Chương 11: Cô ấy 6

Căn Phòng Tăm Tối

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Vốn dĩ cả hai định cùng nhau đến thành phố Tề Lạc nhưng cuối cùng họ lại cùng nhau trải qua kỳ nghỉ lễ tại nhà. Tuy chỉ vài ngày ngắn ngủi, Nguyên Nhân đã quên mất trước kia bản thân mình là người như thế nào, gần đây trong nhớ của cô, đây là lần đầu tiên trong mấy năm nay cô cảm thấy hạnh phúc đến vậy, dường như quên hết mọi muộn phiền khi trước. Cô được anh cưng chiều như một đứa nhỏ, luôn có một người sẵn sàng ôm chặt cô vào trong lòng ngực, mà không phải khóc tỉ tê vào giữa đêm khuya hiu quạnh. Cô không còn một mình ngồi ngắm mặt trời lặn trên xích đu, thay vào đó sẽ có người ngồi cạnh đắp chăn cho cô, nắm chặt lấy tay cô, dịu dàng ôm cô vào trong lồng ngực.

Sẽ có người quan tâm hôm nay cô đã ăn gì chưa, mặc đồ có đủ ấm không, trời mưa bão liệu rằng cô đã đem theo dù chưa. Thậm chí Nguyên Nhân còn có cảm giác như mình đang lạc vào chốn thiên đường.

Cô bước ngang qua Trần Phóng vào lúc anh đang chơi game, vô tình nhìn thấy được nickname trên đầu nhân vật anh đang chơi: “Anh Phóng?” Nguyên Nhân cố kìm lại tiếng cười khúc khích nhìn sang, vậy mà đối phương lại không hề biết xấu hổ mà chỉ cười nhìn cô: “Em gọi thêm một tiếng nữa xem.”

Nhưng Nguyên Nhân lại vờ như không nghe thấy bỏ đi chừng vài bước, ngồi rúc mình trên ghế sofa, Trần Phóng từ phía sau chồm lên ôm cô từ sau lưng, nghiêng đầu hôn lên mặt cô một miếng, mặt Nguyên Nhân chợt ửng hồng: “Anh! Anh làm gì đấy! Đừng quậy!”

“Ngoan nào, không có gì hết, để yên cho anh hôn em một miếng.”

“Xê ra. Nhanh đi chơi game đi anh, không thua bây giờ đó!”

“Hừm!” Trần Phóng cười trêu ghẹo, Nguyên Nhân vẫn không ngừng đỏ mặt nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào.

Cuối cùng anh cũng đã buông ra, quay trở về trước mặt màn hình laptop. Cô ngước mặt nhìn sang, xong lại khẽ mỉm cười.

Nguyên Nhân ngồi trên ghế sofa một lúc thì lấy điện thoại ra gọi cho Trình Am: “Này, Am Am.”

“Bà bạn già còn nhớ đến tôi là ai sao, thật lạ đấy. Có chuyện gì thế?”

“Không có gì, chỉ muốn tìm cậu tán gẫu chút thôi bộ không được à?”

“Được, được, được. Cậu muốn làm gì mà chẳng được. Ừm, để tớ đoán thử nhé, có phải cậu có tin vui gì muốn báo cho tớ biết không?”

“Đúng vậy, tớ, à thì, tớ và cậu ấy đang quen nhau.” Lúc Nguyên Nhân nói lời này, ánh mắt cô vô thức liếc nhìn sang Trần Phóng. Anh vẫn còn đang chăm chú chơi game, ngón tay không ngừng gõ bàn phím, mặt đầy vẻ kích động. Nhìn anh như vậy làm cho Nguyên Nhân cảm thấy anh hừng hực tinh thần phấn chấn của tuổi trẻ, dù chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến cho cô vui vẻ rồi.

“Ặc, hai cậu vừa mới bắt đầu, nói chính xác hơn đây là khoảng thời gian mặn nồng nhỉ? Vậy sao cậu ấy vẫn để cho cậu gọi điện để nói chuyện phiếm với tớ thế?” Trình Am bày ra giọng nói không thể nào tưởng tượng nổi.

“Giờ cậu ấy đang chơi game, tớ nghĩ chơi cũng khá lâu đấy, tại vì cũng sắp thăng cấp rồi.”

“Chẳng trách, mà cậu ấy chơi trò gì vậy?”

“Hình như là trò Ragnarok.”

“Tớ cũng đang chơi trò này đó. Trời ạ cậu ấy lại còn sắp thăng cấp nữa, thật là giỏi. À mà cậu biết không? Nhắc lại làm tớ tức quá đi mất. Ở trận trước tớ vớ phải một người ngốc dã man í! Bao giờ có thời gian, cậu bảo đại thần nhà cậu gánh tớ đi! Đúng rồi, để tớ báo cho cậu nghe một tin tốt, mấy ngày nữa chị tớ về á, chuẩn bị đón nhé!”

Nguyên Nhân vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi nghe Trình Am nói nhảm, sau đó ậm ừ trả lời. 

Cuộc sống như thế này khiến cho Nguyên Nhân cảm thấy rằng mình tựa như đang nằm trên những đám mây được dệt bằng những sợi bông trên bầu trời, vừa mềm mại lại còn thư thả, thả trôi êm đềm cách nơi mặt trời chiếu sáng không xa, nhiệt độ vừa phải, nhưng lại có thể rơi xuống nhưng tai họa ngầm.

Cô giống như người không xương đang làm ổ trên ghế sofa, tay cầm điện thoại vẫn áp chặt lên cạnh tai, miệng cong lên một nụ cười thõa mãn, đôi mắt không ngừng chớp rồi không lâu sau đó từ từ khép lại, điện thoại cũng chậm rãi tuột xuống bên người. Trình Am ở đầu dây bên kia không nghe thấy câu trả lời thì vội hỏi: “Alô? Alô? Nguyên Nhân? Cậu đâu rồi?”