Đăng vào: 12 tháng trước
Giao Bạch nhìn Sầm Cảnh Mạt bệnh tật ốm yếu trước mặt, suy nghĩ trong đầu vẫn đang xoay chuyển.
Sầm Cảnh Mạt nhớ lại vòng tuần hoàn đầu tiên, biết đời trước mình chết như thế nào, nhưng lặp lại đời này, hắn không có ý thức bản thân, không biết chân tướng của thế giới.
Điều này khác biệt về bản chất với tình huống của Thích Dĩ Lạo.
Là một người sống lại, dường như Sầm Cảnh Mạt đứng trên vai của vận mệnh, thoát khỏi thế tục mà người bình thường hãm sâu bên trong, chú ý đến những điều mà khoa học không thể giải thích được.
Giao Bạch nghĩ thầm, Sầm Cảnh Mạt đã thăm dò xong, xác nhận cậu không chỉ đơn giản là Vương Sơ Thu sống lại.
Sầm Cảnh Mạt đang chờ cậu đưa ra một đáp án hoang đường hơn cả tái sinh.
"Anh, thư ký Thích, hai người ra ngoài đi, em và thái tử gia tán gẫu vài câu." Giao Bạch bóp bóp những ngón tay hơi lạnh.
Chương Chẩm và Thích Hoài đều nhìn cậu, không đồng ý với quyết định của cậu lắm.
Giao Bạch mỉm cười xua tay với họ: "Chỉ một lát thôi."
Sau khi hai người rời khỏi, nụ cười trên mặt Giao Bạch biến mất. Cậu cầm ly rượu của mình lên, vừa định nhấp một ngụm thì nhớ đến lời hứa cố gắng hạn chế uống rượu với Thích Dĩ Lạo.
Dừng lại phút chốc, Giao Bạch đổi thành nhấp nhẹ chút xíu, rượu quá cay, gây cảm giác châm chích. Cậu chán ghét nhíu mày, trong hơi thở của cậu có thêm hương rượu nồng: "Thái tử gia, lúc lấy thuốc cho anh, tôi bị trúng tà."
Không khí xung quanh trở nên tĩnh lặng.
Bóng hình quạt đổ dưới mí mắt Sầm Cảnh Mạt khẽ động, hàng mi đen chầm chậm mở ra như cánh ve ướt nhẹp: "Trúng tà?"
Giao Bạch gật đầu, anh đã sống lại rồi, hẳn cũng không khó chấp nhận chuyện trúng tà đâu nhỉ?
"Anh ba của tôi biết việc này." Giao Bạch thở dài, "Tôi thường xuyên bị trúng tà không cố định thời gian, làm ra một số chuyện không thể giải thích được."
Cậu đưa ra hai ví dụ nửa thật nửa giả: "Anh ba của tôi bảo tôi lên chùa thắp hương, còn xin một lá bùa bình an, điểm ấy anh của tôi có thể làm chứng. Anh ấy cùng đi với tôi, lúc xuống núi sợi dây buộc bùa bình an đứt rời."
"Thể chất của tôi đặc biệt, Phật tổ khó bảo vệ được tôi." Giao Bạch cười khổ, "Luôn có tà vật kỳ quái nhập vào người tôi."
Sầm Cảnh Mạt nhìn cậu chòng chọc, thẳng chằm chằm.
"Có lẽ thái tử gia rất khó tin tưởng loại chuyện hoang đường này, nhưng điều tôi nói là sự thật, tôi không cần thổi phồng việc ấy." Giao Bạch rất chân thành.
"Bị nhập?" Sầm Cảnh Mạt kề sát vào cậu, sâu xa nói.
"Đúng." Dứt lời, Giao Bạch bỗng ngửi thấy mùi máu chó, khóe miệng giật một cái. Nhóc tra mập này sẽ không cho rằng thứ vừa nhập vào người cậu chính là... Lễ Giác kiếp trước đấy chứ?
Ôi má ơi.
Khả năng rất cao!
Bởi nếu như thế, cả bốn điểm khả nghi của cậu đều có thể được giải thích.
Nhất định phải về nhà họ Thẩm về Nam Thành, là vì tiếp cận Thẩm Nhi An.
Nhìn thấy mình đời này rơi vào kết cục như vậy, không khỏi thổn thức.
Về phần tình cờ gặp thư ký của Thẩm Nhi An, đó là một trong những người bảo vệ của kiếp trước, cảm khái là chuyện bình thường.
Lấy thuốc thì càng hợp lý.
Ngoại trừ Sầm Cảnh Mạt, chỉ mỗi Lễ Giác biết vị trí.
Ha ha ha, phù hợp một cách hoàn mỹ.
Hoàn cái con mẹ nó mỹ!
Hơi thở của Giao Bạch đan xen mùi thuốc và rượu vẩn đục. Cậu đối diện với Sầm Cảnh Mạt đang gần như định hôn lên cậu, đúng lúc bắt được yêu thương khủng bố xẹt qua trong mắt đối phương.
Tên này muốn cạy mở đầu cậu, liếm não tuỷ của cậu, lột da thịt của cậu, gặm từng tấc xương cốt của cậu, nhai nát nhấm nháp xem có cảm giác quen thuộc hay không.
Được lắm, Sầm Cảnh Mạt nhận định Lễ Giác ở trong cơ thể cậu, một thân thể hai linh hồn.
"Việc trúng tà chắc hẳn đã làm phiền cậu rất nhiều, nếu thắp hương vô dụng, chi bằng mời đạo sĩ làm pháp xem sao?" Sầm Cảnh Mạt nở nụ cười văn nhã lịch sự.
Giao Bạch ha ha trong lòng. Sầm Cảnh Mạt muốn làm cậu rời khỏi thân thể này, nhường vị trí.
"Chuyện mà thái tử gia nói, vẫn có thể xem là một biện pháp." Giao Bạch tỏ ra trầm ngâm, "Chắc hẳn anh cũng biết anh ba của tôi đang dưỡng thương, tôi phải chăm sóc anh ấy, thật sự không có tâm trạng tìm đạo sĩ, chờ thêm..."
"Trên đảo vừa khéo có đạo sĩ." Sầm Cảnh Mạt che môi ho khan, đôi mắt phượng lấp lánh ánh nước.
Giao Bạch: "..." Ra là chờ cậu ở đây.
Bình tĩnh, độ sinh động của Sầm Cảnh Mạt đã đầy, không cần xử lý. Hắn ở trong nhóm "Duyên phận kiếp này", đối với hắn, mình là tri kỷ.
"Trùng hợp thế à?" Giao Bạch lấy làm kinh ngạc.
"Ừ." Toàn thân Sầm Cảnh Mạt phát run, "Tôi cũng cảm thấy trùng hợp."
Giao Bạch thấy sắc mặt Sầm Cảnh Mạt xám xịt, còn nôn ọe, dạ dày rất không thoải mái, như sắp chết đến nơi. Cậu thuận miệng nói không mấy để tâm: "Nếu không anh nằm xuống trước đã?"
"Làm phiền cậu Giao dìu tôi một chút." Sầm Cảnh Mạt suy yếu mỉm cười.
Giao Bạch dìu ấm sắc thuốc họ Sầm đến giường nhỏ, đặt hắn trên chiếc chăn lông dày: "Tôi sẽ đi thông báo cho người của anh, bảo họ gọi bác sĩ. Chắc bác sĩ có đi theo chứ?"
Áo phông bị túm chặt, Giao Bạch quay đầu.
Sầm Cảnh Mạt nhẹ giọng nói: "Cậu Giao, còn chưa nói xong chuyện làm pháp."
Giao Bạch kéo góc vải từ giữa ngón tay Sầm Cảnh Mạt ra: "Không vội."
Vẻ mặt Sầm Cảnh Mạt rất bình tĩnh: "Thân thể bị chiếm dụng, nghe đáng sợ biết bao. Cậu Giao không muốn nhanh chóng thoát khỏi nó sao?"
Giao Bạch không bỏ lỡ sự âm u dưới lớp vỏ bình tĩnh của Sầm Cảnh Mạt.
Không cần đời này, nhưng nhất định phải tìm hiểu bí mật của thế giới, ngửi được chút manh mối liền tìm người kiếp trước.
Nói một cách đơn giản, cái này gọi là có bệnh.
Nói một cách phức tạp hơn, quỹ đạo cuộc đời của Sầm Cảnh Mạt đang thay đổi.
Ở "Gãy Cánh" vòng thứ hai, trong số tám bạn tốt, không chỉ mỗi Sầm Cảnh Mạt, mà Thẩm Nhi An lẫn Chương Chẩm đều thoát khỏi thiết lập cốt truyện ban đầu, cuộc đời xuất hiện thêm nhiều thứ mà nguyên tác không có.
Bao gồm cả Lễ Giác, niềm si mê bệnh hoạn của cậu ta phai nhạt, không lại dây dưa suốt đời với Thẩm Nhi An nữa.
Càng không cần nhắc đến Tề Tử Chí, tính cách thiết lập của anh thay đổi nhiều nhất, còn sửa mặt, tăng thêm thiết lập rối loạn nhân cách phân liệt, có vợ yêu, trở thành con rể nhà họ Sầm, định cư ở nước ngoài.
Mà Thẩm Ký đối đầu với Thích Dĩ Lạo, bị con trai đoạt quyền, sớm đi xuống, người ghép đôi chính thức của y còn chưa ra sân, ai biết về sau sẽ có phát triển gì, nói chung quỹ đạo dưới chân y cũng không hoàn toàn tương tự nguyên tác.
Về phần bốn người không nằm trong danh sách bạn tốt nhưng liên quan khá nhiều tới Giao Bạch, anh em họ Úc, Khương Yên và Lương Đống, hai người trước không được đề cập trong truyện tranh, Giao Bạch không biết liệu họ của vòng lặp thứ hai có khác biệt gì với vòng đầu tiên không.
Sương mù trong cuộc đời Khương Yên bị quét đi sạch sẽ, anh ta sẽ ngày càng tốt hơn.
Còn Lương Đống thì thê thảm. Gã không đau đớn tột cùng vì ái tình, mà là báo thù và ma tuý gặm nhấm gã, nhưng gã vẫn còn trẻ, chưa đến kết cục, chưa biết mọi thứ. Cho tới bây giờ, thiết lập nhân vật của gã cũng đã thay đổi.
Tất cả biến động ở những người này đều do hiệu ứng cánh bướm của Giao Bạch thúc đẩy, bọn họ được cậu cứu rỗi, hoặc đi theo một quỹ tích khác nằm ngoài nguyên tác.
Chỉ có Thích Dĩ Lạo ở vòng thứ nhất không đi theo cốt truyện, ý thức bản thân được đánh thức của hắn giống một chiếc gai ngược, mọc trên cơ thể bộ truyện tranh gốc.
Quyền uy của ý thức thế giới bị khiêu khích, nó không cho phép cái gai tồn tại, nhưng cũng không thể nhổ ra, chỉ có thể ngăn cản cái gai mọc lên.
Đến vòng lặp thứ hai, nó cố tình gây khó dễ cho Thích Dĩ Lạo.
Để hắn trơ mắt nhìn những người tuân theo thiết lập đại cương của vòng thứ nhất, đang thay đổi đủ kiểu ở vòng thứ hai.
Hiệu ứng cánh bướm chỉ ảnh hưởng đến hắn trong những chuyện nhỏ, thiết lập quan trọng vốn không thể lay chuyển.
Ông đây đã vô tình hoặc cố ý cứu rỗi biết bao nhiêu người rồi, thêm một Thích Dĩ Lạo thì làm sao...
Giao Bạch bất giác nở nụ cười khổ sầu lo.
Một ánh mắt ném tới từ trên giường nhỏ, đầu tiên là ngờ vực, tìm tòi nghiên cứu, sau đó là kích động, nóng bỏng, cùng với điên cuồng.
"Tiểu..."
Tiểu cái gì, trò thế thân máu chó cút ngay. Cảm xúc giữa lông mày Giao Bạch lập tức biến mất, cậu nhìn từ trên cao xuống, ánh mắt sáng ngời xa cách: "Phải làm pháp thế nào?"
Sầm Cảnh Mạt sững sờ ngước nhìn.
"Cũng không thể để tà vật chiếm thân thể của tôi được, vậy thì tôi sẽ thành cô hồn dã quỷ mất." Giao Bạch xoay người tới chỗ ghế tựa, sau gáy đột nhiên đau nhói.
Tháng Chín năm ngoái đã trải nghiệm cảm giác này, giống y đúc.
Súng gây mê.
Sầm Cảnh Mạt ,mới phát tác bệnh tim mấy phút trước, lúc này lại có thể ôm lấy Giao Bạch đang ngã đổ ra sau.
Cơ thể Giao Bạch bay lên không trung, cậu mơ mơ màng màng nghĩ, trong truyện tranh máu chó phong cách cũ, 1 luôn mạnh hơn 0, linh kiện trong mọi khía cạnh đều mạnh hơn. Dẫu là con ma ốm cũng có thể bế cậu theo kiểu bế công chúa!
Sầm Cảnh Mạt bế Giao Bạch đi tới trước kệ sách, hắn dùng chân đá vào một quyển sách.
Một cánh cửa ngầm hiện ra.
Trước khi ý thức biến mất, Giao Bạch nhớ lại một chuyện, hồi đọc truyện tranh, cậu từng rơi vài giọt nước mắt vì Sầm nam phụ.
Bye bye.
.
"Thái tử gia, quẻ tượng biểu hiện trong cơ thể cậu ta không có thứ bẩn... Không có tà vật, không phải, là không có linh hồn thứ hai."
"Thật sự không có hai cái."
"Khoan đã, để tôi xem lại!"
"..."
"Cứu mạng!"
"..."
"Tôi tôi tôi, tôi nhìn nhầm, cậu ta có hai linh hồn, có hai cái!"
Thanh âm già nua kinh hoảng không ngớt.
"Linh hồn kia như thế nào?" Lúc này, một câu hỏi nhẹ nhàng vang lên.
"Là... Là nữ, cô ấy đang khóc, cô ấy nói mình rất nhớ thái tử gia. Đó nhất định là người yêu quá cố của ngài... Đừng giết tôi... Đừng tới đây... A —— "
Tiếng la thảm thiết rất nhanh chóng yếu xuống, chỉ còn lại thoi thóp cầu xin.
"Ầm."
Một tiếng súng nặng nề trầm đục.
Vào đúng giây phút này, ý thức chìm xuống của Giao Bạch trỗi dậy. Cậu vẫn chưa mở mắt, phản ứng đầu tiên là cổ tay rất đau, giống như bị một công cụ sắc bén cắt ra, máu chảy đầm đìa.
Phản ứng thứ hai là, có thứ gì đó dính trên mặt cậu, là lá bùa, còn không chỉ một tấm. Vì mùi bùa rất nồng, sát bên mũi miệng cậu.
Ngay sau đó, cậu cảm giác mình đang ngâm trong nước.
Không phải nước.
Tanh quá, là máu.
Giao Bạch bỗng hé ra mí mắt vẫn nặng trĩu, trong đôi mắt rũ xuống là màu đỏ sẫm, đậm đặc như huyết tương.
Máu chó mực?!
Đựng đầy trong một chiếc thùng gỗ to.
Giao Bạch hiện tại thật sự bị máu chó bao quanh, trong miệng cậu dường như vẫn còn mùi vị này, rất có thể là bị rót mấy hớp.
Âm thanh vật nặng bị kéo lê lọt vào tai Giao Bạch, cậu không kịp điều tra cảnh vật xung quanh đã tức khắc nhắm mắt lại.
Tiếng bước chân đi tới từ cách đó không xa, dừng bên cạnh thùng gỗ.
Sầm Cảnh Mạt nhìn xuống người trong thùng gỗ, trong mắt hiện lên nỗi thất vọng và dữ tợn, cùng những hồi ức nhuốm màu bi thương, sau đó cũng không biết là cái gì.
Lo lắng mình căng thẳng sẽ bị bại lộ, Giao Bạch bắt đầu nghĩ sang chuyện khác để chuyển hướng chú ý của mình.
Phần lớn các loại hoa cỏ cây cối ở sân trước của Lan Mặc Phủ đã nảy mầm phát triển.
Tháng Chín cậu phải vào Đại học Y.
Chờ cậu trở về khi kết thúc chuyến hành trình trên đảo, chưa biết chừng Thích Dĩ Lạo có thể tỉnh lại.
...
Sầm Cảnh Mạt đến có chuẩn bị, đạo trưởng mà hắn mời chắc chắn có bản lĩnh. Song đạo trưởng không phát hiện ra linh hồn hắn muốn.
Hắn vẫn sẽ không giết mình.
Không giết, từ từ quan sát thú vị hơn nhiều so với giết chết chấm dứt tất cả.
Đối với Sầm Cảnh Mạt, cậu là một đề bài đã nhìn ra điểm kỳ lạ, nhưng làm thế nào cũng không giải ra được.
Đệt, không phải là đã chuyển sự chú ý của mình sang những thứ khác à? Tại sao lại nghĩ đến chuyện này rồi?
Giao Bạch đang khống chế nhịp tim của mình, thì có một bàn tay đặt lên cổ cậu.
Khớp xương bàn tay mảnh dẻ mà cứng rắn, lòng bàn tay lạnh buốt.
Không có sức mạnh.
Chỉ nhẹ nhàng dịu dàng vuốt ve trong chốc lát, ngón tay cái ma sát mạch đập của cậu, một nhịp, rồi lại một nhịp.
Sầm Cảnh Mạt nắm lấy chiếc cổ mảnh khảnh yếu đuối của Giao Bạch, từ đầu đến cuối không bẻ gãy, hắn thật sự là một người tốt.
Biết rõ người này đang giả vờ hôn mê, hắn lại không xử lý đối phương như với đạo trưởng.
Sầm Cảnh Mạt giật một lá bùa trên mặt Giao Bạch xuống, sờ hồi lâu rồi vò nát nó giữa các ngón tay. Hắn nở nụ cười, hơi thở khẽ run, đôi mắt đỏ hoe.
Trong cổ họng phát ra một tiếng nghẹn ngào như có như không.