ mồn một cái vẻ là đang yêu mà, nói đến vấn đề này một phát mặt liền đỏ lên, ánh mắt trông còn có vẻ đang rất xấu hổ không tiện nói ra nữa. Ông đành làm vẻ mặt nghiêm túc, ngồi chống tay lên bàn, mặt đối mặt với nó:


"Ngoài tim đập nhanh ra thì có còn bị gì nữa không?"

"Mặt đỏ, người nóng rực lên, đôi lúc không dám nhìn thẳng vào mắt người đó..."

"Xong!! Chuẩn là tiểu thư đang yêu rồi, rõ rành rành như kia còn chối. Chắc hẳn là lần đầu nên không dám thừa nhận rồi.." Ông ta khẽ cười, Nhất Lâm quát:

"Ông lại suy nghĩ cái linh tinh gì đấy?!! Tôi đã nói là không phải tôi đang yêu thầm ai cả, ngày xưa tôi cũng có thích một người nhưng cảm xúc không quá đến như vậy!!"

"Thì tại vì giờ cô mới tìm được tình yêu đích thực chứ sao, xưa kia chỉ là tình yêu bọ xít thôi."

"Xin lỗi tiểu thư, tôi chỉ cười vì thấy nhẹ nhõm khi cô không bị bệnh gì cả...đó chỉ là, dấu hiệu của tuổi mới lớn thôi...ai chả thế."

"Thật sao? Vậy tức là người ta cũng giống tôi chứ không phải mình tôi bị tim đập nhanh hả??"
".....à ờm...dạ vâng, đúng vậy đó ạ. Tiểu thư cứ yên tâm, cái này rồi sẽ hết nhanh thôi."

"Phù, may quá..." Nhất Lâm vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Ông bác sĩ lầy còn cố hỏi lại:

"Nhưng...có thật là tiểu thư không yêu thầm ai đấy chứ?.."

"Đủ rồi đấy cái lão này!!! Có muốn tôi gọi ngay một cuộc cho bố tôi không!!?"

"Ơ ơ không...tiểu thư bớt giận, tôi chỉ muốn làm cô bớt căng thẳng đi tí..."

"Thế mà bớt căng thẳng được à?!! Liệu liệu cái mồm ông đi!!"

"Dạ...tôi xin lỗi, tiểu thư về cẩn thận..."

Nhất Lâm đóng sầm cửa, không thèm ngoảnh lại nhìn cái phòng khám ấy. Giờ thì cậu thấy thật nhẽ nhõm, chí ít thì nó chính là cái người ta gọi là tuổi mới lớn chứ không phải những thứ như là tình yêu hay gì. Nhất Lâm tự ngẫm: "Hừm...mình dậy thì muộn thật, hoá ra trước giờ mình vẫn còn là trẻ con thôi. May quá!"
Nhưng Nhất Lâm à? Cậu đâu hề biết là thực ra cậu đang cố tình không tin vào nó, cái ban đầu cậu đã nghĩ đó là tình yêu nhưng cậu lại luôn cố phủ nhận, vì chỉ có cố gắng phủ nhận nó mới giúp cậu bớt lo sợ về cái thứ ngang trái đấy được thôi. Trình Nhất Lâm hít lấy một hơi thật sâu rồi đưa ra một quyết định tiếp theo để chuẩn bị thực hiện dù sớm hay muộn: Những ngày tới phải thật nhanh chóng tìm bạn trai để có thể hoàn toàn vượt qua những cảm xúc khi ở bên Hạ Nhi mới được, bằng không việc này mà cứ kéo dài, ai biết được cái điều cậu lo sợ ấy lại trở thành hiện thực từ lúc nào chứ?