Đăng vào: 12 tháng trước
Nhất Lâm mặt vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, Hạ Nhi thấy cô gái ấy kích động hét lớn tên cậu giữa chốn đông người thì lo sợ cậu bị mọi người phát hiện, định nhảy vào giữa thì bị Nhất Lâm dùng tay chặn lại:
"Em không hiểu chuyện khóc lóc ấy của chị là như nào...em thật sự không phải là người mà chị đang nhắc đến đâu..xin chị đừng quá kích động.."
"Em thật sự...là không nhớ ra Cao Lập Hạ này sao??? Còn đứa con gái này...em từ bỏ Vương Tuấn Huy để đến với nó rồi đấy à?"
Cả Hạ Nhi và Nhất Lâm đều sững sờ, tại sao người này lại biết về Tuấn Huy và chuyện cậu đã từng thích hắn cơ chứ? Cậu để ý mọi người xung quanh đang dồn ánh mắt vào chỗ mình liền nói nhỏ:
"Trong này nói không tiện...chúng ta ra ngoài được không?"
Cao Lập Hạ bình tĩnh rồi nở nụ cười dịu dàng gật đầu với cậu, Hạ Nhi thấy bàn tay của cậu đang định với ra sau túm lấy tay nó liền bị cô nàng kia chen ngang rồi đan vào. Cậu không hề để í, cứ ngỡ tay ấy là mình đang nắm đúng thì theo siết càng chặt hơn, đến khi đưa tay lên xem đồng hồ thì mới thấy bàn tay này khác lạ, không múp múp trắng trắng như tay của Hạ Nhi mà những ngón tay dài hơn hẳn. Nhất Lâm nhìn ra sau mình, người con gái đang toe toét cười với mình không phải Hạ Nhi nhỏ bé cao đến ngang vai cậu mà Cao Lập Hạ đứng đến mắt mình. Cậu vội vàng rút tay ra rồi ngoái lại hẳn phía sau, Hạ Nhi đang lơ đễnh đi cách hai người một đoạn ngắm đường phố, cậu gọi:
"Nhất Lâm, từ bao giờ mà em lại có thể gọi người khác thân mật đến vậy? Ngày ấy em còn chưa bao giờ gọi tên tôi cơ mà..."
Hạ Nhi cười trừ rồi phẩy tay:
"Cứ đi trước đi, tôi mỏi chân nên không đi nhanh theo cậu được đâu."
"Xem ra đúng là không phải bạn gái của Nhất Lâm rồi, cách xưng hô chẳng thân mật tí gì, Nhất Lâm chỉ có thích con trai mà thôi." Lập Hạ thở phào nhẹ nhõm, thà rằng Nhất Lâm yêu con trai thì cô sẽ buông bỏ còn nếu cậu yêu con gái, người đấy nhất định không được là ai khác ngoài cô.
Nhất Lâm đã tự hứa với mình sẽ không để Hạ Nhi cảm thấy bị tách biệt và cô đơn nữa, nhất là vào những ngày như này nên ngay lập tức quay người đi đến chỗ con bé rồi cầm tay nó kéo đi, cậu nháy mắ tinh nghịch rồi cười với nó:
"Ngày này sao để cậu lủi thủi một mình được cơ chứ, bọn mình là một đôi mà."
"Đây là...là bạn gái em sao?"
Hạ Nhi theo phản xạ liền nhanh nhảu chối:
"Không không!!! Bọn em chỉ là..."
"Chị hiểu rồi." Lập Hạ chắp tay cười tít mắt lại, đúng như cô nghĩ, tuy Nhất Lâm dáng vẻ có là con trai thì bên trong vẫn chỉ là một cô gái nữ tính bình thường mà thôi.
Ba người đi đến một quán cafe gần đấy theo ý muốn của Lập Hạ, cô gọi ra thứ nước ổi mà ngày xưa Nhất Lâm rất thích khiến cậu bất ngờ, tròn mắt lên nhìn. Lập Hạ thấy phản ứng của cậu đúng như những gì mình dự đoán thì lân la hỏi:
"Chị không nhầm, Nhất Lâm ngày xưa rất thích thứ nước này."
"Nước ổi mà cậu thích này!!"
"Tôi gọi nó là cho em đó Nhất Lâm à...tại sao lại đùn đẩy sang cho cái con bé đấy chứ?" Mặt Lập Hạ thoáng lên nét buồn, ánh mắt có phần khó chịu nhìn Hạ Nhi.
"À chị gì ơi, chị có nói là ngày trước em thích nước ổi này đúng không?? Cái đấy...sao chị biết được?" Nhất Lâm bất thình lình quay qua hỏi làm Lập Hạ giật bắn.
"Thì...thì chị đã nói là chúng ta quen nhau mà, thật buồn khi em không nhớ..."
"Tại đầu óc em cũng nhớ kém lắm, nhưng tại sao nhìn ngày trước với giờ em khác đến vậy mà chị lại nhận ra nhỉ?"
"Nhất Lâm, một khi đã khắc sâu hình bóng ai vào tim mình thì dù họ có thay đổi ra sao, như thế nào thì vẫn dễ dàng nhận ra mà thôi." Lập Hạ định nói những lời này nhưng thấy hai đứa cứ ngồi sát nhau thì mất hứng đành trả lời khác đi:
"Các nét của em đâu thay đổi là mấy, ngoài chiều cao, đầu tóc và cách ăn mặc ra thì trông vẫn như xưa..."
"Nhất Lâm, thật sự thì khi xem những bức ảnh em làm người mẫu, chị đã không ngờ ngoại hình em thay đổi nhiều đến vậy. Nhất Lâm có thân hình tuyệt quá, cao mà bờ vai so với con gái cũng khá là cứng cáp và rộng nữa. Thật sự Nhất Lâm à, thật sự hiện giờ em rất...đẹp trai."
Cậu nhướn người lại gần, hỏi nhỏ:
"Vậy...chị nhận ra em là con gái sao?"
"Đương nhiên rồi cô nương, chúng ta quen nhau lâu rồi mà."
Nhất Lâm bỗng cảm thấy thích thú khi thấy có người vẫn nhìn ra mình là con gái, chẳng bù với mọi người xung quanh kể cả Hạ Nhi lần đầu gặp đã nghĩ cậu là nam rồi còn phản ứng như thể gặp mấy tên biếи ŧɦái nữa chứ. Nghĩ lại ngày đầu gặp nhau ấy, cậu lại tủm tỉm cười.
Lập Hạ lôi trong túi xách ra một tấm ảnh quen thuộc, Hạ Nhi liếc nhìn nó rồi tròn mắt kinh ngạc nhìn cô, nó hỏi:
"Bức ảnh này cậu ấy cũng có một cái, sao chị lại có được nó vậy???"
Cô bơ đẹp Hạ Nhi, khoé miệng khẽ nhếch lên rồi đặt tấm ảnh lên bàn trước sự tò mò của Nhất Lâm, cô chỉ vào một đứa con gái đứng ở xa xa gần rìa bức ảnh:
"Nhất Lâm, em có nhận ra người này không?"
Trình Nhất Lâm tay đưa lên miệng để che đi sự ngạc nhiên tột độ của mình, cậu từ từ nhớ lại Cao Lập Hạ ngày ấy, người mà luôn luôn bày hết những tâm sự trong lòng cho mình nghe rồi còn hay dễ khóc, hễ ở nhà có việc gì là lại chạy ra ngoài công viên khóc một mình rồi để cậu phải đưa về. Cậu chớp chớp mắt nhìn Cao Lập Hạ, ấp úng:
"Chị...chính...chính là cô bé Lập Hạ hay ngồi khóc ở ghế đá công viên đó sao??"
Cao Lập Hạ khẽ gật đầu rồi nhổm người dậy với qua ôm chầm lấy cậu, đầu tựa vào vai Nhất Lâm, mắt khẽ nhắm lại, nước mắt cô từ từ lăn dài ở hai gò má:
"Tại sao chị không thay đổi nhiều như em mà em mãi không nhận ra chị như thế? Nhất Lâm, những năm tháng qua em đã ở đâu để chị phải ra công viên ngồi khóc một mình rồi lại phải tự mình về nhà thế chứ?...Nhất Lâm, chị..."
"Chị...buông em ra đã." Nhất Lâm ái ngại cười trừ, tay đẩy nhẹ Lập Hạ ra khỏi người cậu. Chẳng hiểu sao cậu lại nhìn sang Hạ Nhi sau khi bị ôm bất ngờ như thế, Hạ Nhi chẳng phản ứng gì...chỉ đơn giản là nhìn hai người chằm chằm mà thôi. Lập Hạ mỗi lần thấy cậu phân tán nhìn sang Hạ Nhi thì lại kiếm chuyện để kể cho cậu nghe, rồi họ ngồi nhớ lại kỉ niệm cũ, họ cười đùa vui vẻ, Hứa Hạ Nhi vô tình bị họ cho ra rìa.
..........
"Ngày ấy em thích cậu bóng rổ ấy lắm đúng không? Giờ thì thế nào?"
"Em hết thích lâu rồi, giờ em chẳng thích ai cả!!"
Lập Hạ trong lòng reo lên suиɠ sướиɠ, cậu ấy lúc này chưa trao trái tim cho ai cả, cô hoàn toàn còn cơ hội.
Ba người bước đi trên vỉa hè, ánh đèn soi xuống chân họ, hai đôi chân đi trước thì đều nhau và nhanh nhẹn, đôi chân theo sau hai người thì chậm chạp, lại có phần mệt mỏi. Lập Hạ cũng có bám vào cậu nhưng không đem đến cho cậu cảm giác muốn bảo vệ và thoải mái như Hạ Nhi mà lại khiến cậu cảm thấy giống đôi tay của mẹ, mỗi lần đi đâu đó sợ cậu lạc mà luôn nắm lấy. Cậu không biết rằng nãy giờ bản thân mình với Lập Hạ đã vui vẻ nói chuyện với nhau quá nhiều mà để cho Hạ Nhi một mình với cảm giác trong quá khứ, một mình ngắm xe cộ qua lại rồi tự mỉm cười một mình khi thấy đám trẻ con chơi đùa. Dường như Hạ Nhi không hề cảm thấy như bị hai người đó tách biệt mà chỉ đơn giản là vô tình đi theo lối sống cũ, bước chậm hơn khi thấy hai người kia thân thiết, lặng lẽ nhìn đi chỗ khác để tránh cảnh họ vui đùa. Hạ Nhi đi được một đoạn mà không để ý, hai người ấy đã biến mất từ bao giờ rồi.
Hạ Nhi sợ đi một mình vào buổi tối, nhất là những nơi vắng vẻ nên lúc này tay chân run lẩy bẩy, nó nuốt nước bọt để giữ bình tĩnh, miệng cố ngân nga hát để trấn an nỗi sợ hãi đang bao trùm. Nó dự định đến đầu đường kia sẽ bắt một chiếc taxi nhưng nào ngờ nhìn đồng hồ thì thấy cũng khá muộn, giờ này taxi cũng khó mà kiếm được một cái đành dùng điện thoại gọi cho cậu, có nghe thấy giọng Nhất Lâm nó mới thấy an toàn được.
Đầu dây bên kia hoàn toàn không nghe máy, có lẽ là đang cười đùa vui vẻ đến mức quên cả việc bỏ quên một ai đó lại đằng sau mình. Nó sợ hãi ngồi thụp xuống, run cầm cập vì gió rít ghê rợn rồi không gian mờ mịt, nó nhìn quanh, cây cối cứ xào xạc y như trong bộ phim ma mà ban nãy vừa xem vậy. Hạ Nhi cố chạy ra ngoài đường vẫy bừa nhưng những chiếc ô tô đi tới đều vụt qua trước mặt, không để í đến người đang vẫy xe này. Đang loay hoay cầm cái điện thoại lên tính gọi lại cho Nhất Lâm thì có một bàn tay nào đó đặt lên vai nó khiến con bé hoảng sợ tay thả rơi cả cái điện thoại, nó run rẩy quay lại...
Trình Nhất Lâm thở hổn hển đang bám vào vai nó, ánh mắt trách cứ như muốn nói gì đó với nó nãy giờ mà do thở nhiều quá nói không ra hơi. Hạ Nhi sợ quá nép sát vào lòng cậu, bị cậu mắng:
"Sao cái chân cậu đã ngắn còn lề mề thế hả? Xém tí nữa mấy thằng biếи ŧɦái trong bụi rậm nó bắt cậu đi rồi đấy...tôi đã bảo buổi tối phải bám sát vào tôi rồi cơ mà!"
Lập Hạ cùng lúc đó cũng chạy được đến chỗ hai đứa, nhưng cảnh tượng trước mặt...cô không dám tin...
Nhất Lâm mà cô biết khi mà lớn lên không hề thích mấy thứ hành động tình cảm thế này nhưng...chính cậu...Lập Hạ đang thấy cái tay cậu cứ có phần do dự, cứ giơ ra như định ôm lấy nó rồi lại thôi, cứ vậy mấy lần. Ánh mắt Nhất Lâm sao lại có lúc trở nên lo lắng đến sợ hãi như kia, khi nãy lúc đang nói chuyện, cậu chợt quay lại ngó nghiêng nó rồi sau đó mặt cậu trở nên hốt hoảng, ba chân bốn cẳng chạy đi tìm. Trình Nhất Lâm cất tiếng nói ngọt ngào, Lập Hạ nghe xong mà tim đau nhói:
"Hạ Nhi cậu...quả thật là rất biết cách khiến người khác phải lo lắng mà.."
"Nhưng còn chị ấy?? Cậu để chị ấy đứng một mình saoo?"
Nhất Lâm nhớ ra là vẫn còn Lập Hạ ban nãy còn đi cạnh mình, đang định gọi cho Lập Hạ thì cô đi đến chỗ hai người, miệng nở nụ cười tươi nhưng nom có phần khá gượng gạo:
"Thật tốt quá, chị cứ tưởng em xảy ra chuyện gì rồi cơ...thật may quá đi..."
"Haha em làm sao mà xảy ra chuyện gì được, em mạnh mẽ lắm đó!!" Hạ Nhi nháy mắt với cô, một cái cốc đầu từ đâu giáng xuống đầu nó:
"Mạnh cái đầu cậu! Tôi không ra nhanh chắc cậu chỉ có nước ngồi đây khóc quá!!" Trình Nhất Lâm bỗng dưng gắt gỏng, cậu để tay nó nắm vào tay áo mình mà đi. Sở dĩ không thể cầm tay con bé được là bởi vì...mặt cậu đỏ sẽ có người nhanh nhạy thông minh đi cạnh chứng kiến được hết mất.
Lập Hạ dáng vẻ ngại ngùng, mắt cứ nhìn xuống đất mãi mới dám mở miệng hỏi hai người:
"Muộn rồi...đường về nhà chị thì hơi xa..."
"Chị đến phòng bọn em đi ạ!!! Chị ngủ lại với bọn em đêm nay nhé nhé!!"
"Cái gì?? "Phòng bọn em"??? Hai người họ ở cùng nhau????"
"Hai đứa...ở cùng nhau sao?..."
"Dạ, hai bọn em ở trọ cùng nhau, phòng rộng lắm chị không cần lo đâu!!!" Nó nói như thể mấy cô tiếp thị nhà ở khiến Nhất Lâm phì cười.
"Ra là ở trọ...thôi dù gì cũng phải nhanh chóng tách Nhất Lâm với cái con bé này ra mới được!"
"Vậy thì...không phiền em chứ Nhất Lâm..?" Cô liếc mắt nhìn cậu, đôi mắt cổ mở to tròn nhưng không khiến cậu thấy có cảm xúc đặc biệt như khi nhìn vào mắt Hạ Nhi, rốt cuộc là cậu bị cái gì với con bé đấy nhỉ?
"Không đâu, chị đến thì càng vui chứ sao, phải không Hạ Nhi!!!?"
"Phải đấy, phòng bọn em nhạt nhẽo lắm, chị sang ngủ một hôm nằm nói chuyện là rôm rả liền!!"
"Hừ, sự nhạt nhẽo ấy từ cậu mà ra chứ gì nữa." Cậu cười nhạt, Hạ Nhi cáu lại giơ nắm đấm doạ.
"Cậu dám nói con người hài hước nhất Trung Quốc này nhạt nhẽo sao?? Cậu ăn phải gan trời rồi đúng không!?"
Hai đứa bắt đầu đẩy Lập Hạ ra khỏi cuộc trò chuyện, Lập Hạ thấy người mình thích đang không chú ý đến mình liền nói lớn để cậu dồn ánh nhìn về phía mình:
"Ôi đã 11 giờ rồi cơ à??!!!"
"Khiếp, muộn thế rồi á?? Về nhà nhanh nào!!" Y như rằng, Nhất Lâm nghe đến vấn đề thời gian liền hấp tấp vội vàng dừng cuộc cãi vã lại mà bước thật nhanh, Hạ Nhi cũng bám áo theo sau cậu.
May thay ba người bắt được một chiếc taxi chứ không chắc 12 giờ về đến nhà, chân cẳng lúc ấy có khi mỏi nhừ bất động nằm yên một chỗ cho đến sáng mai không chừng....trên xe vẫn là tài xế nhầm tưởng Hạ Nhi và Nhất Lâm là bạn đời của nhau, Lập Hạ những lúc như thế là y rằng sẽ nói to lượn qua chủ đề khác để đánh lạc hướng bác tài.
.......