Đăng vào: 12 tháng trước
Dạo gần đây tâm trạng của Trần Phóng cực tốt, mỗi ngày anh cùng mối tình đầu mà mình đã thầm mến nhiều năm nói chuyện phiếm, cảm giác đó thật tốt, thậm chí anh còn hẹn cô cùng đến thành phố Tề Lạc cùng mình. Anh lên mạng thấy nơi đây thích hợp để dẫn người yêu đến, vô cùng lãng mạng, phụ nữ không một ai không thích cả!
Hôm nay anh lại đến nhà đối phương dùng cơm, anh đoán rằng chẳng lẽ nguyệt lão thấy anh đã khổ sở đơn phương quá lâu nên đã trao tặng anh dây tơ hồng chăng. Dù có chuyện gì đi nữa, anh cũng đã có được hy vọng. Vốn hôm nay anh định hẹn Tiêu Viêm đi ăn để hỏi chuyện chơi game lần trước. Nhưng gần đây toàn bộ thời gian của anh đều dành hết cho Nguyên Nhân, không thể tự tiện đưa cho người ngoài được.
Vốn tưởng rằng hôm nay chỉ là một bữa ăn bình thường, ăn xong rồi cùng nhau ngồi xuống nói chuyện như mọi khi, vậy mà chẳng ngờ ông trời lại ban cho anh hạnh phúc mà anh không ngờ đến.
Đầu tiên người kia nói cô đã biết ý của anh là gì, lúc đó anh đã nghĩ trong đầu là thôi tiêu rồi, trái tim anh như bị thiêu cháy thành tro tàn lặng lẽ hỏi ý cô. Vào khoảnh khắc mà anh cho rằng cô sẽ từ chối rồi đuổi anh về thì Nguyên Nhân lại nói rằng hai người họ có thể thử một chút. Trong nháy mắt, trái tim Trần Phóng nổ tung như pháo hoa, cuối cùng anh cũng đã biết cái gì gọi là sau khi mây tan sẽ thấy ánh trăng. Thậm chí, anh chỉ muốn ôm chầm lấy đối phương mà xoay một vòng, nhưng anh lại cố gắng lấy lại sự bình tĩnh mà nhìn cô. Cả hai lần lượt tiêu hóa được sự ngượng ngùng của những cặp đôi lúc mới yêu, sau đó trao nhau ánh mắt rồi bật cười.
Trần Phóng cho rằng hôm nay chỉ như thế thôi đã gọi là hạnh phúc lắm rồi, nhưng Nguyên Nhân lại tặng cho anh một chuyện đầy sét đánh khác, mãi một lúc lâu anh vẫn chưa bình tĩnh được, cô vậy mà lại, mà lại đơn phương anh nhiều năm rồi ư?
Bắt đầu từ bao giờ thế, sao anh lại không nhận ra. Vì sao khi không cả hai lại bỏ lỡ nhau đến tận ngần ấy năm?
Trần Phóng tự hỏi bản thân mãi mà vẫn không có được một câu trả lời. Anh chỉ có thể lặng lẽ nói với cô: “Thật ra thì, tớ thích cậu lâu hơn đấy. Những lời hôm nay cậu nói ra, thật sự là tớ vô cùng hạnh phúc, bởi thế nên mới không biết nói gì.”
Đối phương cúi đầu, thật lâu sau mới lên tiếng: “Anh có muốn dọn đến ở cùng em không?”
Hôm nay Trần Phóng liên tục nhận được quá nhiều tin vui, thậm chí anh còn nghĩ rằng trái tim mình gần như bị quá tải. Anh không thể ngờ tình yêu lại đến nhanh như vậy, trái tim anh mừng như phát điên, tựa như thần may mắn đang không ngừng giúp đỡ mình. Tất cả các vị thần mà anh đã cầu xin lẫn không cầu đều coi anh như một bảo bối mà cưng chiều khiến anh không khỏi cảm thấy vinh hạnh.
“Em đồng ý cho anh đến ở à?” Anh không dám tin những gì cô nói là thật, anh chỉ muốn xác nhận lại thêm lần nữa.
“Nếu anh không muốn thì cũng không sao.”
“Không không, không phải là anh không muốn. Mà bởi vì hạnh phúc quá nên anh không dám tin đây là sự thật.” Thật ra từ nhà cô đến chỗ làm của Trần Phóng khá xa, nhưng anh lại chẳng coi đây là phiền toái gì cả.
Họ không có quá nhiều chuyện để nói với nhau hằng ngày, nhưng ngay cả khi không có chuyện để nói thì vẫn luôn có một bầu không khí ấm áp xung quanh họ. Trên thế giới này luôn sẽ có một người khiến chúng ta cảm thấy, chỉ cần bên cạnh nhau thôi là đã hạnh phúc lắm rồi.
Người kia sẽ ở bên cạnh bạn khi bạn làm bất cứ chuyện gì, cả hai sẽ có những động chạm cơ thể ở nơi mà chỉ thuộc về hai người.
Trần Phóng vươn tay chạm lên mặt Nguyên Nhân, đối phương khẽ liếc mắt nhìn theo nhưng vẫn không nói gì, anh hiểu được đây là tín hiệu ngầm cho phép bèn khẽ hôn thật nhẹ lên ánh mắt của cô. Anh đã đợi rất lâu rồi, ngay cả khi tiếp xúc gần cũng sẽ cảm nhận được cảm giác dòng điện chạy ngang qua khiến cho con người ta cảm thấy tê dại. Chỉ cần cô chạm anh một chút thôi cũng đã khiến anh hạnh phúc đến phát điên. Trần Phóng nghĩ, cả đời này của anh vĩnh viễn sẽ chết trong tay Nguyên Nhân. Tuy nhiên, anh lại cảm thấy rất vui vì điều đó.