Chương 49: Mồ chôn đàn ông 6

Cảnh Hồn

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Mạnh Trung dù có chút khó chịu với hai người Tô Ngôn nhưng trong lòng vẫn đang đấu tranh, còn muốn xem bọn họ có thể tìm ra điểm manh mối gì, vì vậy cũng mang theo một khuôn mặt thối theo vào thang máy.

Thang máy rất nhanh đi xuống tầng hầm của toà nhà, vừa đi ra đã thấy tối đen như mực, vì chỗ này thường ngày là nhà kho cất giữ đồ vật nên không có người nào lui đến. Trong hai năm này lãnh đạo đã hào phóng cho đội kỹ thuật vài căn phòng để làm thành nhà kho vật chứng, những thứ cần nghiệm chứng đều để ở đây.

“Vào đi.” Phương Giai Mậu dẫn hai người đi qua hành lang tối tăm đến trước một gian phòng, lấy chìa khoá mở cửa ra rồi thuận tay sờ lên tường vài cái, trong nháy mắt cả phòng liền sáng lên.

Vừa vào phòng Tô Ngôn đã thoáng ngửi thấy mùi rồi, Phương Giai Mậu vòng qua một đống dụng cụ không biết tên để đến cái lều đang được đậy một tấm nhựa mờ, thời điểm anh ta kéo tấm nhựa vốn được đậy chặt, mùi vị vùi chua vừa thối xộc thẳng vào đầu Tô Ngôn và Mạnh Trung đang đứng cách đó mấy mét, cả hai đều muốn nôn khan mấy tiếng.

Chuyện này không quan trọng đã thấy bao nhiêu lần, dù có ngửi 100 lần mùi này thì vẫn không thể nào quen được.

Phương Giai Mậu lúc bước vào đã thuận tay đeo khẩu trang lên, anh ta nhìn sắc mặt của họ rồi tủm tỉm cười, đôi mắt sau kính nhìn rất vui vẻ: “Tới đây, đây chính là thùng rác hôm qua kéo về, vì rác bên trong cũng có thể là chứng cứ tiềm năng nên vẫn được để nguyên trạng.” Nói xong anh ta móc ra 2 cái khẩu trang từ trong túi áo khoác trắng đưa cho họ.

Lúc Mạnh Trung còn đang do dự thì Tô Ngôn đã đeo khẩu trang rồi đi đến chỗ phủ tấm nhựa kia, mặc dù cô vẫn nhíu mày vì sốc mùi, nhưng tốt xấu gì cũng có thể giữ nguyên được nét mặt.

“Che đậy thế này cũng là vì nghĩ cho mọi người thôi, nếu không đám nhóc dưới tay tôi mà đến đây kiểm tra thì chắc hẳn phải quá nửa chết tại chỗ.” Phương Giai Mậu cười ha hả: “Dấu vết trên tường gạch lúc nãy em nói…”

Tô Ngôn đưa điện thoại cho anh ta sau đó híp mắt nhớ lại cảm giác ở hiện trường lúc ấy rồi đưa tay đo đạc một chút, sải chân đi ra đằng sau thùng rác, hơi cúi người xuống để quan sát.

Cái thùng rác này là loại cực lớn, nếu có thể chứa được nạn nhân thì chắc chắn sẽ khá cồng kềnh. Thùng ước chừng dài 2 mét, rộng khoảng 1.5 mét, cao đến eo của Tô Ngôn. Cô ước lượng lại vị trí vết xước trên bức tường gạch, cuối cùng nhìn vào 2 khối sắt nhô ra ở khe hở phía sau thùng rác, một trái một phải. Theo thiết kế chức năng tự động thu gom rác của xe rác thì chỉ cần móc vào đó là có thể dễ dàng kéo toàn bộ thùng rác.

Ở mặt sau bên phải của khối sắt có vết xước rõ ràng, lớp sơn màu xanh đậm trên bề mặt cũng tróc ra để lộ ra màu sắc tươi sáng hơn hẳn so với những vết bẩn đen xì xung quanh.

Phía sau, Phương Giai Mậu đã truyền mấy tấm ảnh trong điện thoại của cô lên máy tính, thấy cô đang nhìn chằm chằm vào thùng rác bèn đi tới bên cạnh hỏi: “Em đang nghĩ vách tường bị chỗ này va chạm à? Xét theo độ cao thì không sai lệch lắm, tôi sẽ mô phỏng lại trên máy tính, chỉ cần đưa số liệu vào thì sẽ biết chuyện gì đã xảy ra.” Anh ta nói xong thì quay lại trước máy tính, hai tay nhanh chóng gõ lên bàn phím, chỉ thấy anh ta kéo tấm ảnh Tô Ngôn chụp làm mẫu rồi chậm rãi dựng nên một mô hình mô phỏng, sau đó nhập các số liệu của thùng rác vào, cơ bản đã khôi phục được bố trí lúc ấy.

“Lúc chúng tôi đến hiện trường chụp ảnh thì khoảng cách giữa thùng rác và vách tường chắc khoảng chừng này. Lúc ấy trên mặt đất cũng có vài vết tích, lát nữa tôi sẽ nhập hết vào máy tính.” Phương Giai Mậu điều chỉnh máy tính.

“Mấy người… định dùng máy tính để phục dựng lại hiện trường sao?” Mạnh Trung cảm thấy thế giới quan của mình đang bị chấn động: “Thầy của tôi…”

“Thầy của cậu, tôi có biết.” Phương Giai Mậu không quay đầu mà xua tay, cắt lời đối phương: “Tăng Dương là một chuyên gia giám định vật chứng nổi tiếng, cái này không ai phủ nhận, lúc tôi đang huấn luyện có được nghe anh ấy giảng qua, đúng là rất giỏi. Nhưng mỗi người điều có điểm mạnh và điểm yếu, trong lĩnh vực giám định vết tích anh ấy không giỏi được đến vậy, ngày nay khoa học kỹ thuật cũng tiến bộ vượt bậc, cách cảnh sát phá án cũng dần được công nghệ hoá rồi. Điều này cũng có nghĩa là bây giờ chúng ta có thể khôi phục được rất nhiều bằng chứng mà trước đây không thể, cậu còn nghi ngờ kỹ thuật này sao?”

“Nhưng…”

“Thông tin trong đầu cậu cũng nên được cập nhật rồi đó, tôi đã đến Phòng công an huấn luyện hơn nửa năm để tìm hiểu các kiến thức liên quan. Tăng Dương thầy cậu lúc đó vì nhiều lí do mà không đến tham gia được, lúc đó Cục thành phố Từ Châu đã phái ai đi học? Dù sao thì đúng là thành tích không tốt lắm đâu.” Phương Giai Mậu hơi tự hào, anh ta cũng không phải đang tự biên tự diễn, hiện tại cả nước chỉ có tổng cộng khoảng mười mấy người có thể thành thạo được kỹ thuật này, không ngờ tên gà mờ này hôm nay còn muốn múa rìu qua mắt thợ.

Lúc đó anh ta còn được Phòng công an mời về, nhưng sau khi cân nhắc đủ thứ mới từ chối để về thành phố Nam Thành. Có thể nói Tăng Dương đứng trước mặt anh ta còn không dám quơ tay múa chân, tên này đúng là không biết sợ là gì.

“Đây là một bộ môn khoa học rất nghiêm túc, tương lai có thể sẽ được công nhận làm bằng chứng pháp lý ở toà án của viện kiểm sát. ” Nói xong 2 câu cuối anh ta mới ngừng lại, hết sức chú ý vào máy tính, sau đó vài phút mới quay đầu nhìn về phía Tô Ngôn: “Đến đây, bây giờ nói thử suy đoán của em xem nào.”

“Căn cứ theo những chứng cứ trong các vụ án trước, nghi phạm là một người cực kỳ cẩn thận. Dù con hẻm phía sau rất vắng vẻ nhưng nói thế nào thì cũng có khá nhiều cửa sau thông đến các quán bar, chưa kể nhân viên phục vụ, trên quán bar còn có cả lầu 2. Hôm nay lúc đến xem tôi có quan sát qua, có rất nhiều cửa sổ nhà vệ sinh trên lầu 2 quán bar, dù phần lớn đều là cửa kính được dán rất nhiều màu sắc nhưng từ bên trong nhìn ra với mắt thường cũng thấy khá rõ.”  Tô Ngôn hơi dừng lại một chút: “Dựa vào tính cách của nghi phạm, hắn không thể không cân nhắc những chuyện này được. Những vụ trước đó, hắn vứt xác ở những vùng núi hoang vu, ít có ai lui tới, và…”

Mạnh Trung thấy cô nhìn sang, vội vàng nói: “Ở thành phố Từ Châu, chúng tôi tìm thấy thi thể ở ở dưới một vòm cầu, khu vực xung quanh cũng khá phát triển nhưng dưới vòm cầu thì không có bất kỳ camera giám sát nào hết, Chúng tôi đã cố gắng dùng phương pháp khoảng thời gian hiệu quả* để xem thử các camera gần đó có phát hiện xe hoặc người nào khả nghi không, nhưng cũng không thu hoạch được gì.”

(*) Phương pháp khoảng thời gian hiệu quả (Method for expressing effective time period): Nói nôm na là phương pháp này sử dụng để dự đoán ra khoảng thời gian phụ cận có liên quan đến một mốc thời gian đã biết, từ đó tiến hành tìm hiểu thêm. Hơi phức tạp nên bạn nào có hứng thú có thể đọc thêm tại đây nha.

“Nói như vậy thì địa điểm vứt xác lần này mà hắn chọn khá là mạo hiểm?” Phương Giai Mậu nhíu mày.

Tô Ngôn nghe vậy thì lắc đầu: “Cũng chưa chắc là mạo hiểm, thật ra đây cũng là một biểu hiện của sự nâng cấp hành vi phạm tội, nếu đọc kỹ tư liệu về những vụ án trước sẽ thấy rõ, mặc dù thủ đoạn ngược đãi nạn nhân vẫn giống y hết nhưng địa điểm vứt xác lại có xu hướng chuyển về những chỗ náo nhiệt, đông người hơn. Có thể nói sau khi sát hại xong nạn nhân, tâm lý khao khát được chú ý của nghi phạm sẽ tăng cao, biểu hiện chính là chỗ vứt xác cũng dần thay đổi.”

“Điều tôi muốn nói là nghi phạm khó có thể đi vào con ngõ kia và liều lĩnh đến độ ném xác trong đó.” Nói xong, cô đưa tay chỉ vào màn hình máy tính: “Nếu hắn tiến hành vứt xác trong ngõ thì những vết tích ở hiện trường lại không khớp.”

“Để tôi thử xem.” Phương Giai Mậu nhập các số liệu vào, bắt đầu mô phỏng lại hiện trường. Trên màn hình là mô hình một người ôm nạn nhân không tay không chân với nhiều tư thế và góc độ khác nhau ném vào thùng rác, tổng cộng là 7 lần thử vẫn không khớp với vết tích ở hiện trường hay trên tường.

Quả nhiên là vậy, Tô Ngôn lộ ra nét mặt đã đoán trước được từ lâu.

“Bức tường gạch phía sau cao khoảng 2.54 mét, nếu người đó ném nạn nhân từ đầu tường xuống…” Phương Giai Mậu lại tiến hành mô phỏng, mô hình nạn nhân từ trên đầu tường rơi xuống, trong nháy mắt thùng rác đã bị dịch chuyển, khối sắt phía sau thùng quẹt một đường lên bức tường, dưới mặt đất cũng xuất hiện vết ma sát, hoàn toàn khớp với những bức ảnh đã được chụp ở hiện trường.

“Vãi?” Phương Giai Mậu thốt ra: “Vứt xác từ trên tường?”

“Trên đầu tường chắc hẳn cũng phải có vết tích đúng không?” Mạnh Trung đặt câu hỏi: “Thi thể trải qua ma sát cũng phải có vết tích!”

“Dùng một thứ dày dặn một chút bao xác chết lại sau đó ném xuống, cuối cùng đem thứ đó đi, chuyện này cũng không khó.” Tô Ngôn buông tay, nhanh chóng giải được nút thắt.

Mạnh Trung không nói gì, nhưng nét mặt vẫn có chút không phục, giống như đang tìm thêm lý luận để công kích đối phương.

Tô Ngôn mặc kệ anh ta, khoanh hai tay trước ngực đứng trước màn hình máy tính với Phương Giai Mậu, tiếp tục phân tích: “Anh Phương, thi thể không tay chân của nạn nhân rơi xuống từ độ cao này có khả năng bị vùi lấp trong rác như lúc mọi người phát hiện ra không?”

“Sẽ không, em nghĩ rác là hoa bồ công anh à, có chút gió thổi qua sẽ bay lên trời sao, không có khả năng đâu… Không thể…” Phương Giai Mậu trợn tròn mắt, rõ ràng là rất kinh ngạc. Lúc ấy phát hiện thi thể, trên đó đúng thật là có một tầng rác phủ lên, mật độ phân bố khá đều, không quá dày nên phần đầu mới bị ló ra, để cho người đi ngang phát hiện ra.

Khả năng thi thể rơi từ đầu tường xuống tạo thành hiện trường lúc cảnh sát phát hiện thi thể đã không còn, hơn nữa giả thiết vứt xác trong hẻm đã bị bác bỏ, vậy tầng rác này cũng không thể là do nghi phạm đổ lên thi thể được.

Hay là đổ rác từ trên đầu tường xuống? Hành động này cũng thật là… loạn. Nhưng cũng rất hữu dụng, là thủ đoạn phản trinh sát điển hình, làm cho bề ngoài thi thể bị ô nhiễm, những chứng cứ tiềm tàng cũng sẽ mất hiệu lực.

“Rác trên thi thể…” Tô Ngôn hỏi.

Phương Giai Mậu hất cằm về phía cách cái thùng rác không xa, chỗ đó bày ra một tấm nhựa, phía trên bày bừa một đống rác: “Lát nữa sẽ có người đến bắt đầu phân loại đống rác đó, xem thử có ngược dòng tìm hiểu được manh mối gì không. Thôi được rồi, ít ra hôm nay cũng không phải công cốc.” Anh ta thoả mãn vỗ vỗ bụng, tuy rằng có thể chẳng tìm ra được gì từ đám rác đó, nhưng ít ra cũng có phương hướng để tiếp tục điều tra.

Vì trên lầu còn có rất nhiều chứng cứ chờ xử lý nên Phương Giai Mậu cũng không ở lại lâu, một lát sau ba người bước ra khỏi nhà kho, lên thang máy quay về văn phòng ở tầng trên. Phương Giai Mậu về đội kỹ thuật, Tô Ngôn thì trở lại đội chuyên án, Mạnh Trung nghĩ một chút cũng đi theo sau lưng cô.

Lúc bước vào văn phòng, Giang Ly đang sắp xếp lại những tình tiết của các vụ án trước trên bảng trắng, Triệu Gia Mộ cũng ngồi đó chăm chú lắng nghe. Hai người thấy thế im lặng tìm chỗ ngồi, cùng tìm hiểu lại.

Khoảng nửa tiếng sau, Giang Ly sắp xếp xong, cất bút lông đi rồi nhìn về phía Tô Ngôn: “Bên kỹ thuật có phát hiện gì mới không?”

Tô Ngôn gật đầu, đem thủ đoạn vứt xác vừa mới phát hiện được thuật lại, nói xong thì hơi do dự: “Tôi vẫn cảm thấy có điểm gì đó là lạ.”

Mọi người còn đang suy nghĩ về chuyện vứt xác, nhất thời chưa tỉnh táo lại được, Giang Ly hơi nhíu mày, như là đang thật sự cân nhắc việc cô cảm thấy có gì đó chưa đúng lắm.

Triệu Gia Mộ thì trực tiếp hơn, mở miệng hỏi: “Chỗ nào là lạ?”

“Anh Phương vừa mới chứng minh được là nghi phạm vứt xác từ trên đầu tường, nếu như vậy thì trắc tả trước đó của chúng ta sẽ thay đổi theo. Thông thường, muốn ném cái xác trong ngõ cần một sức mạnh nhất định, có thể mượn sức từ phương tiện giao thông hoặc kỹ xảo nào đó để bù lại. Nhưng đây là từ trên đầu tường… Nghiêm túc mà nói, phụ nữ dù sao cũng là nữ giới, thật sự có thể làm được sao?” Tô Ngôn đặt câu hỏi, cô là người duy nhất có quyền nói về sức lực phụ nữ ở đây. Khả năng chịu đựng của cô tốt đến vậy cũng là nhờ được luyện tập từ ngày này qua ngày khác khi còn là bộ đội đặc chủng, nữ giới thường ngày cho dù có rèn luyện đến đâu cũng khó đạt đến trình độ này được.

Lần này người bị hại lại hơi nặng kí, dù là không tay không chân cũng nặng khoảng 130 cân*. Nếu nói nghi phạm ôm thi thể đặt đầu tường cao đến 2.5 mét, sau đó vứt xuống, lại còn không gây ra va chạm trên thi thể… thì hơi ảo thật.

(*) 130 cân = 65 kg.

Hơn nữa việc trắc tả trong lúc phá án cũng chỉ có thể lấy để tham khảo, không thể ỷ lại được, vì kinh nghiệm thực tế cho thấy xác suất chính xác của trắc tả tội phạm chỉ chưa đến 30%.

“Vận động viên chuyên nghiệp thì sao?” Thái Thành Tể suy đoán.

“Trắc tả lúc trước của cảnh sát thì hung thủ là nữ giới, thanh lịch và tài trí, điều kiện ngoại hình tương đối xinh đẹp, vì chỉ có như thế mới có thể thu hút sự chú ý của các nạn nhân.” Tô Ngôn nhấn mạnh ý “ngoại hình xinh đẹp”, nếu là vận động viên đa phần ngoại hình sẽ khá cường tráng.

“King Kong barbie*?” Hạng Dương nửa thật nửa đùa: “Đàn ông chỉ cần nhìn thấy gương mặt đẹp là đã đổ đứ đừ rồi.”

(*) King Kong barbie: Biệt danh của một hotgirl mạng, có vóc dáng nhỏ, cao khoảng 1m5 nhưng sở hữu cơ bắp cuồng cuộng, có thể nâng tạ đến 120 kg.

“Đàn ông cũng là người, họ cũng sẽ cảnh giác, nếu ngoại hình của nghi phạm không thể khiến họ thoải mái thì họ sẽ không đi theo đâu.” Tô Ngôn lắc đầu, hiển nhiên là không đồng ý.

“Nếu là nam thì sao?” Giang Ly đột nhiên mở miệng: “Khung xương và cơ bắp của nam giới với nữ giới trời sinh đã khác nhau, khung xương nam giới sẽ tráng kiện hơn một chút, nên với cùng chiều cao, không tính tình huống đặc biệt thì sức mạnh của nam giới sẽ trội hơn rất nhiều.”

“Giả… Giả gái* sao?!”

(*) Bản gốc là 女装大佬 ý chỉ những người đàn ông có sở thích mặc đồ phụ nữ, thường thấy trong cosplay.