Chương 40: Kỹ Thuật Thật Tốt

Cám Dỗ Ngoại Tình

Đăng vào: 1 năm trước

.

Bây giờ Bạch Tiên Nhi đã biết chuyện Khâu Thiếu Trạch chuẩn bị sinh con với Đường Du Nhiên, trong lòng cô ta căng thẳng, làm gì để cho Khâu Thiếu Trạch có cơ hội ở cùng một phòng với Đường Du Nhiên chứ.

Vốn dĩ Khâu Thiếu Trạch định du lịch năm ngày ở đảo Bali, nhưng bởi vì Bạch Tiên Nhi xảy ra chuyện, anh ta không còn tâm trạng để đi chơi nữa, nên tối đó đã đặt vé máy bay cho tất cả mọi người bay về nước vào ngày mai.

Sáng sớm ngày hôm sau, Khâu Thiếu Trạch đưa Bạch Tiên Nhi từ bệnh viện về khách sạn, thông báo với tất cả mọi người thu dọn đồ rồi đi ra sân bay.

Sau khi Thời Ngọc Thao biết Khâu Thiếu Trạch đặt vé hôm nay về nước, anh cũng lập tức bảo Đỗ Yên Nhiên đặt vé cùng chuyến bay với Khâu Thiếu Trạch, cùng đám người Đường Du Nhiên bay về nước.

Chỗ ngồi của Thời Ngọc Thao vừa đúng cách chỗ ngồi của Đường Du Nhiên một lối đi.

Chỗ ngồi của Khâu Thiếu Trạch ở bên cạnh Đường Du Nhiên.

Khi lên máy bay, Khâu Thiếu Trạch gặp Thời Ngọc Thao thì chào hỏi một tiếng, không nghĩ gì nhiều mà chỉ nghĩ là trùng hợp thôi.

Hai ngày nay, Khâu Thiếu Trạch bị Bạch Tiên Nhi giày vò trong bệnh viện quá nhiều, hai đêm liên tục đều không ngủ được bao nhiêu nên sắc mặt của anh ta vô cùng mệt mỏi.

Sau khi chào hỏi Thời Ngọc Thao, Khâu Thiêu Trạch mệt mỏi nhắm mắt lại, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Trong chuyến bay dài mấy tiếng đồng hồ, Khâu Thiếu Trạch không hề tỉnh dậy lần nào.

Đến khi máy bay đáp xuống sân bay Diệu Thành, Khâu Thiếu Trạch mới mở mắt tỉnh dậy.

Cùng đi ra khỏi sân bay, mọi người tự mình lên xe, ai về nhà nấy.

Mặc dù Bạch Tiên Nhi ở trong bệnh viện hai ngày một đêm, nhưng cô ta vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, Cộng thêm việc mới vừa ngồi máy bay đường dài, lúc về đến biệt thự, sắc mặt cô ta trắng bệch đến khiến người khác giật mình, dáng vẻ lung lay sắp ngã như bất cứ lúc nào cũng có thể ngất xỉu vậy.

Khâu Thiếu Trạch bảo tài xế đưa Bạch Tiên Nhi đến bệnh viện, Bạch Tiên Nhi thấy Khâu Thiếu Trạch không đi thì sống chết cũng không chịu đến bệnh viện một mình.

Khâu Thiếu Trạch không còn cách nào khác, chỉ đành lạnh mặt gọi bác sĩ gia đình đến.

May mà không có chuyện gì lớn, truyền dịch xong, bác sĩ dặn cần nghỉ ngơi trên giường vài ngày mới có thể hoàn toàn hồi phục.

Có hòn đá cản chân là Bạch Tiên Nhi ở đây, cộng thêm việc bây giờ Đường Du Nhiên vẫn chia phòng ngủ với Khâu Thiếu Trạch.

Vì vậy đừng nói là sinh con với cô, đến việc anh ta muốn dọn lại vào phòng ngủ chính cũng khó khăn.

Sau khi về nước, ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, kỳ nghỉ kết thúc, Đường Du Nhiên lại bắt đầu đi làm lại.

Bạch Tiên Nhi nằm trên giường nghỉ ngơi năm ngày, vết thương trên cổ tay đã lành rồi, vừa tháo băng, cô ta đã lập tức đến công ty đi làm.

Tối hôm đó, Đường Du Nhiên nằm trên giường chuẩn bị ngủ thì nghe thấy phòng bên cạnh vang lên giọng nói nũng nịu của Bạch Tiên Nhi.

“Thiếu Trạch, em rất nhớ anh, chúng ta nhiều ngày rồi không làm, anh không nhớ em sao?”

So ra thì giọng nói của Khâu Thiếu Trạch lạnh lùng hơn nhiều: “Không phải em nói là tìm anh có chuyện quan trọng sao? Nói đi, là chuyện gì? Nếu như không có chuyện gì thì anh về phòng trước đây.”

Bạch Tiên Nhi vừa nghe thấy Khâu Thiếu Trạch muốn đi thì lập tức gấp gáp, hai tay nắm chặt lấy cánh tay của Khâu Thiếu Trạch, cả người như không xương mà dựa lên người anh ta: “Đừng, Thiếu Trạch, anh đừng đi! Em rất nhớ anh, anh có biết không, em thật sự rất yêu rất yêu anh.”

“Em biết là em đã quá tùy hứng, khiến anh không vui, nhưng tất cả đều là vì em quá yêu anh mà thôi.”

“Thiếu Trạch, nếu mất đi anh, em sẽ không sống nổi mất.” Vẻ mặt của Bạch Tiên Nhi vô cùng đáng thương, ánh mắt thâm tình nhìn Khâu Thiếu Trạch.

Đôi tay trắng trợn to gan dời xuống dây nịt trên eo Khâu Thiếu Trạch.

Bạch Tiên Nhi vừa thành thục cởi dây nịt, vừa thở gấp chủ động hôn môi Khâu Thiếu Trạch.

Cô ta còn cố ý thẳng người, cọ hai quả tròn mềm mại trước ngực lên lồng ngực của Khâu Thiếu Trạch.

“Thiếu Trạch, chúng ta mấy ngày rồi không làm, anh không muốn làm sao?”

“Thiếu Trạch, em rất muốn anh, anh mau đi vào đi, mạnh mẽ muốn em đi.”

Đàn ông đều là động vật nửa thân dưới, bị Bạch Tiên Nhi trêu chọc như vậy, Khâu Thiếu Trạch đã sớm không nhịn nổi rồi.

Bạch Tiên Nhi vừa dứt lời, Khâu Thiếu Trạch chau mày, ôm lấy eo cô ta, xoay người một cái đè mạnh cô lên tường, bàn tay đẩy váy của Bạch Tiên Nhi lên đến ngực, không hề do dự mà mạnh mẽ xuyên qua.

“Ưm… A, Thiếu Trạch, nhẹ chút, Thiếu Trạch, anh nhẹ chút…” Bạch Tiên Nhi đau đến nhíu chặt mày, nhưng trên mặt lại nở nụ cười, hơi ưỡn eo phối hợp với động tác của Khâu Thiếu Trạch.

Cánh tay Bạch Tiên Nhi thân mật ôm chặt lấy cổ Khâu Thiếu Trạch, môi hơi cong lên, tiếng rêи ɾỉ không ngừng bên tai.

Không thể không nói, kỹ thuật trên giường của Bạch Tiên Nhi khiến Khâu Thiếu Trạch rất hài lòng.

Khâu Thiếu Trạch ôm lấy Bạch Tiên Nhi, động tác nhanh hơn.

Lúc sắp đạt đến cao trào, chân của Bạch Tiên Nhi quấn chặt eo của Khâu Thiếu Trạch như dây leo, thở gấp nói bên tai anh ta: “Thiếu Trạch, để lại bên trong đi.

Không phải anh muốn có con sao? Em sinh cho anh có được không? Anh muốn bao nhiêu đứa con em cũng sẽ sinh cho anh!”

Khi nghe thấy lời này của Bạch Tiên Nhi, sắc mặt của Khâu Thiếu Trạch lập tức lạnh đi.

Lúc trước, khi Khâu Thiếu Trạch và Bạch Tiên Nhi làm, đa số đều làm biện pháp an toàn, Có lúc mê loạn quá cũng sẽ quên mất làm biện pháp an toàn, nhưng cho dù là vậy, Khâu Thiếu Trạch cũng chưa bao giờ để lại bên trong.

Ánh mắt của Khâu Thiếu Trạch lạnh đi, nhìn chằm chằm Bạch Tiên Nhi, vẫn kịp thời rút ra trước khi phóng thích.

Bạch Tiên Nhi không đạt được mục đích, trái tim lúc nãy còn rất vui vẻ bây giờ đã bị rơi xuống đáy vực.

Đến quần áo cũng không kịp mặc, Bạch Tiên Nhi run giọng nhìn Khâu Thiếu Trạch hỏi: “Thiếu Trạch, lúc nãy ý của anh là sao?”

“Anh không muốn có con với em sao?”

Sau khi Khâu Thiếu Trạch bình tĩnh sửa sang lại bản thân, ánh mắt mới nhìn về phía Bạch Tiên Nhi: “Bạch Tiên Nhi, em nói em không muốn chia tay với anh, anh đồng ý, nhưng em đừng được nước lấn tới.

Em chỉ là người tình trong bóng tối của anh mà thôi, anh sẽ không để đứa con đầu tiên của mình là con riêng đâu.”

Bạch Tiên Nhi nghe thấy, cả người đều rét run, môi run run không dám tin nhìn Khâu Thiếu Trạch, giọng nói không khống chế được mà trở nên sắc bén: “Khâu Thiếu Trạch, ý anh là anh chỉ muốn sinh con với Đường Du Nhiên thôi có đúng không?”

“Đường Du Nhiên là người vợ mà anh cưới hỏi đàng hoàng, chẳng lẽ con anh không phải nên do cô ấy sinh sao?”

Bạch Tiên Nhi bị câu hỏi này của Khâu Thiếu Trạch chặn họng không nói nên lời.

Bởi vì trong lòng nổi lên một ngọn lửa ghen ghét, khiến cả người cô ta đều tức đến phát run.

Trong đầu Bạch Tiên Nhi chỉ còn lại một câu nói đang lặp đi lặp lại, đó là Khâu Thiếu Trạch không muốn có con với cô ta! Cô ta yêu Khâu Thiếu Trạch như vậy, nhưng anh ta lại không muốn có con với cô ta!

Bạch Tiên Nhi cảm thấy bản thân sắp điên rồi, sớm muộn gì cô ta cũng sẽ bị Khâu Thiếu Trạch và con nhỏ Đường Du Nhiên ép đến phát điên.

Khâu Thiếu Trạch nhìn sắc mặt âm u và trong mắt đang điên cuồng đấu tranh của Bạch Tiên Nhi, anh ta chợt chau mày, cũng ý thức được những lời lúc nãy của bản thân hơi quá đáng.

Bây giờ anh vẫn chưa muốn ép Bạch Tiên Nhi đến mức làm ra những chuyện điên cuồng, Khâu Thiếu Trạch chỉ đành bóp bóp ấn đường, lúc nhìn sang Bạch Tiên Nhi, giọng nói đã dịu dàng hơn: “Tiên Nhi, em yên tâm, anh đã đồng ý không rời khỏi em thì sẽ không rời khỏi em.

Ngoại trừ việc em không thể sinh con ra, những việc khác anh đều sẽ bù đắp cho em.”.