Đăng vào: 12 tháng trước
Thấy Tiếu Văn Nguyệt lắc đầu, nụ cười khẩy trên khóe miệng Diệp Thiên càng rõ hơn, cậu lạnh lùng nói.
“Nếu cô đã không hiểu tôi, vì sao lại nói như rất hiểu tôi vậy?”.
“Làm việc ở đây là chuyện của tôi, tôi có suy nghĩ và lựa chọn của mình, tôi cảm thấy rất hài lòng về hiện tại!”.
“Có lẽ các cô có thể tìm cho tôi một công việc tốt thật, nhưng như vậy thì đã sao? Tôi không hề cần, tôi cũng chưa bao giờ coi các cô là mạng lưới quan hệ gì đó cả!”.
“Đơn giản mà nói, tôi chỉ là quen với cô Hà, còn cô, tôi không hề thân với cô!”.
Cậu một tay cầm khay đựng đồ, biểu cảm càng lúc càng lạnh nhạt, căn bản không hề coi lời nói của Tiếu Văn Nguyệt ra gì.
“Cô Tiếu ạ, nếu cô rảnh thì quan tâm đến chuyện của bản thân hơn đi, hoặc cứ đi quan tâm người khác, chứ đừng có lúc nào cũng chỉ tay năm ngón trước mặt tôi!”.
“Chuyện của Diệp Thiên tôi không cần cô phải dạy!”.
Những lời nói này của Diệp Thiên có thể nói là không chút nể nang.
Cậu đường đường là chủ tịch Tập đoàn Thiên Phong hàng chục tỷ, phía dưới có Ngô Quảng Phú, người có mạng lưới quan hệ vô cùng lớn mạnh từ cả thế lực nổi hay thế lực ngầm, chứ mấy người như Tiếu Văn Nguyệt mà cũng đòi là mạng lưới quan hệ của cậu, đúng là nực cười.
Cậu không hề nể mặt Tiếu Văn Nguyệt, nói xong liền rời đi luôn.
Tiếu Văn Nguyệt đứng hình tại chỗ, Diệp Thiên nói một tràng xong thế mà lại khiến cô ta không nói nổi lời nào.
Một lúc sau, cô ta mới ngớ người ra, bực tức cứ thế giậm chân.
Cô ta trước giờ luôn là tuýp hot girl lạnh lùng, nói năng thận trọng, cũng gần như chưa bao giờ thể hiện tức giận, nhưng những lời nói vừa rồi của Diệp Thiên lại khiến cô ta muốn tức phát điên.
“Nguyệt Nguyệt, cậu cứ kệ cho cái tên đó đi chết đi, cậu không nhìn thấy biểu cảm của anh ta à, lúc nào cũng trong bộ dạng mình là nhất, cậu nói với anh ta những điều này có khác gì đàn gẩy tai trâu đâu!”.
Lí Tinh Tinh lên tiếng luôn, từ lúc thấy Diệp Thiên, cô ta đã vô cùng bất mãn về thái độ của Diệp Thiên, sau đó Diệp Thiên cứu bọn họ một lần, nên cô ta cảm thấy có chút thiện cảm, nhưng những chuyện sau đó lại khiến cô ta hoàn toàn căm ghét Diệp Thiên, căn bản không muốn nói chuyện gì nhiều với Diệp Thiên.
“Đúng là phụ lòng tốt của người khác, ai thèm quan tâm anh ta!”.
Tiếu Văn Nguyệt nhìn theo bóng dáng rời đi của Diệp Thiên, hừ nhẹ một tiếng.
Cô ta thầm thề rằng sau này tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì của tên này nữa, cho dù Diệp Thiên có đến mức ăn mày ngoài đường thì cô ta cũng không quan tâm.
Cố Giai Lệ hơi thở dài, sau bao nhiêu năm xa cách mới gặp lại Diệp Thiên, cậu thực sự đã thay đổi quá nhiều so với trước đây.
Khi cô thở dài, một người đàn ông mặc bộ sọc ngựa vằn ngồi trên một bàn cách bàn bọn họ vài mét, bên cạnh hắn có bốn tên đô con mặc đồ đen ngồi xung quanh, trông khá là bề thế.
Người đàn ông mặc bộ sọc ngựa vằn này khệnh khạng ngồi dựa vào ghế sofa, ánh mắt chốc chốc lại nhìn về phía bàn Cố Giai Lệ.
Tiếu Văn Nguyệt cao ráo xinh đẹp, rất có khí chất, Lí Tinh Tinh nhỏ nhắn đáng yêu, vòng nào ra vòng nấy, Cố Giai Lệ tuy mặc đồng phục nhân viên phục vụ, nhưng khó che được vẻ đẹp vốn có, hắn đã để ý đến ba người này được một lúc lâu rồi.
“Đi!”.
.